Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74.

["Thấy bọn chúng rồi." Tiến sĩ Agasa sau một lúc lái xe theo sự chỉ dẫn của Conan, thành công bắt giữ được bóng dáng chiếc xe việt dã của Vodka và Pinga.

"Chúng ta chia ra hai hướng đuổi theo chúng." Conan ôm lấy chiếc ván trượt, mở cửa xe đồng thời tháo dây an toàn và nắm lấy nó.

"Chúng chạy vào đường rừng rồi." Tiến sĩ cắn răng lái chiếc xe Bentley cà tàng của mình đuổi theo vào trong đường rừng xốc nảy và gồ ghề.

"Bọn chúng muốn bẫy chúng ta đấy, bác cẩn thận." Nói rồi, thiếu niên thả tay ra khỏi dây đai, dẫm lên ván trượt rẽ sang một hướng khác.

Vừa điều khiển ván trượt xuyên qua đường núi, rồi phóng ván trượt trên những mái nhà, đi tắt qua những con hẻm nhỏ, thông qua tai nghe phân tích rõ con đường mà chiếc xe việt dã có thể đi, một xe hơi, một ván trượt nhanh chóng bắt được hành tung của nó.

"Với tình hình này, chỉ còn cách gây mê cho chúng thôi." Conan nấp sau đuôi một chiếc xe đang đi cùng chiều với xe của Vodka, mở ra đồng hồ, chờ đợi.

"Cơ hội chỉ có một thôi, hả?" Chiếc xe mà Conan đang bám vào bỗng loạng choạng trượt trên mặt đường nhựa, khiến thiếu niên buộc phải dừng lại.

Chiếc xe việt dã bỗng chuyển hướng, đâm gãy lan can phòng hộ mà phóng nhanh về phía vách núi, nó không dừng lại mà lao thẳng hướng biển, khối sắt nặng nề va đập vào mặt biển tạo ra một âm thanh trầm đục.

"Giỡn hả trời?" Conan dường như cũng không ngờ được tình huống này, trơ mắt nhìn chiếc xe giống như bay mà lao xuống mặt biển.

Tiến sĩ Agasa vừa lúc đuổi đến nơi, vội vã phanh xe lại, gương mặt ông lộ vẻ kinh ngạc, mồm há hốc không kịp phản ứng mà phát ra một âm thanh nào.

"Chết tiệt!!!" Conan cuối cùng đã kịp phản ứng lại, cắn răng đạp lên ván trượt, lao xuống đường dốc gần như thẳng đứng.

"Shinichi!?!" Hành động này khiến tiến sĩ Agasa thót tim, hoảng hốt gào lên.

Conan sau vài lần suýt rời chân khỏi ván trượt đã hạ xuống mặt nước thành công, thiếu niên há miệng ngậm lấy chiếc đồng hồ đang phát sáng, hít một hơi rồi nhảy xuống đáy biển tối tăm.

Dưới biển thật sự rất tối, dù cố gắng cũng chỉ nhìn thấy cảnh vật mờ ảo mà thôi, sau một hồi tìm kiếm, Conan đã nhìn thấy xác chiếc xe việt dã, nhưng cũng là lúc này trong phổi của cậu nhóc cũng đã hết hơi, buộc lòng phải ngoi lên mặt nước.

"Haibara! Haibara!" Vừa thở hổn hển vừa gào lên đầy bất lực, bất chợt một thanh âm kỳ lạ phát ra từ dưới đáy biển, Conan lại lần nữa lặn xuống.

Từ dưới đáy biển, một vật thể to lớn màu đen dần trồi lên, bề mặt của nó một màu đen nhánh, khi nó vừa nổi lên, tạo thành từng làn sóng lớn ập đến, bao phủ lấy thiếu niên đang gắng sức rời xa khỏi nó.

Conan vùng vẫy trên mặt nước, lam mâu chỉ kịp bắt giữ lấy hình ảnh của chiếc tàu ngầm đen khổng lồ, sau đó nhanh chóng bị sóng biển nhấn chìm.

Trên đất liền, sau một hồi tìm kiếm, tiến sĩ nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng đang thẫn thờ đi lên từ ngoài biển, ông vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

Ông lão nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy đờ đẫn bước tới, Conan cúi mặt xuống, mắt kính phản quang từ ánh trăng che đi ánh mắt tràn ngập bất lực, cả người thiếu niên ướt sũng, trên tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác mà Haibara đã mặc trước đó.

"Kh... Không thể nào... Ai-kun..." Tiến sĩ quỳ xuống mặt cát, ông lão khóc nấc lên thành tiếng.

"Tiến sĩ..." Thanh âm nghiêm túc vang lên, thiếu niên hơi ngước lên, cặp lam mâu trong suốt và tràn ngập quyết tâm, gằn giọng: "Cháu nhất định sẽ cứu được cậu ấy."]

(Nguy hiểm quá, dù bao lần thì xem cảnh Conan liều mạng như này vẫn đau tim a.)

(Còn tôi thì sau bao lần thì cách cậu ấy vừa suy luận vừa hành động vẫn là một điều quá sức tưởng tượng.)

(Não của Kudo-kun không giống người thường.)

(Sao tổ chức này cái gì cũng có vậy? Trước là có phi cơ chiến đấu, bây giờ thì là tàu ngầm, sau này mà xuất hiện xe tăng hay chiến hạm thì có lẽ cũng không ngạc nhiên mấy.)

(Được rồi, đến lượt tôi bất ngờ, phổi một đứa bé có thể lặn sâu được như vậy ư? Còn nữa, đêm khuya lặn xuống biển không một chút đồ bảo hộ... Tôi thật sự hoảng sợ đấy a.)

(Tập phim lần này khiến tôi rất đau lòng, dù biết Kudo-kun sẽ cứu được Ai-chan nhưng mà chắc chắn một điều là sẽ rất nguy hiểm.)

"Ui da, đau..." Shinichi vuốt ve vết đỏ rực giữa trán, lam mâu u oán nhìn lên thủ phạm.

"Đây là trừng phạt, ai bảo dám liều lĩnh như vậy." Akai Shuichi thản nhiên thu lại tay, lục mâu nghiêm túc nhìn thẳng vào thiếu niên.

"Còn biết đau? Ban đêm dám lặn xuống nước mà không có đồ bảo hộ hay bình dưỡng khí, em nghĩ lúc đó em là Shinichi à?" Furuya Rei cũng cau mày nói, tay lại khẽ vuốt ve vết đỏ trên trán cậu.

"Em... Lúc đó chỉ nghĩ là muốn đuổi theo bọn chúng và cứu Haibara thôi, cũng không kịp suy nghĩ gì..." Shinichi cũng nhận ra là mình đã quá hấp tấp, lí nhí giải thích.

"Hành động lao xuống biển của bọn chúng khi đó cho thấy bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước, đâu có dễ dàng mà để em cứu được cô nhóc. Lúc đó em quá hồ đồ rồi." Hiromitsu lắc đầu, ánh mắt của hắn tràn ngập không đồng tình với cái lý do đó.

Morofushi Hiromitsu mặc dù thời gian nằm vùng trong tổ chức không lâu, 'tuổi nghề' nói thẳng ra là còn ngắn hơn cả Rye và Bourbon, nhưng hắn lại cực kỳ am hiểu về phong cách hành động của tổ chức. 

Tuy là trong những thước phim của Thiên Đạo từ góc nhìn thượng đế, hành động của tổ chức cực kỳ lộ liễu, đôi khi đối lập với sự thông minh của tiểu thám tử Conan thì trông khá là ngu ngốc. Nhưng bản chất hung tàn của bọn chúng thì không thể che giấu được, đó cũng là nguyên nhân năm ấy, hắn đã định tự sát để bảo vệ an toàn cho những người có tên bên trong chiếc điện thoại đó.

"Nhưng... Em xin lỗi, không có lần sau." Shinichi vốn định bào chữa, lại nhận về những ánh mắt đe dọa, đành gục đầu nhận sai.

"Hừ, tin cậu mới lạ." Haibara tặc lưỡi, không hề nương tay bổ thêm một đao, lại nhớ đến những sự việc sắp được công chiếu, thiếu nữ đã sẵn sàng tinh thần nhận được rất nhiều lời 'thăm hỏi' đây.

[Vài tiếng sau, tiến sĩ và Conan quay trở lại khách sạn, phía cảnh sát là thanh tra Megure và Sato cũng từ phía Pacific Bouy nhận được tin cũng tức tốc chạy đến.

"Conan-kun, có khi nào do lúc đó em quá hoảng sợ mà nhìn nhầm không?" Sato khó tin hỏi, tàu ngầm xuất hiện ở khu vực biển du lịch, nghe qua cũng thấy có chút không xác định.

"KHÔNG!" Conan tức giận hét lên, mái tóc thiếu niên vẫn còn ướt sũng, cặp lam mâu run lên nhìn vào hai vị cảnh sát: "Cháu đã thực sự nhìn thấy tàu ngầm mà!"

"Bình tĩnh nào!" Tiến sĩ đặt tay lên vai thiếu niên, vỗ nhẹ.

"..." Conan cắn răng, hai tay đặt trên đầu gối run rẩy bấu chặt.

Sau khi hỗ trợ phía cảnh sát xác định lại vị trí xuất hiện tàu ngầm, thiếu niên cố lấy lại bình tĩnh gọi báo cho Okiya Subaru đang ở Tokyo.

"Tàu ngầm à? Súng ngắm sẽ không đọ lại được nó đâu." Okiya Subaru cũng nhận ra thanh âm khác lạ từ đầu dây bên kia, vẫn là dùng thanh âm trầm ấm nói đùa, nhưng mà lúc này Conan đang hơi bất ổn tâm lý nên cũng không nhận thấy nó.

"Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?" Thiếu niên lẩm bẩm.

"Tôi sẽ nghĩ cách, còn việc giải cứu..." Subaru bước lại trước cửa sổ, đưa mắt nhìn lên bầu trời tối om.

"Việc giải cứu em sẽ tìm ra cách, Akai-san... Nhờ anh giải quyết vụ tàu ngầm."

"Được, tôi biết rồi." Nói xong, Subaru trầm mặc nhìn màn hình điện thoại đã hiển thị kết thúc cuộc gọi.

Lúc này, Haibara cũng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ, đôi lục mâu mơ màng mở ra, bỗng cô nhóc hoảng hốt bật dậy, lùi ra sau khi thấy còn một người nữa cũng đang hiện diện và đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Giống quá, trông em rất giống Shiho, nhưng bây giờ hẳn là Shiho đã lớn rồi." Naomi sau một lúc thì cũng lắc đầu nói, dù sao thì người bình thường đâu có nghĩ tới về việc một người trưởng thành bị teo nhỏ thành một đứa bé chứ.

Haibara hơi nghi hoặc nhặt chiếc huy hiệu thám tử rơi trên giường, có người đã cố ý để nó ở đây và che giấu nó.

"Gì đây? Tại sao lại không trói nó?" Vodka mở cửa bước vào, cau mày quay sang quát Kir.

"Trẻ con thì cần gì trói?" Kir nói, nhận thấy cô nhóc kia đã tỉnh lại, lúc này cô bé đang sợ hãi lùi người vào góc phòng, hơi nhíu mày.

"Cẩn thận cho chắc." Vodka cầm sợi dây thừng ra, định tiến lên, nhưng bị Kir cản lại ý bảo để cô làm.

"Quay lại nào!" Kir cúi người xuống, hai mắt cô hơi mở to ngạc nhiên, vì cô nhận ra cô bé tóc nâu kia đã tranh thủ gắn một con chip nghe lén vào mũ trùm đầu sau lưng cô. Điềm nhiên như không có gì xảy ra, Kir rất nhanh đã buộc lại dây thừng, hai cánh tay nhỏ xíu của thiếu nữ hơi động đậy, ánh mắt hơi hiện lên một tia sáng hiểu rõ.

"Này! Mày nhìn đi, đây là nó phải không?" Vodka giơ lên chiếc máy tính bảng, trên đó là hình ảnh của Haibara Ai và Sherry, trừng mắt nhìn cô gái Naomi đang run rẩy ngồi dưới sàn.

"..." Naomi run rẩy quay mặt đi, dường như đang kiềm lại nỗi sợ hãi từ chối trả lời.

"Chậc! Sao cũng được." Vodka tặc lưỡi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, lời nói tiếp theo lại khiến thiếu nữ tóc nâu hoảng sợ: "Các ngươi cứ sống thêm chút nữa đi, chúng ta sẽ bàn giao lại cho Rum. Trước đó thì đại ca Gin sẽ đến thăm các ngươi."

Sáng hôm sau, sau khi dành ra một lời nói dối với bọn nhóc nhóm thám tử rằng Haibara vì bị cảm nặng nên đã vào bệnh viện, đuổi khéo chúng về Tokyo cùng với tiến sĩ Agasa.

"A?" Conan đang chuẩn bị lên xe cùng các cảnh sát, chiếc điện thoại rung lên từng hồi, chạy ra một góc nhận cuộc gọi: "Alo, Amuro-san?"

"Ừm, cô bé bị bắt cóc ở khách sạn là bạn của em đúng không?" Amuro lúc này đang ngồi trong xe, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng từng nhịp.

"Không lẽ cuộc gọi nhỡ tối qua của anh..."

"Chiều nay Gin sẽ đến đây." Thanh âm trầm ấm của nam nhân vang lên, chỉ vài câu đã khiến thiếu niên nhíu mày, sắc mặt trở nên không tốt lắm.

"Ý anh là hắn sẽ lên tàu ngầm?"

"Nhóc biết vụ tàu ngầm sao? Quả nhiên không ngoài kỳ vọng." Vị công an ngầm hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, thanh âm mang theo chút khen ngợi: "Hắn sẽ vào tàu ngầm từ trên không, cũng tức là khi đó..."

"Lúc đó, tàu ngầm sẽ phải nổi lên." Thiếu niên vô cùng ăn ý tiếp lời.

"Đúng vậy. Thời điểm đó chính là thời cơ tốt nhất để giải cứu cô bé."

"Này nhóc, còn làm gì đó? Nhanh lên." Từ xa, thám tử Mori Kogoro gọi lớn thúc giục.

Conan trầm mặc tắt điện thoại, dưới ánh sáng phản quang, đôi lam mâu lóe lên một sự kiên định.]

(A? Rốt cục những người lớn khác lúc đó nghĩ gì thế? Khi Kudo muốn phá án thì không ai tin, lúc cậu ấy không nói rõ chi tiết thì cũng không thắc mắc gì mà mặc định là nó phải thế.)

(Furuya-san à, sự anh minh trí tuệ của anh đâu rồi? Anh sao có thể nghĩ là cậu ấy tự biết chuyện tàu ngầm khi mà không phải là người tận mắt chứng kiến chứ? Sao lại thờ ơ như thế?)

(Aish, tôi không biết nói gì nữa? Có một sự mâu thuẫn không nhỏ ở đây đâu.)

"Rei-san?" Shinichi cảm nhận được bàn tay to bên cạnh bỗng nhiên siết chặt lấy tay mình, lam mâu có chút lo lắng nhìn nam nhân tóc vàng kia.

"Xin lỗi, lúc đó anh đã không nghĩ tới..." Quả thật hắn muốn gõ chết chính mình lúc đó, đồng thời trong lòng hắn dấy lên một mối nghi ngờ: 'Tại sao lúc đó mình lại có thể thản nhiên mà nghĩ việc một đứa bé biết đến chiếc tàu ngầm luôn lặn dưới đáy biển là một chuyện bình thường được chứ?'

Furuya Rei liếc nhìn sang gã FBI hắn luôn chán ghét lúc này cũng chuyển ánh nhìn từ thiếu niên sang hắn, bao năm hận thù cũng khiến cho hai kẻ này có một sự ăn ý kỳ lạ.

Akai Shuichi khẽ gật đầu, sau nhiều buổi chiếu phim mà Thiên Đạo phô bày ra cho bọn hắn chứng kiến, nỗi nghi hoặc của hắn cũng ngày một lớn dần. Hắn nhận ra những góc quay, những tình huống đều giống như một bộ phim, nhân vật chính là Kudo Shinichi, bọn hắn là những nhân vật phụ làm nền hoặc hỗ trợ cho thiếu niên ấy. Dường như có một thế lực vô hình nào đó, cụ thể hẳn là thứ gọi là Thiên Đạo và kẻ tự xưng là chấp pháp giả tên Minh kia, bọn họ đang che đậy hoặc thúc đẩy mọi chuyện, giống như đạo diễn hoặc một thứ gì đó khác.

[Conan một lần nữa được quay trở lại Pacific Bouy, Cục trưởng Hyoe bày tỏ muốn tình báo chính xác từ thiếu niên, bất chấp sự nghi ngờ từ những người còn lại.

Ra ngoài dự đoán của mọi người, trên hệ thống giám sát được giăng khắp cung đường trên đảo, lại không hề bắt giữ được hình ảnh nào của chiếc tàu ngầm và chiếc xe việt dã như Conan đã miêu tả.

Giống như đã chuẩn bị từ trước, thiếu niên chỉ ra con đường mà hai chiếc xe đã rượt đuổi nhau vào đêm qua, nhưng lại không hề nhìn thấy chúng. 

"Không lẽ... Hình ảnh đã bị ghi đè?" Lúc này bọn họ mới nhận thức được sự thật.

"Không sai." Conan nheo mắt nhìn lên màn hình, đôi lam mâu lóe lên sự thông tuệ.

Lúc này trên tàu ngầm.

"Em là con gái của Shiho thật à?" Naomi sau một lúc nhìn kỹ gương mặt của cô bé trước mặt, thốt lên hỏi.

"..." Mặc dù đang sợ hãi nhưng Haibara nghe câu hỏi này xong vẫn phải nhìn lên cô gái trẻ kia, khóe môi banh lên đầy khó chịu. "Đã bảo là em không biết Miyano Shiho là ai hết."

"Cũng đúng, làm sao mà Shiho lại có con gái lớn như thế được." Naomi gật đầu, ánh mắt có chút thất vọng.

Sau vài câu trò chuyện, Haibara cuối cùng cũng đã mơ hồ nhận ra cô gái này là ai. Vào thời điểm cô còn nhỏ, có một khoảng thời gian cô đang học cấp hai bên Hoa Kỳ, vốn dĩ cô từ nhỏ đã rất ít nói và sống khép kín. Sau một lần đưa tay ra giúp đỡ Naomi, người luôn bị bắt nạt vì thân phận con lai của mình, những ngày tháng sau đó bọn học sinh xấu đã chuyển mục tiêu bắt nạt sang Shiho. Chính điều này đã khiến Naomi luôn cảm thấy có lỗi, đến khi Naomi trưởng thành và nhận được lời mời từ Interpol cho chương trình nhận diện khuôn mặt, cô ấy đã tìm thấy Haibara.

"Xin lỗi, chị đã làm liên lụy đến em." Naomi ủ rũ nói.

'Không... Người liên lụy đến cậu, là tôi.' Haibara trong lòng cảm thấy có lỗi.

Trên căn cứ Pacific Bouy đã xảy ra chuyện, Leonhard , một trong các kỹ thuật viên chủ chốt bỗng biến mất khỏi nơi làm việc, gã để lại một bức thư thú nhận chính gã là kẻ đã hỗ trợ cho thủ phạm bắt cóc Naomi.

"Thấy cậu ta rồi, cậu ta đang ở quầy coffee!" Yosuke Makino - một trong những kỹ sư của căn cứ lúc này cũng lên tiếng.

Trên màn hình, có thể thấy Leonhard đang bước tới, trước sự chứng kiến của những người từ phòng giám sát trung tâm, hắn rất thản nhiên lôi từ trong túi ra một viên thuốc con nhộng, uống vào.

Chỉ một vài giây sau, Leonhard loạng choạng, tay ôm lấy cổ tỏ vẻ vô cùng đau đớn, sau đó xô đổ vài chiếc ghế và ngã xuống đất bất động.

"Có vết lở loét quanh miệng nạn nhân... Là độc chăng?" Sato nhíu mày nói.

"Vậy mùi này..." Thiếu niên cũng ngồi xổm xuống quan sát thi thể, vẻ mặt nghiêm trọng lẩm bẩm.

"Mùi coffee." Thanh tra Shiratogi cũng ngửi thấy mùi này.

"Cháu cũng ngửi thấy mùi coffee, nhưng còn lẫn một mùi khác nữa... A!!!" Conan đang quay sang nói với Shiratogi, bỗng một bàn tay to lớn từ sau túm lấy cổ áo cậu nhóc xách lên.

"Sao cứ lảng vảng quanh hiện trường vậy? Rõ ràng là đã uống thuốc độc tự tử..." Thám tử Mori tay xách cậu nhóc lên, quát lớn.

"Nhưng không phải hơi lạ sao?" Có lẽ do quá quen với việc bị xách cổ như này, vẻ mặt thiếu niên không biểu hiện ra vẻ khó chịu, ngược lại còn ra vẻ vừa phát hiện ra một điều gì đó lạ lẫm.

"Hả?"

"Leonhard có phòng riêng cơ mà? Sao phải tới tận quầy coffee chứ?" Thanh âm trong suốt lại mang theo chút ngây thơ quen thuộc, nhưng nếu có người nhìn biểu cảm của cậu nhóc lúc này sẽ thấy vẻ mặt của cậu vô cùng nghiêm túc.

"Cũng đúng..." Sato cảm thấy có lý, nhưng trước khi để ý nghĩ thành hình thì đã bị thám tử Mori nói một câu làm tan biến.

"Còn phải hỏi, đương nhiên là nạn nhân trước khi chết muốn uống coffee rồi."

"..." Conan hoàn toàn bị suy nghĩ kỳ lạ lại có vẻ đương nhiên của ông bác làm cho á khẩu, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo.]

(Ê nha, sao tôi cảm giác IQ của vài người trong đây bị hạ thấp đi vậy?)

(Haibara là con gái của Shiho? Tôi muốn nói...)

(Why? Haibara Ai lúc này nhìn thế nào cũng khoảng sáu, bảy tuổi rồi, Hoshi phải mang thai từ mấy tuổi để có con lớn thế chứ?)

(Nữa, mặc dù rất tôn trọng thám tử Mori nhưng mà có thể nào đừng vì coi thường trẻ con mà nói ra những kết luận lạ lùng như vậy được không?)

(Tôi tủi thân hộ Conan luôn đó.)

(Nói ra câu vô lý vậy vẫn được hả?)

(Thế mà những người còn lại vẫn tin?)

"Ây dà, Mori này, cậu có thể nào sửa cái thói cọc cằn vậy đi được không?" Thanh tra Megure có chút xấu hổ khi nhìn cựu cấp dưới của mình đang khù khờ trên màn ảnh.

"Sếp à, tôi lúc đó.." Thám tử Mori cũng nhăn mày tỏ vẻ chán ghét nhìn chính mình trên màn ảnh, rất muốn phủ nhận nhưng đó thật sự là ông a, lại nhận thấy ánh mắt ghét bỏ từ Kisaki Eri, mặt ông bác càng trở nên khó coi.

"Lúc đó tôi đã bị chuyển luồng suy nghĩ theo thám tử Mori, không những vậy còn cho rằng điều đó có lý nữa." Sato cũng thấy ngại ngùng dùm bản thân khi đó, lại thầm trách mình vì đã bỏ qua lời gợi ý của Conan khi đó mà tin vào những lời nói sáo rỗng kia.

"!!!" Shinichi vốn đang cảm thấy hài hước cho tình huống khi đó, bỗng bị cuộc đối thoại từ những hàng ghế sau làm nảy lên một suy nghĩ trong đầu, nhưng suy nghĩ này chợt lóe lên quá nhanh, thiếu niên nhất thời chưa kịp nắm bắt lấy nó.

"Sao thế?" Vốn luôn đặt một nửa sự chú ý vào người ngồi cạnh, Akai nhận thấy phản ứng lạ của thiếu niên, bàn tay to đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại, nghi hoặc hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Shinichi lắc đầu, vứt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, tiếp tục hướng mắt lên màn ảnh mà không chú ý đến Akai đang nhìn về phía cậu với ánh mắt tràn ngập suy tư.

[Trong tàu ngầm, sau một cuộc trao đổi, Haibara nhanh chóng nhận ra mục đích thật sự của tổ chức, bọn chúng bắt cóc Naomi với âm mưu bắt cô gái giao lại quyền kiểm soát hệ thống nhận diện khuôn mặt, điều này sẽ giúp bọn chúng dễ dàng hơn trong các phi vụ phạm tội khi mà chúng buộc phải lộ diện ra ngoài ánh sáng.

Việc phát hiện ra Haibara, một kẻ có gương mặt giống hệt Sherry, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Vodka đứng ngoài cửa, không biết đã nghe được bao nhiêu trong cuộc nói chuyện vừa rồi, trong ánh mắt hoảng sợ của Naomi, gã bạo lực túm lấy cô gái sang phòng khác.

"Qua đây!" Gã ấn đầu Naomi, ép cô nhìn thẳng vào màn hình.

"Cha! Các người định làm gì cha tôi?" Đồng tử cô gái run rẩy dữ dội.

"Người thông minh như ngươi, chắc sẽ hiểu mà nhỉ?" Vodka cười gằn.

"Không, cha tôi luôn muốn sống trong thế giới hòa bình, đây là hệ thống giúp thực hiện điều đó..." Naomi nức nở nói.

"Ngươi muốn nhìn thấy cha mình chết sao? Đồ bất hiếu." 

"Không! Tôi tuyệt đối sẽ không giao nó cho các người!!!" Naomi cắn răng nói, dù cho cô đang rất sợ hãi.

"Vậy cùng chờ xem." Thanh âm Vodka giống như bùa đòi mạng, khiến hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt cô gái trẻ.

Haibara ở phòng bên cạnh nghe thấy hết mọi chuyện, lục mâu nhắm lại che đi sự tràn ngập tuyệt vọng, hai tay bị trói sau lưng khẽ siết chặt lấy chiếc huy hiệu thám tử.

Lúc này trên Pacific Bouy cũng đã nhận được thông tin mục tiêu vừa được hệ thống xác minh có một nhánh hệ thống khác cũng vừa tìm kiếm một nhân vật quan trọng, Mario Argento.

"Mau, mau báo cho bên Europol, bảo vệ nghị sĩ."

"Truy tung xác định vị trí của ngài ấy."

"Thấy rồi, gần tháp Eschenheimer, phòng 401 khách sạn thành phố."

Sau một loạt cảnh báo, các bên đặc nhiệm bao gồm cả nhóm Jodie và Camel cũng nhanh chóng triển khai một loạt hành động.

Nhưng tất cả đã muộn, bên kẻ địch có lẽ đã biết vị trí của nghị sĩ trước cả họ.

Korn nhảy xuống từ một chiếc trực thăng, họng súng ngắm ngay vào huyệt thái dương của con mồi, chờ đợi chỉ thị.

"Không! Cha, chạy đi cha!" Từ tàu ngầm, Naomi bị ép phải nhìn cảnh tàn nhẫn, cô gái gào lên bất lực.

Đứng ở phía sau, Mizunashi Reina cắn răng đầy chịu đựng, cô nhớ tới cái chết của bố mình, hai tay nắm chặt, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đau nhói, cô cố kiềm lại sự tức giận.

Đúng lúc này, Mario Argento nhận được cuộc điện cảnh báo, ông nhanh chóng nấp người sau bức tường.

"Con mồi đã nhận ra. Nhưng không trốn thoát được đâu." Korn rất bình tĩnh chuyển họng súng, nhắm ngay xuống đường phố đang đông xe cộ đi lại, bắn nổ lốp xe của một chiếc xe tải lớn.

Chiếc xe tải nặng nề chao đảo rồi đổ sập xuống, kéo theo một loạt những chiếc xe khác mất lái, tạo lên một vụ tai nạn liên hoàn, những tiếng nổ lớn, tiếng la hét vang lên khắp nơi.

Mario Argento theo phản xạ ló đầu ra quan sát tình hình và đó là một hành động sai lầm.

Một viên đạn ghim thẳng vào đầu ông ta, từ màn hình lớn của các căn cứ lớn, mọi người đều hoảng hốt, xen lẫn sự thất vọng khi thấy người đàn ông đã đổ gục trên đất, máu loang lổ trên tấm thảm đỏ chói như tát vào mặt bọn họ.

"KHÔNG!!!" Naomi hét lên đầy bất lực.

"Tiếp theo sẽ là mẹ ngươi. Thế nào? Ngươi nghĩ sao về lời đề nghị của chúng ta?" Vodka kéo Naomi đang trên bờ vực sụp đổ lên, ghé sát vào tai cô nhồi thêm những câu đe dọa như muốn đè chết sự kiên cường cuối cùng của cô gái.

"Không, tôi đã giết chết cha mình rồi, a a a a..." Naomi như con diều giấy bị lôi về phòng giam, cô gái đau khổ khóc lên: "Lại một lần nữa, lại một lần nữa, tôi đã bỏ mặc cha mình, như lúc đó..."

"Không, chị không có lỗi..." Haibara muốn an ủi cô gái trẻ.

"Cứ thế này em cũng sẽ bị giết mất." Naomi ngẩng lên nhìn thiếu nữ tóc nâu, hai mắt lệ rơi ướt đẫm: "Tại chị... Chị đã liên lụy mọi người..."

Haibara sững sờ, lúc này sự cố gắng tỏ ra bình tĩnh của thiếu nữ cũng đến bờ vực sụp đổ, trong đầu cô hiện lên gương mặt hiền từ của người chị đã mất, hai hàng nước mắt dần lăn dài trên khuôn mặt nhỏ.

Tiếng khóc đau khổ xen lẫn với tiếng khóc chịu đựng, ẩn nhẫn cứ vậy quanh quẩn trong căn phòng giam dưới biển sâu.

"Báo cáo cục trưởng, phát hiện tín hiệu lạ." Từ trong Pacific Bouy, nhóm giám sát hét lớn.

"Cái gì?" Cục trưởng Makino sửng sốt, vội vàng bước lại gần.

"Tín hiệu cách chúng ta khoảng hai kilometter."

"Mau điều tra!"

Conan nhíu mày nhìn tín hiệu lấp lóe trên màn hình radar, sực nhớ ra lời cảnh báo từ Furuya Rei, rằng chiếc tàu ngầm sẽ nổi lên để đón Gin, thiếu niên vội chạy ra ngoài.

"Haibara! Haibara!" Thanh âm từ chiếc huy hiệu trong tay Haibara khiến thiếu nữ mang theo chút mừng rỡ.

"Edogawa?"

"Haibara, có nghe không?" 

"Tớ đây, Edogawa-kun!" Thiếu nữ run run trả lời.

"Cậu đang ở trong tàu ngầm đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Nghe cho kỹ đây, Haibara! Sau khi chúng bắt cậu, chúng đã lao xe xuống biển, tớ không thấy dấu hiệu của việc leo vào tàu từ trên nóc, cho nên có khả năng là chúng đã vào bằng một lối khác."

"Lúc đó tớ bị đánh thuốc mê, nên không nhớ được lối vào tàu ngầm lúc đó..."

Lúc này Mizunashi Reina đứng ngoài cửa nghe được cuộc trò chuyện, không nói gì đi vào phòng điều khiển, bước đến chỗ Vodka.

"Này, Vodka... Gin sẽ vào bằng lối nào? Là từ ống phóng ngư lôi giống như hôm qua?"

"Đại ca sẽ vào từ nóc tàu, đâu thể để đại ca chui lủi như vậy chứ?" Vodka trừng mắt, quát lên.

"Ống phóng ngư lôi?" Từ thiết bị nghe lén, thông tin được truyền đến tai nghe qua chiếc kính mà Haibara đang đeo.

"Hả?"

Haibara thuật lại những gì mình vừa nghe được, sau đó truyền đạt những gì Vodka và Reina đang trao đổi, sau một hồi bàn bạc, bọn họ quyết định nhanh chóng một kế hoạch.

"Được rồi, cậu và Naomi-san phải cẩn thận, tớ nhất định sẽ cứu cả hai người." Conan nói, sau đó báo lên một tiếng rồi cắt đứt liên lạc.

Cơ hội chỉ có một mà thôi.]

---------------------------------------------

P/s: chương này hơi ngắn (4.800 từ), dự kiến chương sau hoàn thành nốt buổi xem phim và quay trở về thế giới hiện thực, sẽ cố gắng bù đắp chương sau dài hơn cho mọi người nha!!!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com