Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

B.

Shin ngó qua cửa hang, một màu u sầu của buổi tối.

Đêm nay cậu sẽ đi săn lùng máu ở ngôi làng ấy.

Cậu vẫn vướng mắc rằng liệu cái giấc mơ đó có phải đang ám chỉ tới tương lai cậu sẽ phải đối mặt hay không, nhưng biết trước thì nó không phải là điều tốt lành gì mấy.

Shin thở dài, dù gì thì vẫn phải kiếm máu.

Không phải cậu sợ chết, mà là do còn quá sớm để chết, một cuộc đời còn chưa lên tuổi nghỉ hưu thì xuống đất làm chi.

Shin cắp lấy áo choàng đặc trưng của mình, kéo qua loa kín người rồi di rời khỏi chiếc hang ấy. Một con gấu nằm ngủ ở ngoài, cậu thủ thỉ.

"Xin lỗi người anh em. Giờ thì là tổ mày rồi đấy."

Bóng tối phủ lên mặt đất, chỉ chừa chỗ cho vài ánh đèn đường rọi chiếu cho loài người. Shin lướt qua, hướng mắt tới ngôi làng đã được định sẵn ấy - đột nhiên ký ức lại ùa về qua cái sởn gai ốc ở lưng, cậu đứng khựng lại.

...Mắt lia qua từng chi tiết— không có gì thay đổi cả. Nhưng Shin vẫn cảm thấy hơi không an toàn với không khí ở đây. Chắc là do mình ảo tưởng ấy mà.

Giấc mơ chỉ là giả thôi!

Mặc dù bên cạnh có một xóm khác, nhưng một thế lực nào đó đang kéo cậu lại bên này.

...

Sao cũng được, bây giờ cậu chỉ cần không màng tới phía sau dãy nhà nữa, thì coi như mọi chuyện an lành.

Shin ngó nghiêng xung quanh, Deja Vu từ đâu xuất hiện, riết cậu không thể xác định được lý do nằm góc xó nào.

Bụng lên tiếng kêu ọt ọt rồi.. Shin liếc xuống bụng một cách xót xa, sau đó xoa xoa nhẹ theo chuyển động vòng tròn. 'Sắp được lấp đầy rồi. Ráng lên.'

Với giác quan được-nâng-cấp của một Ma cà rồng, cậu chóng xác định được mùi hương của máu phát ra từ đằng trước- không, là tiếng chảy xiết của chất lỏng đỏ ấy trong một cơ thể.

Không sót một giây nào, mắt cậu sáng loá ánh vui vẻ. Là máu chó — tuy không được ngon nghẻ như của loài người nhưng cũng đủ để ngăn chặn bụng lên tiếng kêu một lần nữa.

Và đúng như dự đoán, chỉ cần né cái dãy sau là auto ăn điểm. Cậu lật đật mò tới nơi được nhà dân cho là "Trang trại", chó nằm lê trên sân, đồng thời có sự xuất hiện của một số loài vật khác.

Có một chú chó đang nằm sấp, mắt lim dim vẻ dễ chịu khi thấy được người bạn đời của mình đang say giấc trước mắt. Rồi nó chớp phát — chó cái mất teo.

"???" Nó nhổm dậy, không nghe thấy tiếng sủa kêu cứu, không nghe thấy tiếng chân.

.

Shin ngồi một góc, chàng Vampire vừa mới mổ xẻ con chó cái ấy ra, ngay chỗ gần phía cổ bị vặt lông một đoạn nhỏ, xuất hiện hai vết đỏ thẫm với máu chảy chậm; có lẽ con này đang trong giai đoạn mang thai. Shin cứ thấy máu hơi tanh tanh.

Lẽ ra đớp con đực có phải thịt mọng nước mà máu dồi dào không chèn. Tự nhiên cậu thấy tiếc quá.

Có điều cậu không ác tới nỗi trong một đêm chén sạch cả bày động vật trong làng này đâu. Nhấm nháp nốt bạn nhỏ này là được rồi.

Ngay lúc cậu định cúi xuống hớp thêm ngụm nữa, "Loài Ma cà rồng luôn hèn như này à?" đằng sau cậu lên tiếng.

"..." Cậu nhìn người ấy từ góc mắt, không mấy vui với câu hỏi giống-khẳng-định-hơn.

Cũng tính là trúng tim đen đi. Đằng ấy phỏng chừng vô hại, nhưng Shin không thể thả lỏng cảnh giác nhanh như vậy.

Răng nanh được rút khỏi người, cậu để máu trong miệng một lúc, súc thử xem liệu vị có gì khác, sau đó mới nuốt xuống một cách chậm rãi.

...Thử thân thiện mấy lúc đầu xem, liệu có gì thay đổi.

"Ờ. Tại vì sắp tuyệt chủng rồi, nên mới phải lén lút." Cậu huỵch toẹt.

"Vậy câu trả lời đó có đóng góp được gì cho mọi thứ cậu vừa làm không, Ma cà rồng?"

...Thằng này bị jz?

Shin cảm nhận được đằng ấy đang nghiêng đầu.

"Thay vì hút máu của con súc vật ấy thì sao không thử máu người nhỉ. Vậy sẽ hợp với tính cách cậu hơn đấy."

Dần dà, loài người ấy tiến gần tới cậu. Shin cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tôi cứ ngỡ trong sổ sách, Ma cà rồng được ví như một sinh vật huyền huyễn. Cứ ngỡ sẽ oai phong và áp đảo làm sao..."

Người ấy cắt câu giữa chừng, kì vọng Shin đoán được vế tiếp theo.

Thật đúng lúc, cậu thấy có một cung tên bắn sượt qua mũ áo choàng, một vệt rách được lộ ra từ đó, người ấy nhìn được lọn tóc màu vàng.

"Vậy mà ra ngoài cũng chỉ yếu như hến như thế này. Thậm chí tôi chơi tay không cũng thắng cậu rồi."

Người đàn ông tóc màu ngả trà, một bên bịt mắt, đồng tử to tròn như nhìn xuyên thấu được cậu. Shin vừa mới quay lại xong đã phải nheo mắt đánh giá.

...Ăn mặc trần truồng, cái quỷ sứ gì thế này?

Ông cha hoang dã này chắc không phải người rừng đâu ha, tại vì đó là loại người Shin không có ưa mấy khi còn đeo tã lót trong lâu đài. Nói chung là- toàn thổ dân tới xâm chiếm địa bàn hết thôi.

"Anh có ý gì?"

Shin có hai phỏng đoán, là thợ săn hoặc người qua đường muốn doạ nạt. Cậu sẽ ăn may nếu nó là cái lựa chọn số 2, nhưng cái 1 thì chưa chắc cho lắm.

...36 kế chạy là thượng sách.

"Không có ý gì cả." Đằng ấy nhún vai. "Tôi chỉ vô tình là một người bình thường nhưng có sở thích thu thập đầu của các sinh vật lạ thôi."

Shin nhíu mày.

...Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cậu trong-thâm-tâm nghiến răng ken két trù ông cha này biến khuất mắt cho nhanh.

"Vậy tôi e là anh nhắm nhầm người rồi." Cậu thản nhiên đáp.

"Hửm?" Đối phương không hiểu được ý nghĩa, bèn nghiêng đầu.

Đôi mắt dán chặt lên người Shin một lúc lâu, rồi tự nhiên hắn thấy cộm cộm trong khoé mắt, liền chớp một phát, Shin mất teo, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ giương cung bắn phát mạnh thằng về phía trước.

Phập. "Cái đ—"

Cung tên đâm xuyên qua ngực, một chút nữa là vào ngay tim. Lại còn đúng lúc Shin lâm vào thế hoảng, con tim lên cơn nhói đau trong khoảng thời gian ngắn.

Biến thành dạng người, chân lại trở nên bủn rủn rồi— mặc dù vết thương không làm cậu khạc ra máu, ít nhất nó vẫn có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới cơ quan hô hấp của cậu.

"Chà. Cậu nghĩ thành dơi là tôi không tìm được sao." Đằng ấy cười mỉm, nheo mắt đầy tinh nghịch.

"Hoá ra não bộ của Ma cà rồng cũng chỉ thuộc dạng ngây thơ và cỏn con chưa trải đời."

Hắn đứng cạnh thân thể được bao trùm bởi áo choàng đen ấy, ôm ngực rên khe khẽ để chọi lại cái đau được lan truyền.

...Một sức hút kì lạ, theo hắn là thế.

Nếu được thì hắn đã giật phăng đầu cậu để nhét vào hộp kính rồi, bởi Ma cà rồng đang trở nằm vào vực yếu thế, hiếm khi lại va phải vào loại có hơi khác biệt này.

Ngũ giác của hắn đang lùa hắn vào suy nghĩ rằng, người này sẽ có thể hạ gục được cảnh giác của hắn bất cứ lúc nào.

Vậy là điềm xấu hay điềm tốt đây..?

"..Ngất rồi sao?" Bỗng người đàn ông tóc màu trà ấy không nghe được tiếng thở nữa, thì hắn mới bận tâm nhìn xuống Shin.

Tưởng chừng như có thế lực nào đó đang kéo sự chú ý của hắn vào thân ảnh nhỏ này vậy.. Là cảnh cậu nằm thoi thóp, dẫu hắn lại nhận được sự phấn khích không lý do.

Ấn tượng đầu tiên luôn quan trọng như này sao?

...

Hắn đoán rằng sau này mình không có khả năng gặp lại bạn Vampire này đâu, nhưng ít nhất thì hắn sẽ để cậu sống.

Tuy nhiên, đổi lại, đằng ấy lột áo choàng đen khỏi người Shin, ngoại hình được thu trọn vào ánh mắt ấy. Hắn lấy làm mừng khi tìm được cậu, nhưng sẽ chỉ chọn giữ lại chiếc áo choàng này.

Đưa lên mũi ngửi nhẹ, là hương thơm thoang thoảng đặc trưng của loài sinh vật hút-máu-để-sống, song lại hoà thêm với mùi cơ thể của cậu, là thứ đã khiến cho cái áo này đặc biệt hơn bao giờ hết.

Người háo hức khoác áo choàng lên người mình, mùi hương dễ chịu xộc lên mũi, hắn cảm thấy thoả mãn khi được bao bọc trong hương thơm này.

Rồi cứ thế, hắn.. đi mất.

...

Shin nằm la liệt dưới sàn, vừa mới thở dài thườn thượt sau khi đã xác định thằng cha ấy đã phóng đi.

Rầu xong.. mất luôn cái áo che dấu thân phận.

Được đúng cái hôm cơm ngon bổ rẻ lại chạm mặt vào ông cố. Tình tiết có vè khác so với giấc mơ tiên tri nhưng theo kỹ thuật thì nó vẫn là ăn xui.

Shin khóc ròng mất thôi..

Vứt mấy chuyện đó sang một bên, Shin nên cảm ơn bản thân vì đã có tài diễn xuất như vào nghề chục năm rồi vậy.

Không, cậu chưa ngỏm, nhịn thở tí để đánh lừa địch đó thôi. Nhưng cậu không chối về việc cung tên này đâm đau thật.

Đó là còn chưa nói nó tẩm độc, clm.

Shin lồm cồm bò dậy, định bụng chạy đi chữa thương thì lên cơn sởn da gà,

có người ở đằng sau.

Shin lại lăn vào tư thế cá đuối nước, để nguyên hiện trương như chưa có chuyện gì xảy ra. Tim đập bịch bịch hồi hộp với người này.

"...Vãi, Vampire sao lại ở đây?"

Cậu nghe được tiếng đối phương thủ thỉ, song cúi thấp người để xác minh lại những gì mình thấy trước mắt.

À vâng.. dạ vâng ạ. Ma cà rồng sắp tuyệt chủng đây.. Làm ơn loài người hãy hét toáng lên và chạy đi để bạn nhỏ tội nghiệp này có thể trốn thoát an toàn mà không phải làm hại tới ai cả.

Nhưng không!

Shin cảm thấy người mình bị bế xốc lên, chẳng hiểu thể quái gì suýt nữa thì "éc" một tiếng bất ngờ.

"..."

Giờ thì cậu không lọt được vào tai giọng nói nào nữa, chỉ vỏn vẹn là tiếng thở đều của đằng ấy, rồi bằng cách nào đó, cậu lại thiếp đi giữa chừng.

Đến cuối, Shin được xách về ăn trực tại nhà của một "người dân".

————
Quốc Khánh mọi người sao rr?

Tui mệt quá, hựa hựa. Full đi bộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com