Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

D.

Shin cảm giác như mình là một kẻ phản bội rất khủng vậy.

Khi mà chỉ mới cư trú được 1 ngày 0 đêm đã chạy tót đi.

Có lẽ vị cứu tinh ấy đã mất rất nhiều công sức để vác cậu về nhà để chữa, nhưng với cơ thể khoẻ mạnh này thì vết thương rất nhanh lành, thoáng qua từ sáng tới chiều nó đã khô quéo lại máu rồi.

Shin lăn lộn trên giường, cố gắng làm sao mà không tạo ra tiếng cọt kẹt không-mong-muốn. Dù sao Natsuki cũng đang nằm bên cạnh, một tiếng động nhẹ có thể thổi bay giấc ngủ ngon lành của một con người.

Có khi nín thở mất thôi. Shin chỉ biến được thành dơi khi bản thân lâm vào trạng thái hoảng loạn hoặc bị dồn tới đường cùng. Và cái chỗ này không có ngõ cụt nào cả. Tam phía thoáng đãng, cửa sổ lại chưa khoá. Shin chỉ cần ráng..ráng nhích một chút nữa...

Bụp.

Ngon cmn luôn!

Shin thầm ăn mừng, và xém bị đột quỵ khi trên giường có tiếng sột soạt. Đó chỉ là Natsuki vớ cái chăn đắp lên người thôi.

Tự nhiên lòng gỡ được một tảng đá nặng chục tấn, Shin không dám thở mạnh, mon men theo sàn nhà và thành công bám được cửa sổ.

Vấn đề ở đây là mặc dù nó không chốt, nó lại chơi đóng. Và với kinh nghiệm chục năm trong toà lâu đài cũ rích thì cái cửa sổ này có khả năng tạo tiếng động...

Nhưng không được chần trừ! Điều đó sẽ càng làm gián đoạn cậu hơn thôi. Shin hít một hơi thật sâu, sau đó kéo cửa nhẹ hết sức có thể.

Kéeeeeeeeet.

Natsuki nhăn mày, kêu ra tiếng rên rỉ khó chịu khi bị phá hỏng giấc ngủ. Cậu được một phen sởn gai ốc, lập tức nằm bẹp xuống sàn, đợi khi nào đối phương thở đều rồi mới dám di chuyển.

Shin hít một ngụm khí lạnh, 'Sắp được rồi', cậu thầm nhủ. Cửa sổ đã mở được kha khá, song chưa đủ rộng để nhét cả người cậu xuyên qua.

May là lần này lại rất yên lặng. Shin đặt chân lên thành cửa sổ, ngoái đầu lại nhìn người anh em đã cật lực băng bó hồi ấy. Dẫu cảm thấy có lỗi, song cậu vẫn phải đi, vì đồ ăn.

Cứ thế, Shin biến thành dơi bay đi, khẽ khàng, nhưng quên đóng cửa sổ lại.

...

Người anh em, tôi nợ bạn một lời xin lỗi.

Sau khi chui tọt được ra ngoài, cậu đã không ngần ngại phi thẳng ra ngoài làng ngay tức khắc. Chẳng phải là do nơi ấy quá khủng khiếp, mà là vì cậu bất lực với loài người ở đây cmnr.

Ít nhất cũng ké được chút máu — lần này Shin sẽ chọn một địa điểm khác. Tiện lúc nơi này còn gần thành phố, ghé xuống dưới đó sẽ có thể làm tâm trạng cậu vui hơn chăng...

Là nửa đêm, đi đi lại lại tự do hơn bao giờ hết, trước mắt Shin đã là hàng nghìn ánh đèn lập loè rồi, vậy nên, đi đường chim bay sẽ không mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên, an ninh của thành phố rất chặt. Họ bắt từng cư dân một phải xác minh bản thân không thuộc giống loài gì khác biệt hay mang tính đe doạ tới mạng sống, tiêu biểu như Ma cà rồng.

...Chòi. Shin nghĩ làm dơi bay vào cũng không bị phát hiện đâu ha.

Tận dụng thời cơ có mẻ nào đi ngang qua máy quét, Shin phi tẹt qua như con gió; máy kêu lên tiếng bíp bíp, người ấy bị nghi ngờ oan uổng.

Giờ thì đáp được vào khu vực trung tâm rồi. Buổi đêm thì không tính là tấp nập cho lắm. Song Phố đi bộ vẫn đều đều hàng người. Shin đánh giá né chỗ đó, nhiều người sẽ nghi ngờ cậu mất.

Lần này, Shin chọn thám thính nơi hoang vắng chút. Lẽ khu dân cư xoàng thôi, nhưng cá chắc sẽ nổi bật vào ban ngày. Chính vì họ là những con người của ánh sáng, về đêm sẽ chỉ là gió tàn mây lụi.

'...Chỗ này xây đẹp ghê.' Shin cảm thán.

Cậu giữ bước chân của mình ở tốc độ trung bình. Mặc dù việc đi với không áo choàng sẽ rất dễ bị lộ danh tính bởi đôi tai nhọn của cậu. Và tung tích của cái áo vẫn còn là một bí ẩn.

Kệ đi, không quan trọng. Khu dân cư yên bình như này chắc chắn sẽ không có ai canh gác vào đêm tối đâu.

Không ai đâu.

Không ai đâu.

Không ai đâu.

...Không...ai..

...Shin đánh hơi được hai mùi máu khác nhau ngay đằng sau một lùm cây của nhà nào đó.

Khoan khoan khoan, chớ nghĩ người ta là thợ săn chỉ vì qua máu. Lỡ đâu là dân thường thì sao? Shin có thể né được bằng cách lấy tóc che tai.

Thôi không sao, tinh thần cậu lại sớm phấn chấn. Shin oai nghiêm đi qua hàng cây, phong thái tự tin hết sức.

"Ố, xin chào bạn nhỏ?"

Đằng ấy ló ra từ góc khuất của một căn nhà. Shin giật bắn mình, nếu là dân thường thì chủ động mở mồm như này có hơi... bất thường?

"Ơ, ờm..." Mắt cậu láo liếc nhìn quanh, giọng nói ấy chỉ chơi lên tiếng lần đầu tiên rồi dập tắt như chưa thể chuyện gì xảy ra.

Nhưng Shin đã biết người ấy ở đây rồi, riết không thấy hữu hình ở đâu.

"Đằng này nè."

Cậu quay ra đằng sau, đối phương không có mặt, Shin được một phen hoảng sợ. "Úi—" Định bật lùi lại.

"Bình tĩnh nào. Tôi đâu có làm việc ở nhà ma." Song người ấy chỉ túm cậu lại, rồi dần cúi người xuống.

Bàn tay thô ráp ấy vuốt tóc, kéo cái mái loà xoà ấy lên, để lộ đôi mắt to tròn như cục trân châu. "Có mắt có mũi đàng hoàng nha~"

"Cậu không nhìn giống người dân trong đây nhỉ." Nói rồi, hắn đứng cách ra chút, dành cho cậu một số không gian để đứng thở.

"À, vâng.." Còn Shin thì chỉ chần trừ. "..Tôi..mới nhập cư vào."

"Ò." Hắn ồ.

"Cậu đang về nhà sao?"

"Anh là..?"

"Gọi là Nagumo đi. Tôi là người đi qua đường thôi. Đang rảnh buổi tối thì tôi ra ngoài chơi tí." Hắn chìa tay ra, ngỏ ý bắt tay.

"..." Shin cảm giác như ông này đang nói dối.

"Hahaha. Đùa thôi." Nhận được ánh mắt hoài nghi của cậu, hắn bật cười. "Tôi là người chỉ dẫn. Thường sẽ giám sát người mới nhập cư vào trong vòng 1 tháng để giúp họ làm quen."

"..Trời đất." Vì ông anh phởn phởn này mà Shin nghệt mặt ra trông thấy, rồi sớm được thay vào ánh nhìn mắt cá chết đặc trưng của cậu.

"Có vụ này sao? Tôi lại..không biết." Shin né tránh ánh mắt, đóng giả một người dân vô tội yếu ớt.

"Ồ. Không sao, không sao. Ma mới không biết là chuyện bình thường." Nagumo xua tay. "Không phiền, tôi hộ tống cậu về nhà nhé?"

Nói đến đây, Shin bỗng chột dạ. Liền lấm lét nhìn hắn. "T..Tôi tự về được chứ?"

"...." Hắn vẫn chỉ chằm chằm vào cậu.

"Haha, được. Nếu cậu biết nhà mình ở đâu." Một nụ cười toe.

Ôi chao ôi, chắc hắn người anh em ấy sẽ không hiểu một cái câu nói đơn giản như vậy đã gỡ được một tấn đá trong bụng cậu như nào đâu.

Đặc biệt khi là Ma cà rồng - ừm.. Shin có thể đoán trước ông này là thợ săn, mặc dù về tính cách thì chẳng có gì gọi là sắc bén và lạnh lùng như một thợ săn thực thụ cả.

Thôi kệ. Trúng mánh là lành rồi.

Miệng Shin thoáng đã ngoác ra, nhe răng khúc khích với hắn. "Cảm ơn anh."

"Không vấn đề." Nagumo nheo mắt nhẹ, nhưng không quá rõ rệt để làm cậu biết.

Chỉ hiểu rằng ánh mắt hắn lia xuống đằng cổ, nơi lấp ló đường vein xanh xao dưới mảng da ấy.

.

Ôi, đời nào mà hắn cho thoát sớm thế.

Cứ coi như là cho có lệ, vì lịch sự rất được quý trọng và sẽ là ấn tượng đầu tiên với nhiều người.

Shin thừa biết ông ấy sẽ bám mình suốt đường đi mà. Tai của cậu nãy giờ cứ giật giật hồi lâu rồi, phỏng chừng có ai đó lẻn trong bụi cây theo dõi mình từ đằng sau.

Buổi đêm đã u ám thì chớ. Đằng này có tận một ông stalker dí đít mình ở sau lưng. Đương nhiên Shin không sợ đêm khuya (là giờ hoạt động của Mcr), thích là đằng khác. Nhưng Shin e ngại rằng người đó sẽ xông ra và tung điệu nhảy múa bụng trước mặt cậu mất.

Mong rằng hắn không nhận ra câu nói cậu thốt ra là lời nói dối. Shin định vào đây quanh quẩn ở một góc bỏ hoang rồi kiếm máu hớp cho ngon thôi. Và chỉ cần thế.

Có điều, "xui rủi" rằng, đến một khu đô thị nhỏ, tầng sảnh của một chung cư, Shin đã ngó vào đó, và bắt gặp thằng cha đứng sừng sững ở cửa ra vào như đang đợi mình.

"...?" Cậu khựng lại, tự nhiên thấy luồn gió nào thổi qua sống lưng lạnh tê tái.

Là do hắn đứng ngược lại với ánh đèn nên nhìn bóng dáng trông nổi bật hơn hẳn. Nhưng đa phần là sợ sệt là chính.

Shin nghĩ mình chỉ nhìn nhầm thôi, vì bóng đen ấy vẫn chỉ đứng nguyên một tư thế đút tay vào túi quần kể cả khi cậu đã chuyển hết góc này tới góc khác để ngó, nghiêng đầu hết phía này rồi kia để soi.

...Rốt cuộc ông cố này cần gì vậy?

Rồi không một lời nói nào vọng ra, Shin tức tốc đẩy tốc độ, gắng qua chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Bạn nhỏ ơi!"

Cái đcm.

Shin càng đi nhanh hơn nữa.

"Bạn nhỏ." Cổ áo cậu bị kéo ngược về đằng sau.

"Ặc—" Cậu thở hắt, nhận ra chân mình đã sớm không còn chạm đất.

"Anh— Anh tính làm gì?!" Bị 'dồn tới đường cùng', Shin không chịu được mà gào lên, nhưng không tác động được gì tới quả mặt tươi cười sắt thép nhà hắn.

"Không không~, tôi không có ý xấu." Nagumo lắc đầu, mắt trong vô thức nhìn được gáy của cậu.

"Đã là gần 1 tiếng từ lần cuối tôi thấy cậu rồi đấy. Chưa tìm được nhà sao?"

"..." Xin lỗi, Shin á khẩu mất rồi.

"...Ừm..." Bí quá đâm ra ậm ừ.

"Chưa?" Nagumo ngó ra đằng trước.

...

"C-Chưa.." Shin lí nhí.

"Hửm, lạ nhỉ." Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

Shin nhớ không nhầm thì nếu đã đăng ký là dân trong đây thì sẽ được cấp luôn nhà ở. Việc của mình chỉ là hỏi đường mà mò, nhưng cậu lại là người ngoài, mới cạy "két" chui vào vài tiếng thì còn lâu mới có cái thẻ ba hoa xàm xí ấy.

Tự nhiên gáy cậu đỏ ửng lên. Lỡ thằng cha này biết cậu là Ma cà rồng thì có bị lôi ra toà án xử tử không?

Đầu sẽ bị cắt chứ? Hay là tử hình theo kiểu kéo tứ chi?

Shin căng thẳng nuốt nước bọ—

"Dạo gần đây dân số nhập cứ có hơi quá tải thật..."

Nagumo phán, làm cậu ngước đầu lên như thấy được tia hi vọng.

"Ừm..Chung cư hết căn rồi, nhà đất thì cũng bị chén sạch." Hắn 'vô tình' nói ra suy nghĩ của mình.

Sau đó, bỗng dưng Shin thấy mắt hắn lia xuống mình. "Khổ cậu rồi, lại phải tung tăng bay nhảy mãi."

"Hả..?" Shin chớp chớp mắt.

"Nếu không ngại..." Hắn nghỉ giữa chừng. "..cậu ở nhà tôi vài tuần nhé? Trong khi đó tôi sẽ tìm căn cho cậu."

Đoàng!

Phát súng thứ nhất.*

*Shin là mcr => ở với người khác sẽ dễ bị lộ thân phận.

"Tôi là bảo hộ ngầm đó!~ Không phải sợ bị dị vật tấn công đâu á nha~" Nagumo 'khúc khích'.

Đoàng!

Phát súng thứ hai.*

*Nghĩa Nagumo là thợ săn ngầm.

...Mặt Shin thoáng chốc héo khô.

Thôi, coi như lần này chịu tí vậy..

——
...Tuần đầu tiên vào học mà tui đã chết lâm sàng rồi.

Giới hạn thời gian viết nên tui sầu quá.. TUI THÈM HINTS TT.

Nhưng truyện slow-burn. Tui..sẽ..ráng... ựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com