Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[nagushin] Một Phương Trình Không Lời Giải

Bản đăng vui vẻ

Thể loại: Bác sĩ tâm lí x Đại Tội, tâm thần, giết người, có thể tục. #nagushin #fanfic nội dung sẽ có thể vượt mức r16 mà mình chẳng biết, hoặc tôi phóng khoáng quá nên chẳng biết. Nói chung có cảnh báo rồi.

Tệp 3 phần 1: Chết Thì Tiết, Sống Thì Nguy.

______________________________________

Phòng thẩm vấn số 4 nằm ở tầng sâu nhất của Viện Giám Sát Tâm Trí – nơi bị lãng quên bởi ánh sáng và bị ám bởi những tiếng thì thầm từ vực tối của tâm trí con người. Đây không còn là nơi dành cho "người", mà là căn cứ cuối cùng của những điều không thể gọi tên – một hố đen tâm lý, nơi mọi lý trí đều bị gặm mòn từng chút một.

Không khí nơi này đặc quánh và đọng lại như máu khô trên nền gạch men. Mỗi bước chân vang vọng như tiếng đập nặng nề của một cỗ máy đang trục trặc. Đèn huỳnh quang lập lòe phía trên phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, giống như sự sống dần lịm đi trong mắt những kẻ đã ở đây quá lâu.

Shin đứng trước cánh cửa thép nặng, tay giữ chặt tập hồ sơ màu xám tro – vật thể duy nhất giữa anh và thứ được mệnh danh là "con quái vật". Ngón cái cậu cọ nhẹ vào mép bìa đã mòn, như thể đang kiểm tra xem liệu thế giới này còn có gì thật sự đáng tin không. Cậu đã nghe nhiều lời cảnh báo, đến mức thuộc nằm lòng từng câu một, như thể đó là những lời ru buồn cho chính số phận của mình.

.

"Haha... Cậu không phải người đầu tiên thử nói chuyện với hắn đâu. Nhưng có thể sẽ là người cuối cùng."

. "Cẩn thận với nụ cười ấy – nó giết người trước cả khi con dao kịp chạm da. Sắc bén và im lặng như lưỡi dao cạo trượt ngang cổ họng."

. "Đừng nghĩ hắn ngu. Hắn chỉ quá thông minh để giả vờ điên."

____

Tên trong hồ sơ: Nagumo Yoichi.

Trọng tội: giết người có chủ đích, tra tấn, phá hoại chứng cứ, chủ mưu các vụ ám sát cấp cao, thao túng tâm lý,...

Ghi chú: "Tâm lý không ổn định – hoặc ổn định đến mức đáng sợ."

____

Shin hít vào, tay đặt lên tay cầm cửa. Bản năng mách bảo nên bỏ chạy, nhưng sự tò mò–hay điên rồ–giữ chân cậu lại..nhưng liệu nó sẽ giữ lại mạng của cậu hay không thì chẳng mấy quan trọng, rồi cũng sẽ chết thôi. Shin sẽ không hối hận nếu đó là vì sự tò mò ngu dại.

Và rồi, cậu đẩy cánh cửa thép, từng chút một, từng chút một. Cánh cửa mở ra trong một tiếng ken két lạnh gáy.

Một căn phòng nhỏ, lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của điều hòa, mà là cái lạnh thấu xương của những ánh nhìn trống rỗng. Giống như từng bức tường nơi đây được làm từ ký ức chết, và từng viên gạch thấm đẫm những lời thú tội chưa bao giờ được viết ra.

Hắn ngồi ở đó.

Không bị còng tay. Không bị trói chân. Chỉ đơn giản là ngồi, với hai tay đặt nhẹ trên bàn kim loại như thể đang chờ được phục vụ món tráng miệng. Áo bệnh nhân rộng lùng thùng, nhưng vẫn không thể che được những đường xương sắc cạnh như lưỡi dao gọt trên nền da trắng bệch, nhìn như con ma.

"Trông ngoan đấy." Shin mỉa mai, nụ cười của anh gượng gạo và máy móc đến mức gần như là một sự chế giễu chính mình. Đôi mắt híp lại, giả bộ nhẹ nhàng, nhưng trong con ngươi là cả một biển sóng lạnh căm, chất chứa đầy toan tính.

.

"Bác sĩ mới à?" Giọng hắn nhẹ như gió luồn qua khe cửa – thứ âm thanh không đủ mạnh để làm đau, nhưng đủ để khiến người ta rùng mình. "Trẻ thật đấy. Vẫn còn tin vào điều gọi là 'chữa lành' sao?"

Shin không đáp. Cậu kéo ghế, ngồi xuống, lật hồ sơ ra như thể đang chuẩn bị cho một buổi tư vấn thông thường. Cố tình làm như vậy – để không cho hắn thấy bàn tay mình run nhẹ.

"Anh... có vẻ rất thoải mái ở đây nhỉ? Không cần chữa lành, hay là anh đang sợ mình sẽ thay đổi?"

Nagumo bật cười, tiếng cười vang như từ lòng ngực rỗng tuếch. Không phải tiếng cười vui vẻ – mà là tiếng cười đã quên mất cảm giác vui vẻ là gì.

"Vậy ra cậu là kiểu bác sĩ tự cho mình là cứu thế? Tin rằng chỉ cần một vài câu hỏi đúng đắn là có thể khơi dậy nhân tính trong một kẻ như tôi?" Hắn ngả đầu, đôi mắt long lanh như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật vừa hài hước vừa bi kịch. "Đáng yêu thật."

Shin đặt cây bút xuống. Anh không nhìn lên, nhưng mỗi dây thần kinh trong cơ thể như đang căng ra. Không phải vì sợ, mà vì cảnh giác – như thể đang đứng trước một quả bom mà chẳng ai biết ngòi nổ nằm ở đâu.Cậu ngồi xuống ghế, một cách bình thản nhất, ít nhất là tới bây giờ.

"Vậy kể cho tôi nghe... về đêm ở nhà thờ Saint Vierre."

Một tích tắc.

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên môi Nagumo ngưng lại như bị đóng băng. Nhưng rồi hắn lại cười – lần này trầm hơn, sâu hơn, như thể đang nuốt luôn cả ký ức vào bên trong, tất thảy mọi thứ vào bụng.

"Ồ... Cậu đào sâu thật đấy. Mới ngày đầu mà đã muốn moi móc từng mạch máu tôi rồi à?

Shin ngẩng đầu lần đầu tiên kể từ khi vào phòng. Đối diện với hắn.

"Tôi không sợ máu."

Nagumo nghiêng đầu, nụ cười của hắn chậm rãi nở ra – không phải vì vui, mà như một bản năng.

"Tốt. Vì tôi thì nghiện nó."

Hắn ngồi đó ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ chẳng định nói gì, nhưng rồi chỉnh lại tứ thế ngồi như sẽ kể một chuỗi ám ảnh của gian thế.

"Saint Vierre hả? Nơi đó có mùi sáp nến trộn với máu. Gạch đá thì thấm âm thanh như thể Chúa cũng không muốn nghe những gì diễn ra trong đó. Đêm ấy... tôi nhớ là trời mưa. Mưa to như thể cả thiên đàng đang rửa tội cho tôi, còn tôi thì..." – hắn mím môi, đôi mắt đen lóe lên – "...tôi chỉ muốn rửa sạch một chút tình yêu còn sót lại trong bản thân."

Shin hơi chùn người. Không phải vì câu chuyện. Mà vì cách hắn kể. Mỗi từ ngữ như được lựa chọn kỹ lưỡng để gợi cảm xúc – như một kẻ kể chuyện sinh ra từ nỗi đau.

"Anh giết họ... trong nhà thờ?"

"Không." – Nagumo ngả người ra sau, chống tay lên thành ghế, vẻ mặt thư giãn đến lạ. – "Tôi giải thoát họ. Cậu biết đấy, có những người không muốn sống, nhưng không đủ can đảm để chết. Tôi chỉ là người giúp họ đưa ra quyết định."

Shin trừng mắt. "Anh đang biện minh cho giết người bằng sự thương hại?"

Nagumo bật cười, tiếng cười vang dội cả căn phòng như chuông nhà thờ đánh lên giờ cuối.

"Không, bác sĩ à. Tôi biện minh cho tình yêu. Còn cậu thì lại sợ yêu. Nhìn cậu kìa, ngồi đó như một con mèo nhỏ cố gồng mình thành hổ. Dễ thương chết đi được."

Shin đứng bật dậy, hồ sơ rơi xuống bàn. Nhưng Nagumo chỉ nhìn anh, nụ cười vẫn không đổi.

"Cậu sẽ quay lại thôi. Tôi là trường hợp duy nhất khiến cậu thức trắng đêm, đúng không? Trong đầu cậu không còn ai khác ngoài tôi. Cậu không phải bác sĩ—cậu chính là một con nghiện cảm xúc đích thực đang cố làm mình tỉnh táo."

Không gian ngập trong im lặng. Ánh đèn chớp tắt. Và trong giây phút ấy, Shin nhận ra... có lẽ hắn nói đúng.

"Trông anh cũng rất thắc mắc về tôi nh? Nào là đoán tới đoán mò, cứ như một con chó đang chúi mũi xuống mà thèm khát một chút dư vị." Cậu chẳng căng thẳng là mấy, liền ghi chép vào cái sổ thêm vài thứ.

Gã bất chợt mở to mắt, đây là lần đầu hắn bị coi là một con chó đó. Bất kì ai cũng so hắn với tận cùng của cặn bã. Tới việc chửi không phải lần đầu tiên, nhưng cũng thực sự khá mới lạ so với một bác sĩ tâm lí.

"Trời ơi, đúng là một con mèo nhỏ. Có móng vuốt thật đấy. Nhưng mà... lại càng đáng yêu hơn khi giận dữ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao họ lại cử cậu đến gặp tôi rồi. Cậu là phần thử nghiệm, đúng không? Một con mồi biết phản kháng."

Shin không thích cái tên 'con mồi', liền trả lời cho thật nhanh và qua loa, coi như cậu chưa từng cảm thấy khó chịu với cách gọi đó.

"Không ai cử tôi cả. Tôi tự chọn gặp anh đấy."

"Ồ?" Nagumo nâng một bên mày, như thể vừa nghe thấy câu chuyện cười hay nhất ngày. "Vậy cậu tò mò à? Về tôi? Hay... về chính cậu, khi đứng trước tôi?"

Shin không đáp. Cái im lặng của cậu lần này không phải vì sợ—mà là vì đang suy nghĩ. Cái quái gì khiến hắn nói ra những điều đó? Có bao nhiêu phần thật và bao nhiêu phần dựng nên để thao túng?

Nagumo chống cằm, ánh mắt lười nhác, nhưng từng từ vẫn đều đặn rơi ra:

"Thật ra tôi thích bác sĩ tâm lý. Họ cứ như những người đi móc đáy sông, hy vọng tìm được vàng trong bùn. Nhưng cậu biết không? Đôi khi, cái họ móc lên chỉ là một cái xác đầy rong rêu. Và rồi họ tự thuyết phục rằng đó là kho báu."

Shin nhặt lại bút. Không nhìn hắn nữa. Nhưng câu nói ấy đã để lại dấu móng vuốt trong đầu cậu–và cậu biết, cuộc chơi này sẽ không dễ thoát ra được.

Nagumo mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, như thể hắn vừa làm đổ một con tốt trên bàn cờ.

"Cậu sẽ quay lại. Tôi chắc chắn. Mèo nhỏ cậu đây sẽ quay lại với sói. Không phải vì bị săn—mà vì không cưỡng lại được sự thèm khát hiểu rõ con quái vật đã khiến chúng run rẩy."

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com