C.
Mở mắt nào, chào buổi sáng.
Có tiếng quạt phe phẩy bên cạnh, mát rười rượi cơ thể Shin đang còn bùng cháy sau cú đâm đêm qua.
Cái đụ. Mà đến cả bản thân cũng thấy ngượng khi bị hạ gục chỉ bằng một đòn đánh nhẹ hều như thế. Đúng là mất mặt, nhưng chuyện đã qua và cậu chẳng thể nào tua ngược lại sửa được.
Phải đổ tội cho cái thân thể này không ra ngoài chạm cỏ suốt từng đấy năm, cho đến khi ra nhấm mồi thì đã phải vào trận rồi.
Mắt Shin lim dim; phòng này có không khí ấm cúng phết. Giường cũng êm êm, có chăn đắp hờ tới hông cậu, đủ để cân bằng cả nóng và lạnh.
Shin tự nhiên cũng tò mò phòng này nhìn như thế nào. Lý trí thì bảo mở mà con tim bắt mình nhắm tịt mắt lại. Và rồi cậu chơi hé một mắt.
Ánh sáng mặt trời đập thẳng vào đồng tử của cậu.
"ÁA-"
Shin nhảy cẫng lên như mèo gặp dưa chuột, co ba chân bốn cẳng trèo khỏi giường và trốn xuống sàn.
Hai tay quơ loạn xạ lên mắt, lúc nãy cậu còn cảm thấy như ông Mặt Trời bơm xăng đốt lửa lên mắt mình thì phải.
Shin muốn chửi thề quá, cứ ngỡ vị cứu tinh lần này sẽ có thiện ý một chút, ai dè mang sinh vật này về chỉ để cho lên bàn mổ đó sao.
Đôi tai nhọn của cậu lại "xìu xuống", sầu thấy rõ.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Mình chỉ cần tìm nơi nào không có nắng và mò lẩn trốn là ngon.
Nó có hơi bất tiện cho một Ma cà rồng như cậu khi không thể tiếp xúc với Mặt Trời như nhân loại. Tia UV lần này chơi phun lửa vào da cậu và làm cháy thay vì làm da ngăm đi.
Shin ngó dậy, hé nhìn ra cửa sổ. Mặt Trời bị mây che rồi, cậu nhân thời cơ ra kéo rèm, rồi thở phào nhẹ nhõm.
"Chọn làng này chỉ vì nó có nhiều đồ ăn à?"
Tai của cậu giật giật nhẹ, Shin quay đầu ra sau, là một bạn trai tầm cỡ thiếu niên, có tận 3 con ruồi ỉa lên trên mặt*, trông không mấy thân thiện cho lắm.
*3 nốt ruồi.
"...Cậu là?"
"Là người."
"..." Cái đó thì tôi biết rồi.
Shin tự dưng cũng muốn né thằng cha này, dù ổng không hung hăng như cái ông cố tóc bạch tối qua.
Cậu lia mắt, tránh nhìn trực diện vào đối phương. "Ừm.. Cảm ơn..vì đã cứu tôi."
Thật ra không cứu thì Shin cũng tự húp máu bản thân rồi gượng dậy thôi.
Cậu dành vài giây để nhìn qua dây băng gạc quấn quanh ngực mình, có thấm chút máu do vết thương ọc ra. Nó được quấn rất cẩn thận, Shin có thể nói vậy.
"Cậu băng cho tôi đó hả?" Shin hỏi, song chỉ tay vào ngực mình.
Nếu đúng là bạn ấy băng bó, thì cậu có thể lấy chút thiện cảm rồi lại được chữa thương miễn phí!
"Ừm. Có vấn đề gì sao?" Đằng ấy nheo mắt ngờ vực.
"À, không, không có gì đâu.." Shin xin phép rút kế hoạch vừa rồi.
...Má, bạn này như đang đè áp lực vô hình lên người cậu vậy. Mắc gì cứ soi người ta mãi, biết là không có cơ múi rồi thì chớ.
"Tên Vampire nhà cậu làm cái trò trống beng gì ngay sau nhà tôi đấy? Tối hôm qua."
...Lẽ ra mình phải không cho ai biết bản thân là Ma cà rồng mà sao dân tự biết luôn rồi?
"Tôi đi kiếm ăn thôi..." Trong giọng nói có tính dè chừng.
"Sao không nhe nanh ra doạ?"
"???" Shin nhướn mày khó hiểu.
"...Sao cũng được." Đối phương thở dài một tiếng.
"Gọi là Seba. Tôi đọc trong sổ sách thì loài Vampire như cậu được xếp hạng top nguy hiểm đấy. Sao ra ngoài đời hiền khô như này? Còn mau không ra cắn?"
"Thì lôi Ma cà rồng trong sách ra mà xem???" Shin nhăn mặt.
Làm Ma cà rồng mà sao bắt ép rứa?
Ngoài ra, người anh em đó lại còn thúc giục cậu ra cắn á?? Đù má được hôm có vị cứu tinh giúp thoát chết thì lại va phải vấn đề tính cách.
"Tôi không muốn hại con người, được chưa? Ít nhất thì tôi chịu được 3 ngày không hút máu." Shin 'từ từ' giải thích.
"Ồ."
Ồ cái l. Tưởng trong sách cũng ghi rồi??
"...Vậy xác định rằng tên Vampire này không cắn bậy cắn bạ nữa đúng không?" Natsuki lần này nghiêng đầu.
"...Ờ?" Sao Shin mãi vẫn không hiểu thằng cha này đang nhắm tới cái gì nhỉ.
"Thế thì đỡ rồi."
Nói rồi, Natsuki vòng tay ra sau lưng, kéo ra hơn chục cái dụng cụ khống chế, bao gồm hung khí và còng sắt.
Shin há hốc mồm, không thể nói lên lời. Vậy chuyện định mổ xẻ thịt là chuyện thật sao? Không dùng lên người cậu ấy chứ?
"Mặc dù hơi tiếc, nếu cậu thực sự quậy banh chỗ này thì tôi đã có thể test thử mấy loại đồ tôi mới làm..." Natsuki liếc qua chiếc bàn, vẻ mặt nuối tiếc.
"..." Shin nghĩ mình cần chạy khỏi đây ngay và luôn.
"Để dành lần khác vậy."
Natsuki xoay gót, cứ thế rời đi như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là trưng bày.
Cửa đóng, Shin lập tức thở ra một hơi dài, tưởng chừng như cậu đã giữ rất lâu trong họng vậy.
"...Này, là anh em với nhau mà chơi trốn tìm vào giờ oái oăm như này à?"
Shin thản nhiên vấn, quay đầu lại rất tự nhiên, và đập được trúng mặt thằng nhóc cáu kỉnh nãy giờ khi luôn lườm cậu lúc cậu nằm trên giường.
Xịiiiiit.
"...Làm gì khó coi vậy." Cậu tặng thằng nhỏ một cái side-eye.
Vừa mới nhìn được mặt nó có tí mà nó chơi xịt cồn vào mình ạ.
"Ai cho phép anh nằm lên giường tôi hả..." Thằng cu trông khiếp hãi vô cùng, đến cả tay cầm bình xịt của nó còn run.
"Ủa, vậy à?" Shin khựng lại vài giây.
Thế mà cậu lại tưởng vị cứu tinh kia vứt cậu lên giường ổng chứ. Trời, vậy lại phiền thằng nhỏ quá.
"Cho xin lỗi nh—"
"Anh nằm luôn đấy đi, đằng nào tôi cũng thay ga."
"...Ok?"
.
Lúc sau thì cậu mới biết thằng cu oắt đó là Mafuyu, trong lòng cũng đoán ngờ ngợ là em trai vị cứu tinh rồi mà cứ sợ.
Tối đến, bàn ăn lãnh 3 người. Shin chỉ ngồi nhìn đống đồ ăn nhân loại hay tiêu hoá, rồi ngẫm nghĩ lại về bản thân.
Bát cơm trống rỗng của cậu đột nhiên có miếng thịt.
"Không ăn à, Vampire?" Natsuki vấn, trong khi còn đang từ tốn nhai cơm của mình.
"À, không. Chỉ là tôi không quen đồ ăn của con người cho lắm..." Shin ngước nhìn y, song xoa gáy chần trừ.
"Thường thì tôi hút máu thôi."
"Ừm..." Natsuki không định nói gì nữa.
Nhưng Mafuyu thì có. "Ông anh tôi nhiều máu này."
"???"
Dứt lời, Natsuki nhìn phắt sang bên Mafuyu, biểu cảm thể hiện rõ Mày-bị-láo-toét-dây-thần-kinh-à.
Shin chỉ biết cười trừ, công nhận có hai anh em này ở đây đỡ chán hẳn. Không như những ngày cũ ở lâu đài, mọi người đều rất trang nghiêm, và nó làm cậu cảm thấy không được thoải mái.
"Không sao, nhiều máu là tốt mà."
"Tốt cho anh đúng không?" Mafuyu nhíu mày.
"Gì má. Tao không chơi hớp máu từa lưa tè le thế." Shin chỉ vào mặt bản thân, cằn nhằn nhẹ.
"Nhưng không thì Vampire nhà cậu chết teo cả một thế hệ đấy." Cái nheo mắt của Natsuki đã thành công lấy được sự chú ý của cậu.
"Nhịn được 3 ngày mà, bình tĩnh."
Shin coi lời nói đó như cái vỏ bọc bên ngoài, tại vì là Ma cà rồng nên giác quan có thể khác thường so với người thường.
Và mùi máu của tụi này nó nồng tới nỗi cậu muốn cắn cái bàn xong cò cưa, riết phải biết kiềm chế bản thân vì Shin không phải loại háu đói như thế.
"...Không thì lấy tạm máu động vật?" Natsuki nghiêng đầu. Chỉ thấy ánh mắt dè chừng từ đối phương.
"Nhà hai người có con gì?"
Nói thật thì Shin chưa bao giờ thích máu động vật. Nó đều mang lại cảm giác tanh tưởi ở lưỡi; còn có nguy cơ nhiễm khuẩn trong máu nữa. Song cậu vẫn phải ráng.
Nhưng trước mặt Shin lại là hai thằng con trai chỉ tay vào mặt nhau, vô cảm hết sức. Và họ đều nói một câu, "Có con chó."
"..." Hai người khéo đùa ghê.
"Thôi, không thì tôi xin khiếu." Shin chắp tay bái phục.
"Nhưng không được bỏ đói đâu." Natsuki gặm nốt miếng sườn.
.
Mafuyu không nói gì, lặng lẽ tiến đến giường của mình.
Vừa rồi có một Ma cà rồng nằm lên trên đây, và nó phải cảm thấy kinh tởm vì sự hoang dã của người ấy.
Song, Mafuyu lại ngửi được mùi hương còn sót lại của Shin ở trên giường, trong lòng cũng tò mò chút. Rồi đến cuối thì thằng bé chẳng động gì đến thay chăn ga cả.
Mafuyu ẩn mình dưới lớp chăn, mùi của Shin quả thực dịu, khác so với mấy bình xịt nước hoa mà mấy bạn của nó thường mua, xong cứ xịt hết phòng, làm thằng nhỏ phải lôi chai sát khuẩn của mình ra mà át mùi.
...Chẳng biết nữa, tự nhiên cũng háo hức về chuyện được Shin cắn một lần.
————
Xây dựng bối cảnh trước đã, xong tui lên cơn phê cần liền ấy mà uhauahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com