Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A.

Ma cà rồng, từ xưa tới nay đã luôn bị ghẻ lạnh bởi thế giới.

Một thực thể đáng bị tẩy chay - người ta thường đồn thổi như vậy. Trong cuốn sổ "Học cách làm người" không bao giờ tồn tại thói quen uống máu thay cơm, hay cơ thể lại có làn da trắng bóc như Bạch Tuyết.

Lẽ ra loài người đã có thể có mối quan hệ bền chặt với sinh vật dị dạng ấy, nếu họ không cảm thấy kinh tởm trước cảnh hút máu.

Mấy lần đầu thì dân chúng vẫn còn thiện lương bồi bổ máu cho Ma cà rồng, nhưng rồi dần dà, chúng thèm khát nữa - không chỉ đơn giản là máu động vật.

Chính vì đó, Ma cà rồng được cho là giống loài đáng bị tuyệt chủng.

...

Mặc dù trong một số trường hợp người bị máu nhiễm mỡ sẽ được bỏ qua.

XXXXXXXX

Một ngôi làng nọ, luôn có tiếng bước chân ở đầu đường vào buổi đêm.

Chú bảo vệ ngủ gật gù trên chiếc võng, lập tức bị kích động bởi âm thanh lá cây xào xạc bên ngoài, song lại chìm vào giấc mộng ngay sau đó. Một luồng khí phủ màu hồng lung linh, truyền từ đầu ngón tay của bóng đen ấy tới ông chú.

"Phù...May sao không bị phát hiện." Người ấy thở dài, khoác một áo choàng đen kín người, chỉ để lộ đúng nửa mặt. Họ nhìn chú bảo vệ một lúc, chắc chắn sẽ không có khả năng tỉnh dậy nữa rồi mới yên tâm đi tiếp.

Ngôi làng đơn sơ - ánh đèn chập chờn từ những ngôi nhà gỗ mốc. Mọi thứ đã chìm trong giấc ngủ từ bấy giờ; bóng đen ấy vẫn tiếp tục lượn lờ chung quanh, tiếng bước chân coi như bị câm, nhường chỗ cho gió thổi khẽ khàng bên tai.

Họ ngẩng đầu lên, nhìn bảng tin chất chứa đống hình ảnh báo cáo mất tích rồi lại họp tổ dân phố, nhưng ít nhất ở một góc có ghi số lượng con vật.

3 con chó, 15 con lợn, 4 con ngựa,...vân vân và mây mây.

Mắt họ lướt qua từng dòng chữ, đến một lúc không chịu được mà nhảy cẫng lên ăn mừng.

"Dẹt sơ! Cuối cùng cũng có buffet!" Shin giơ một tay lên cao, bàn tay giơ hình nắm đấm vẻ háu thắng.

Nhân lúc trời còn đang tối mịt không nổi một bòng đèn sáng hẳn hoi, cậu thả mũ xuống, cảm nhận luồng gió lạnh đang ôm ấp lấy thân thể cậu - Shin sẽ coi đó là lời chúc mừng của chúa.

Shin liếm răng liếm mép một cách bí hiểm, xoa xoa tay vào nhau như thể đây là mùa đông, đầu thầm nhủ. 'Ok, mình có thể trộn máu chó với chút máu người để cho ra vị thơm thơm tí. Sau đó thì cướp chút hành lá nhai cho đỡ buồn mồm..'

Vậy là đã có một bát cháo free rồi!

Cậu phấn khích tới nỗi hai tay hai chân cựa quậy không thôi, liền hấp tấp lật đật chạy xung quanh làng xem có ai làm nạn nhân không, nếu không thì đành phải đột nhập vô nhà dân xíu...

Shin soi từng cửa một - không. Cho dù có bật đèn ngoài cửa mà thỉnh thoảng chớp chớp - chắc cũng như cái bù nhìn doạ thôi ấy mà.

Hừm... Shin xoa cằm. Nếu hiện tại nhà dân không có lỗ hổng gì, thì mình nên nhìn thử đằng sau nhà.

Dứt lời, cậu vút đi như cơn gió thoáng qua, chốc đã đứng ở phía sau của các ngôi nhà nhỏ. Và đúng như dự đoán, có ai đó đang dựa vào tường, phỏng chừng đang tận hưởng cuộc sống(?).

Gió quạt mát mấy phút vừa rồi cũng đủ để xoá mấy tấn mồ hôi rồi — Shin lại kéo mũ lên, tránh bị lộ thân phận, và chậm rãi tiến gần mục tiêu.

Hắn ta đứng hiên ngang, trong tư thế để lộ rất nhiều sơ hở. Bởi vậy, hạ gục người này sẽ là chuyện xoàng* đối với cậu (trong trường hợp hút máu trượt).

*(Từ lóng) Tầm thường; dễ.

Trong lúc Shin vẫn đang còn bận tạo đống hình ảnh về hương vị máu người ấy, hắn đã xoay đầu sang hướng khác. Shin lấy làm mừng, lao đến đằng sau lưng hắn với tốc độ cao.

Cậu há miệng, răng nanh lộ ra, ánh mắt loé lên ánh đỏ, rồi cắn phập xuống cổ người ấy.

Phập!

"Ah." Hắn ta kêu lên, bất ngờ.

'Đầu hàng đê! Loài người ngoo ngốc!' Shin cười thầm trong lúc hút lấy máu, chỉ cần hút vừa đủ để vừa giữ bụng mình còn chỗ, vừa đủ để con người này ngất đi. Lúc đó thì chỉ cần vác xác đi vắt máu là ngon tanh bành.

Chó con ôi, mày sẽ là nạn nhân tiếp theo!

Cậu nghĩ, trong đầu nhảy điệu Alibaba ăn mừng trước, tiếp tục với việc càn quét máu người ấy, da thị của hắn bao vây lấy răng cậu, một cảm giác thoả mãn tới lạ.

...Mà từ từ, sao mấy phút rồi vẫn chưa thấy thằng cha này ngất vậy?

Shin đã đọc qua quyển sách 1001 cách chết của con người. Chuyện mất máu có thể khiến nhân loại chết trong vòng 2-5 phút, nhưng đã là (không có đếm) phút rồi, phải nói là khá lâu. Bộ thằng cha này chỉ kêu lên một tiếng rồi không có trạng thái gì nữa hả?

Mà thôi cũng kệ, dù gì thì cậu cũng thoải mái thời gian, uống mỗi máu người thôi cũng được. Nói trắng ra là máu người này lại khá hợp khẩu vị cậu, thôi thì bỏ máu chó làm đồ tối mai vậy.

Nhưng rồi, đột nhiên Shin cảm thấy một bàn tay đặt lên đầu cậu. Shin một thoáng tròn xoe mắt, hành động có hơi mất tự nhiên.

"Ahh, hút tiếp đi, tên ma cà rồng ngốc."

"???"

Hắn ta còn xoa đầu cậu trông rất hưởng thụ, đã vậy còn nghiêng cổ sang một bên cho cậu cắn dễ hơn — chuyện gì đang xảy ra vậy??

Shin muốn rút răng khỏi người này càng nhanh càng tốt - giác quan nào đó đang mách bảo cậu thằng này không được bình thường. Loài người chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác và dâng mình như thế này cho Ma cà rồng. Tuyệt đối không!

Nhưng hắn vẫn ghì đầu cậu xuống, bàn tay khoẻ tới bất ngờ. "Đừng có tìm ai khác."

Chất giọng trầm ấm, nghe êm tai, nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong - tổ tiên đã nói với cậu như vậy.

Ôk người anh em, tôi biết máu bạn rất ngon rồi nhưng mà tôi không tin bạn cho lắm. - Shin giật phắt răng ra, trải dài hai đường xước từ răng nanh cậu dọc xuống một chút đằng lưng.

'Cái đ, ăn trúng thằng liều..!' Máu tõng xuống nền đất một giọt từ răng nhọn của cậu, đôi mắt nheo lại vẻ cảnh giác. Vậy là mũ áo lại tuột xuống rồi; không hay, phải trốn nhanh thôi.

"...Không hút nữa à?" Hắn ta nhíu mày nhìn bóng dáng cậu chạy đi, rồi lại liếc xuống đằng vai, nơi dòng chất lỏng đỏ vẫn ọc ra chậm rãi. Mặt thoáng chốc hiện lên vẻ chưa được mãn nguyện.

Shin chạy thụt mạng, mặc dù vẫn mỉm cười nhưng là trong 'đau đớn'. Dm, vậy là cả cái làng còn đang xối xả thức ăn ngon, giờ va phải thằng kia trong làng thì đành phải bỏ thôi, Shin không thể để ai biết được danh tính của mình, ngoại hình cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng chạy chưa được bao xa, mới chỉ cách có hai căn nhà đã va phải trúng một người nào. Cơ ngực rắn chắc, Shin đẩy đầu mình ra, ngước lên nhìn rồi chóng hoá đá.

"Ối? Là Shin nè?" Đằng đó nghiêng đầu

Cái đ— ông thợ săn!!

"Ấy, đừng chạy mà.." Anh ta định cầm lấy áo choàng cậu kéo giật về sau, nhưng Shin đã la oai oái giãy nẩy từ đời nào.

Vậy là lại tẩu thoát. Cậu nhảy lên ban công của một căn nhà nào đó, định bụng nhảy lên mái rồi biến thành dơi bay đi, nhưng đời nào lại dễ vậy — một cây búa chạy xoẹt qua, nén gấu áo choàng cậu xuống đất, Shin đã bị thu phục tại chỗ.

"Nhãi này lại hút máu người khác à?" Thợ săn số 2, từ mái nhà nhảy xuống, 'chán nản' nhìn xuống chàng trai ma cà rồng tội nghiệp ấy.

"Shin-kun phải chọn máu của tôi chứ."

Shin sởn da gà, thôi chết, thế là cả trước và sau bị chặn đường hết rồi. Giờ có đánh sập ban công rồi chạy xuống dưới thì sẽ bị bắt bởi hai người kia— Ôi không.

Và họ còn không có dấu hiệu dừng lại ở bất cứ thời gian nào đâu. Dần dà cứ từng giây từng li tiến gần, Shin càng hoảng loạn, tim đập nhanh tới nỗi không biết bản thân nên cử động cơ nào.

Đừng mà.. Shin chưa muốn thế hệ Ma cà rồng của nhà mình chết ngay tại nơi xàm xí này đâu!!

Trong cơn "mê sảng", cậu bất giác nhắm mắt lại, cầu nguyện cho có phép màu xảy ra. Trời đất, ba ơi, má ơi, các bác ơi, ông chú ơi, hãy cho cháu thêm một có hội - hứa rằng cháu sẽ không hoành hành ngu xuẩn như này nữa!

...

Shin bật dậy, đôi mắt mở thao láo.

Nhịp tim không đều, chuyển động nhanh, máu lưu thông với tốc độ chóng mặt. Cậu ngó nhìn xung quanh, là góc rừng trước khi cậu xuất phát tới ngôi làng ấy.

...Hay là cậu đã đến rồi?

Vậy tất cả trường hợp vừa rồi là..?

—————
Trời ơi, là mơ, may quá.

Hi! Là Serufiy.

Tui chưa hoàn xong bên kia nhưng mà đang thiếu động lực quá.

Nhân thời cơ đang có chút ý tưởng thì rặn luôn cho đỡ phí.

Mong mọi người kiếm được niềm vui trong đọc truyện. Nếu có góp ý, các bạn cứ tự nhiên.

Viết cách ngày nh, tui vướng lịch rồi TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com