Chap 13
Đôi lời của con au quèn: Tình hình là tôi quyết định sửa lại chap 8,9,10. 9,10 tui lỡ tay đăng òi, còn chap 8 nữa chắc để đến hôm trung thu tui đăng. Nội dung thì cũng không có gì nhiều, chỉ thay đổi từ việc Aso Seiji biết Shinichi là người trưởng thành sang việc Shinichi nói dối có thể nhìn thấy tương lai thôi, nhưng mà đoạn hỏny ghen tuông gì gì đó thì sẽ thây đổi ở một vài chỗ, vậy nên nếu được thì mọi người có thể đọc lại để ủng hộ tui nhen~
Mãi iu
------
Shinichi nằm ườn ra bàn, đôi mắt xanh ngọc mông lung nhìn về phía trước, phản chiếu hình dáng của những đứa trẻ đang cười đùa dần đi vào trong lớp, nghĩ nghĩ gì đó, khẽ buông một tiếng thở dài.
Thật là... chán quá đi mất
Nghĩ tới cái việc chút nữa phải nghe bọn nhỏ í ới mấy câu 1+1=2, đánh vần a,o,e,i,u gì gì đó; Shinichi biểu thị: Đời trước đã một lần trải nghiệm cảnh này rồi, vì cái gì đời này cũng không thể thoát khỏi nó vậy a!!!
Ran gục thẳng xuống bàn, khẽ thở dài một tiếng, đến bây giờ cô rốt cuộc cũng đã hiểu nỗi khổ của Shinichi mỗi khi đi học a... Mỗi lần đi học về có cảm giác như sức lực của bản thân hoàn toàn bị rút cạn vậy, tập Karate 5 tiếng đồng hồ còn đỡ mệt hơn cái việc này gấp trăm lần a!!!!!
Thử tưởng tượng trình độ của bạn đã ở mức đại học, học toàn bộ các kiến thức về các môn tự nhiên như cân bằng phương trình, giải tích, đạo hàm, hàm sóng, nhiệt động lực học, dao động...v.v.., hay các môn xã hội như địa lí toàn cầu, lịch sử thế giới, thiên văn, luật pháp...v.v... xong đùng một cái phải vô lớp một nghe lũ con nít lải nhải 1+1=2 gì gì đó...
Con mẹ nó cực hình!!!!!!
Sonoko ngồi bên cạnh thấy bạn thân có vẻ không ổn lắm (chính xác là nhìn như sắp chết đến nơi) liền pha đủ trò, nói đủ thứ, mong muốn làm bạn thân mình vui lên. Ran có chút muốn cười, trong tim không khỏi dâng lên một cỗ ám áp.
Có người bạn như thế này thật tốt.
Kudo Shinichi nhìn hai người kia, không hiểu sao cậu có cảm giác không khí bên kia nó cứ quái quái, nhưng không thể tìm ra là nó quái di ở đâu. Rốt cuộc thiếu niên đành bỏ cuộc, rời đi tầm mắt, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa
Reng reng
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã bắt đầu, cũng báo hiệu luôn thời khắc hai thiếu niên thiếu nữ trong hình hài của những đứa trẻ chuẩn bị nhận lấy sự hành xác về tâm hồn. Shinichi ụp thẳng mặt xuống bàn, Ran thở dài một tiếng, hơi liếc mắt nhìn ra cửa phòng học, chờ cửa mở là nhận mệnh luôn.
Xoạt
Tới rồi!
Đáy mắt của Shinichi xẹt qua một tia quang mang, Ran xốc lại tinh thần ngồi dậy. Chờ đến khi bóng dáng nữ nhân đứng nghiêm trang trước bục giảng, toàn thể học sinh đồng loạt đứng dậy hô to:
"Chúng em chào cô ạ"
Nữ nhân hơi mỉm cười, gật đầu:
"Chào các em. Các em ngồi xuống đi, hôm nay lớp mình có bạn mới. Vào đây nào"
Từ ngoài cửa, bóng dáng một nam hài bước vào, mái tóc màu nâu hơi ngả màu hạt dẻ, ngũ quan hơi hướng nét Châu Âu, lại có pha trộn thêm một chút đường nét của Châu Á, là dòng máu con lai điển hình, có nét tuấn tú hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Những bạn nữ trong lớp hai mắt lấp lánh, có đứa nhỏ còn "Wow" một tiếng đầy thích thú. Bởi vì người kia được các bạn nữ trong lớp yêu thích quá mức, thâm tâm của một số bạn nam dâng lên một điểm tiểu ý kiến, có chút ngưỡng mộ, lại có điểm ghen tị, trực tiếp thể hiện vẻ mặt khó chịu ra ngoài, không chút kiêng dè, biểu thị rõ ràng: Mi đẹp hơn ta, ta ghét đấy. Rồi sao? Ý kiến gì hả?
Nếu như tâm trạng của những đứa nhỏ trong lớp bao gồm cả ghen tị, cả ngưỡng mộ, cả thích thú, hai thiếu niên thiếu nữ trong hình hài của hai đứa trẻ chỉ có một cảm xúc duy nhất, đó là... méo hiểu cái thổ tả gì đang xảy ra.
Hai mắt Shinichi trợn ngược, thiếu điều muốn khắc luôn chữ: "Cái quái gì đang diễn ra vậy?" lên trên mặt. Mí mắt Ran giật lên giật xuống liên hồi, khóe môi co rút kịch liệt, hắc tuyến chảy đầy mặt. Thiếu nữ đưa tay lên vuốt mặt, sau đó hơi liếc sang vị nào đó trợn đến sắp lòi cả tròng mắt ra ngoài, khẽ thở dài.
Số Shinichi đúng là đào hoa thật a, mới lớp 1 đã thu đến 3 người vào hậu cung rồi, sau này còn thế nào nữa đây...
"Tên tôi là Hakuba Saguru, hân hạnh được làm quen. Thời gian tới mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn"
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Nữ giáo viên hơi gật đầu, chỉ tay vào một chỗ trống, bảo Hakuba xuống dưới đó ngồi, trùng hợp làm sao...
Chỗ đó đúng ngay cạnh chỗ Shinichi đang ngồi =)))
Mí mắt Ran vừa mới bình thường trở lại vài giây lại bắt đầu rơi vào trạng thái "co giật điên cuồng". Xoa xoa mí mắt mắt nhức mỏi của mình, Mori Ran khẽ thở dài. Không biết có phải dạo này đọc truyện nhiều không, nhưng cô cảm giác vụ này thuyết âm mưu nồng kinh khủng
Hơi liếc mắt sang phía bên kia một chút, nhìn cậu bạn của mình nói nói cười cười với tên tóc nâu nào đó, thâm tâm thiếu nữ không hiểu sao nổi lên một loại cảm giác lang sói rình rập cắp em trai mình đi.
Mặc dù thực ra từ trước đến nay cô toàn tiếp tay cho giặc =))))
Thôi thì... kệ nó đi, để mọi chuyện đến đâu thì đến vậy
-------
Một buổi học dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Kudo Shinichi cùng Mori Ran giống như vừa được giải thoát khỏi án tử. Vui vui vẻ vẻ bước ra ngoài cửa lớp, tâm trạng so với thời gian chuẩn bị vào học hay trong tiết học chính xác là khác nhau một trời một vực, một cái thì ở trên chín tầng mây, thằng còn lại thì ở dưới mười tám tầng địa ngục.
Hakuba đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn người kia, đầu có đến mấy cái dấu chấm hỏi. Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn đối phương một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi:
"Shinichi này, cậu không thích học hả?'
Đối phương lắc đầu: "Không hẳn, chẳng qua có chút chán"
Mặc dù thực ra là không chỉ một chút...
Hakuba thấy vậy cũng không thắc mắc gì nữa. Mấy tiết học ban nãy xác thực có chút nhàm chán, kiến thức căn bản của cấp một Hakuba đã được gia sư dạy cho hết, thành ra việc đi đến trường hôm nay gần như chẳng có ý nghĩa gì đối với Hakuba
À...
Trừ việc gặp Shinichi =))))
"Shinichi, nay cậu có rảnh không?" Hakuba Saguru bất chợt hỏi, thấy đối phương hơi nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt như thể muổn hỏi "Có chuyện gì không", Hakuba khẽ nói:
"Nếu như nay rảnh, vậy qua nhà tớ chơi đi"
Đôi tai của Ran tức khắc dựng ngược, mắt như vô tình như hữu ý mà lướt qua thân ảnh đằng xa đang tiến lại gần, nở một nụ cười tà mị, tức khắc quay sang hai người bên cạnh, cười cười nói:
"Hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi nha, tớ về trước"
Shinichi nhìn vẻ mặt của cô bạn mà lạnh cả sống lưng, mí mắt trái cứ giật giật liên tục, trực giác cho cậu biết sắp có chuyện gì đó xảy ra (đặc biệt là khi ai đó nhìn mình với cái vẻ một-chút-thiện-ý cũng chẳng có như vậy). Cuối cùng đành thở dài, định đáp lại đối phương thì ngay từ đằng sau một giọng nói nghe có vẻ không-mấy-thân-thiện vang lên
"Rất tiếc a, nhưng Shinichi phải về nhà rồi."
Cả hai cùng lúc quay đầu, Seiji từ từ đi tới, rất thản nhiên mà gỡ tay thằng nhóc làm hắn ngứa mắt nãy giờ ra rồi bế con sóc nhỏ của hắn lên, cười giả lả:
"Xin lỗi nha, nhưng Shinichi phải về nhà với anh rồi"
Hai tay Hakuba vô thức nắm chặt, nghiến răng trừng mắt tên già đầu kia. Seiji cũng không vừa, rất có khí thế trừng mắt lại đúng chất đàn ông, nhưng lọt vào mắt Shinichi thì chẳng khác nào tên già đầu thích tranh chấp với trẻ con cả.
Shinichi bất lực đỡ trán. Ôi trời đất ơi.
"Shinichi, em sẽ về nhà với anh mà đúng không?"
"Kudo, cậu sẽ đến nhà tớ chứ?"
Giờ tôi muốn tàng hình có được không?
Ở đằng xa, Ran đang núp ở một xó nào đó lôi điện thoại ra quay video, môi nhếch lên cười gian xảo. Fufufu, kịch hay rồi đây, tựa đề là gì a~, khi tình địch gặp nhau có được không nhỉ?
Mà Shinichi sẽ chọn ai ta?
"Seiji-nii, anh thả em xuống đi, em qua nhà Hakuba chút rồi sẽ về"
Seiji ỉu xìu như chú cún bị bỏ rơi, Hakuba nhếch mép cười chiến thắng. Mí mắt Shinichi giật lần thứ e nờ lẻ một trong ngày. Cái cảm giác đi lộn vô trại trông trẻ này là sao? Ai đó giải thích dùm tôi với!
Seiji đang cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu. Hắn không muốn giao Shinichi cho bất kì ai cả, trẻ con hay người lớn cũng vậy, đừng có động vào sóc nhỏ của hắn.
Nhưng đây lại là ý muốn của Shinichi.
Seiji thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ thả đứa nhỏ xuống để đi chơi với bạn, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò:
"Đi về nhớ cẩn thận đấy, không thì gọi điện anh ra đón"
Shinichi ngoan ngoãn "vâng" nhẹ một tiếng, sau đó nắm tay Hakuba dẫn đi, không để ý khuôn mặt đang từ từ đỏ lên của cậu bạn, khẽ hỏi:
"Nhà cậu ở đâu vậy?"
Hakuba ậm ừ đáp: "Khu XX, phố YY"
Shinichi ồ một tiếng rồi cười nhẹ: "Vậy là khá gần khu nhà mình rồi. Nãy bận suy nghĩ chút nên quên hỏi cậu. Ngày đầu tiên đi học cảm thấy thế nào? Có vui không?"
Hakuba chậm rãi gật đầu, bàn tay siết chặt tay người kia hơn một chút, khẽ đáp:
"Ừ, vui lắm"
Gặp được cậu... tôi rất vui
---
Phu nhân Hakuba ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, một tay nâng ly trà, khẽ nhấp một ngụm đầy sang trọng, mặt có vẻ bình thản nhưng tâm trí lúc này đã trôi dạt đến phương trời nào.
Mấy hôm trước, tự dưng con trai cô đi nhờ ba nó tìm cho nó một đứa nhỏ trạc tuổi, tìm xem nhà đứa nhỏ ở đâu, sau đó nhờ ba nó chuyển đến trường... không, là đến hẳn lớp của đứa nhỏ kia với lí do mong muốn gặp lại bạn.
Trực giác phụ nữ cho cô thấy rằng việc này không đơn giản, cũng cảm giác nó là lạ. Nhưng suy đi tính lại cũng không hiểu lạ ở chỗ nào
Cơ mà... Saguru nhà mình đối với những đứa nhỏ khác cũng như thế sao?
Phu nhân Hakuba chợt nghĩ
"Thưa mẹ con mới về"
A! Saguru về rồi này!
"Xin phép ạ"
Ủa giọng ai đây?
"Mẹ, đây là bạn con, Kudo Shinichi"
Là đứa nhỏ đó sao?
Họ Kudo? Con của Kudo Yusaku hả?
Phu nhân Hakuba gật đầu, cười nhẹ:
"Hai đứa cứ chơi vui vẻ, ta đi làm điểm tâm"
Shinichi cười gượng, cúi đầu nhẹ nói mọt tiếng cảm ơn. Không hiểu sao cậu có cảm giác ánh nhìn ban nãy phu nhân Hakuba có chút kì lạ. Cứ như kiểu... nhìn thấu một thứ gì đó vậy
Ảo giác sao?
Phu nhân Hakuba trốn vào trong phòng bếp, hít một hơi thật sâu, thâm tâm chỉ muốn hú hét một trận
Trời đất ơi!!! Nhìn người thật còn xinh hơn nhìn trong ảnh nữa!!!
Làn da trắng sứ, má hồng mềm mịn nhìn chỉ muốn cắn, đôi mắt xanh ngọc to tròn như đá quý, thanh âm ngọt ngào trong trẻo. Đúng chuẩn tiểu mỹ thụ quốc dân aaaaaaaaa!!!!
Giỏi lắm con trai!!!! Còn nhỏ đã đưa được con dâu về nhà rồi. Rất có bản lĩnh!!!
Phu nhân Hakuba khí thế hừng hực, sắn tay áo, bắt đầu làm bánh quy. Cố lên, phải tiếp sức con trai cưa đổ con dâu tương lai!
Phía bên kia, Hakuba Saguru đưa Shinichi vào phòng mình. Căn phòng lấy tông chủ đạo là màu cam nhạt, tạo cảm giác thư thái ấm áp. Phòng này có cửa sổ hướng về phía Tây, buổi sáng nắng lên sẽ không quá chói gắt, lúc chiều tà có thể thấy những ánh sáng vàng nhạt chiếu vào. Một chiếc bàn đặt ngoài cửa sổ và một cái giường nằm trong góc phòng, một kệ sách ngay sát bàn và một tủ đựng quần áo đặt cạnh giường, thoạt nhìn vô cùng thuận mắt
Shinichi trầm trồ: "Đẹp thật!"
Hakuba cười nhẹ, khẽ hỏi: "Cậu thích không?"
Shinichi gật mạnh đầu: "Thích!"
Hakuba cười tươi hơn nữa: "Vậy mỗi ngày cậu đều đến đây, bất cứ lúc nào cũng được"
Shinichi đơ người, mím nhẹ môi, ậm ừ nói: "Tớ... không phải lúc nào cũng có thể đến. Nhưng tớ sẽ cố gắng đến thường xuyên. Cái này tớ khẳng định đấy!"
Hakuba gật mạnh đầu, sau đó kéo Shinichi vào trong, hứng khởi giới thiệu một loạt các đồ vật có trong phòng. Phu nhân Hakuba đứng bên ngoài, thấy con trai mình như vậy liền cười nhẹ
Thật là, mãi mới thấy thằng bé có dáng vẻ của một đứa trẻ con đấy. Vầy có phải dễ thương hơn không. Cứ biểu hiện như ông cụ non làm gì không biết nữa.
Phu nhân Hakuba ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ, khẽ gọi:
"Saguru, và Shinichi-kun nhỉ, hai đứa uống nước cam ăn điểm tâm nè"
"Dạ"
Phu nhân Hakuba nhẹ xoa đầu hai đứa nhỏ trước mặt, trong lòng lại âm thầm tính toán
Hôm nào phải hẹn gia đinh nhà Kudo kết thông gia mới được
Thực mong chờ ngày đứa nhỏ kia trở thành con dâu của mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com