gakushin; gửi người dấu yêu R18
warn; viết không qua tìm hiểu kĩ về bối cảnh được đặt ra, ooc, tục, bạo lực. Hầu hết mọi thứ là mình chém, đọc vui vui không nghiêm túc.
title không quá liên quan vì mình nảy ý tưởng này từ đoạn trích gửi arthur yêu dấu của Mary Linton gửi tới Arthur trong Red ded redemption 2.
Cái này suppose là một chương buồn, nma mik nhớ tới mn chương trc nên quay xe sang sếch hihi.
Plot này lẽ ra sẽ có phần 2 do tiêu đề, nhưng hên xui nên mình không hứa trước ha.
sau cùng thì chúc ae đọc vui nhen.
__
Có những nhành hoa mãi không bao giờ trổ hoa mà chỉ ẩn mình dưới dáng vấp của một cái búp măng.
Có những đứa trẻ mãi không bao giờ chịu sinh ra vì nó không muốn tồn tại trong một thế giới tàn nhẫn.
Cũng có..
Những cuộc đời lụi tàn vì người sống chẳng muốn sống nữa.
Shin cũng từng như thế cho tới khi cậu gặp được Sakamoto — chú của cậu, chú ấy lớn nhất, khỏe nhất, ngầu nhất, là một người mà cậu rất ngưỡng mộ.
Đối với Shin thì chú ấy lúc nào cũng toả sáng và rực rỡ giữa trần gian.
Sakamoto là sự hiện diện đặc biệt và nhiệm màu nhất trong cuộc đời màu đen của Shin.
Chú nhặt được cậu vào một ngày không mây, không gió, cũng không có nắng. Dường như mặt trời của thời điểm đó đã phai mờ, hoặc, chú ấy che hết nó, và thay thế nó trong cuộc đời Shin.
Cậu khi ấy vốn chỉ là một con quỷ hệt như những con quỷ khác, không có nhà, không có bất kì thứ gì. Nhưng với Shin thì, cậu còn không biết làm gì. Những con quỷ khác thì sẽ chăm chăm vào nhiều thứ hư vinh, nhưng Shin thì không trong đợi cái gì cả.
Cậu chẳng thèm bất kỳ điều gì mà loài quỷ thường thèm.
Chẳng khát bất kỳ thứ gì mà lũ quỷ khát.
Shin lạc lỏng trong chính giống loài của mình.
Đã như vậy thì con mưu cầu gì nữa ở con người?
Dường như từ cái thuở cậu đến với đời, đã chẳng có mục đích nào để cậu tồn tại, chẳng có mục đích gì để cậu được sinh ra.
Vậy nên Shin là một con quỷ cô đơn từ nhỏ.
Sakamoto — chú cậu, người tự nhận là thế nhặt được Shin, và nuôi cậu chẳng vì lí do gì.
Và đó là lần đầu tiên Shin cảm thấy lí do hay nguyên nhân chẳng còn cần thiết nữa.
Và vì vậy cậu cứ lẻo đẻo theo Sakamoto, học hỏi và trở thành kiểu người mà chú ấy là — một thầy trừ tà dù cậu là quỷ.
Sakamoto bảo rằng cậu không hợp với nghề đó.
Shin đã không tin những gì chú ấy nói.
...
Xứ Nhật lúc bấy giờ là một nơi nhiều yêu ma, quỷ quái. Những con quỷ tượng trưng cho những đồ vật bị bỏ rơi hay những con yêu quái cai trị vùng đất vốn chẳng lạ gì với người dân khi sống ở đây.
Và những cái thứ ấy, đúng như cái tên, là những sinh vật tác quai tác quái điên khùng có khát khao ăn thịt loài người.
Đối với chúng, thịt người giống như một giai thoại, một lời đồn truyền miệng rằng nó có mùi thơm nức mũi, có hương vị tựa như tinh hoa ẩm thực, có thứ vị ngon đỉnh nốc kịch trần.
Thế nên chúng nó mê lắm.
Số lượng người mất tích của các bản, các làng trước khi xuất hiện các thầy trừ tà diễn ra nhiều vô số kể, có những khi mực độ dân số của mỗi làng rớt xuống mức âm.
May thay vào những thời điểm sau đó, những người mang danh diệt trừ chúng xuất hiện và giải cứu con người khỏi số phận phải chết, người ta gọi họ là thầy trừ tà, thiêng liêng hơn là anh hùng.
...
Chết mẹ!! nguy to rồi!!
Shin bị kẹt trong một cái kết giới được lập ra chỉ trong vòng 4 giây của một con người. Sở dĩ cậu biết rõ điều này là bởi cảm giác mà nó mang lại rõ là mang hơi thở của con người, nếu nói ma lực là sức mạnh mà lũ yêu quái có thì sinh lực là thứ mà con người có để tiêu diệt chúng.
Shin có khả năng cảm nhận và phân biệt được điều đó, hơn thế nữa điều nguy cấp bây giờ là sinh khí bao trùm kết giới này quá mạnh để Shin có thể tẩu thoát.
Đây vốn dĩ là bẫy của người lập nên cho con yêu quái ban đầu mà Shin đã giết, nhưng có vẻ cậu đã giết con quái sớm hơn dự tính của người nọ.. thành ra phải hưởng thay.
Mẹ biết vậy cậu trốn đi cho rồi!!
Thậm chí đây còn là kết giới cao cấp.. được lập ra nhanh như vậy tức là người trừ tà này cũng thuộc đội ngũ trừ tà hàng đầu nước Nhật lúc bấy giờ cho mà xem!!
Mặc dù Shin ngưỡng mộ những người đó nhưng cậu cũng sợ vãi ra ấy!! vì cậu là quỷ mà!!
Quỷ một khi dính vào tay của mấy tên này thì xác định chỉ có chết.
Nhưng mà cậu làm gì muốn chết!!!
Còn chưa kịp suy nghĩ gì thì Shin bị vật đập vào tường, cái kết giới trói chặt Shin trong căn nhà sập xệ cũ kĩ đã tồn tại hàng ngàn năm này, mùi ẩm mốc cùng bụi vay kín bay tá lả, làm Shin không khỏi sặc sụa, phần vì cơn đau, phần vị bụi bay vào mũi.
Chỉ một cú hất mà làm cậu cảm giác như ruột gan mình đang lộn nhào âm ỉ trong bụng, kinh thật!!
"Laer reverof si nihsukag."
Shin cắn răng cố lia mắt xem còn cách nào thoát không, chỉ thấy được mỗi cái tấm cửa sắp gãy là cú vớt được bao nhiêu, còn chưa kịp đứng dậy thì cậu một lần nữa bị vật xuống, lần này là bị một lực vô hình ép mạnh xuống sàn, hoàn toàn không thể cử động.
Tới bước này thì mặt Shin xanh ngắt, mồ hôi mồ kê chảy liên hồi.
"Bán quỷ? không ngờ lại thấy ở đây đấy." chất giọng chầm vang lên, không rõ là từ đâu, chỉ thấy từ trong bóng tối bước ra một tên to cao, tay vát một cây đao chặt bưởi.
Aura bá đảo nhả ra một câu:
"Con Oni kia đâu?"
Shin liếc lia lịa, mặt đã sớm ước sũng vì mồ hôi.
Đè thế này thì làm sao mà người ta nói!!
Gaku nhìn một hồi, nhận ra điều gì đó nên búng tay một cái. Vẻ mặt vẫn thản nhiên hỏi lại:
"Con quỷ kia đâu?"
Shin lúc này khi đã được thả thì đã bật người dậy ngay lập tức, dùng lực cực mạnh đâm thủng bức tường phía sau để kéo rộng khoảng cách thì liền bị tóm một lần nữa từ phía trước.
"Nihs evol i." chỉ một câu nói, cậu một lần nữa bị ghim lên tường, Shin lúc bấy giờ bị đính chặt hệt như Jesus khi bị tế trên cột gỗ hình thánh giá.
"Đừng có làm tao mất kiên nhẫn."
"Giế— Giết rồi!" Shin nói lớn.
Người tóc trắng nhướng mày nhìn con bán quỷ tóc vàng kia, xong lại bình thản lấy tay gãi đầu, vẻ mặt chán chường vẫn không hề thay đổi.
"Là bán quỷ và đi giết quỷ, đúng là cái mẹ gì cũng có thể xảy ra được." Hắn nói, nghiêng đầu nhìn đi đâu đó rồi lại búng tay một cái.
Bản thân Gaku biết rõ thằng nhóc này đã giết con quỷ, nó không nói dối, phong áp của con quỷ của nơi này đã biến mất, cái cảm giác ấm ấm này tức là con yêu ma chỉ vừa mới bị giết đây thôi.
Mà nghĩ chi cho mệt, nó có cố cũng chẳng giết được mình.
Đơn giản thôi. Làm đéo gì có trình.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Gaku lại liếc con quỷ đó một lần nữa. Nếu là bán quỷ thì chắc lũ người đó ham lắm, là quỷ lai người mà, loại máu có chăng là đặc biệt?
Thật thì Gaku cũng không có hứng biết, nhưng hắn được cử tới đây để giết một con oni cấp cao. Vừa đến thì đã thấy con đấy bị giết.
Đúng là tiện, chả cần phải làm gì.
Xem ra con bán quỷ này cũng được việc.
Nói gì thì nói chứ hắn buồn ngủ kinh khủng, làm cái này sướng tay mà mệt vãi ra.
Shin bên này thì mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Tên đó liếc cậu!! hắn liếc cậu đó!!
Ý gì đây!?? có phải là cậu sắp chết rồi không??
Người tóc trắng này nhìn nguy hiếm lắm!!
Á á á!!!!!
"Ê." tên tóc trắng kia đột ngột nói, "nói tao nghe một điều mày muốn làm đi."
Shin mặt đầy dấu chấm hỏi lắp bắp:
"Vâng— hả, dạ???" cậu bối rối.
"Tao cho mày một phút, là cơ hội của mày đấy."
"Ơ— ờm em.. em" não cậu chạy tán loạn như chạy marathon, thật sự sợ.
Nếu mình nói sai là mình chết hả??
Thầy trừ tà mà như ác quỷ phương xa vậy!!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, phần lớn vì sợ mình chết thật vì sắp hết một phút, Shin cúi đầu xuống dưới, nói dỏng dạc những gì xuất hiện trong đầu mình:
"Em muốn.. muốn trở thành một thầy trừ tà giỏi."
"..." Gaku nhìn chằm chằm Shin, không nói gì làm cậu thêm hoảng, hấp tấp nói thêm.
"Em— em được nhận nuôi bởi một con người!! ừm.. là một thầy trừ tà, người ấy giỏi lắm, được mệnh danh là thầy trừ tà mạnh nhất lúc bấy giờ!"
"Nay đã về hưu!"
Cậu nói một tràng ra thì nhận lại một tiếng hừm kéo dài, giọng điệu lười biếng và chán nản.
"Ra mày là đệ của thằng Sakamoto đó." Gaku quay lưng đi, vừa đi vừa gãi cổ, "tao hết việc với mày rồi, phắn đi."
"Khoan— khoan đã!!" Shin phía bên này đột ngột hét lớn.
"Anh là người trừ tà thuộc hiệp hội đứng đầu Nhật Bản phải không ạ!?" Shin dùng hết sức bình sinh hỏi.
Nếu là Order, thì Shin cực kì muốn biết thêm. Nhất là khi người này trong rất mạnh, hơn hết là không có ý định giết cậu.
Gaku đang thong dong bước ra ngoài cũng ngừng lại.
"Ý mày là Order?"
"Đúng rồi ạ!!"
Câu trả lời vừa dứt, Shin chỉ thấy người đàn ông phía trước khẽ thở dài, quay đầu nhìn cậu.
Bất chợt một cảm giác lạnh lẽ chạy dọc cả người Shin, cái người đối diện kia, với khuôn mặt lạnh tanh và ánh mắt đỏ sắc lẻm ấy như có thể chém bay đầu cậu ngay lập tức.
Shin cứng người, cơn sợ hãi không biết từ lúc nào đã gặm nhắm cậu.
"Mày phiền thật đấy."
Người nọ buông một câu lạnh tanh và Shin liền cảm thấy một cảm giác nhói đau như bị phanh thây làm ba, nhưng đó chỉ là cảm giác ảo.
Bản năng từ loài quỷ của Shin chỉ đang báo trước rằng cậu sắp trải qua điều gì kinh khủng.
Ngay lậo tức, Shin nhảy vọt về bên phải, cả căn nhà bị phanh ra thành nhiều mảnh.
Cậu cũng chỉ là may mắn né được trọng tâm, nhưng tay của Shin đã tạm biệt cơ thể mà đi, nó đã bị chém đi mất.
(lược, mình lười quó..)
...
Shin bị quăng mạnh lên mặt sàn gỗ, phần lưng bị đè nặng xuống bởi một bàn tay rắn chắc, nội lực mạnh đến nỗi làm lưng cậu nhói đau.
Cậu nghiến răng, than lên một tiếng khó chịu. Gaku cũng chỉ làm lơ mà tiếp tục làm những gì hắn muốn.
Mọi thứ được thực hiện rất tàn bạo, Gaku chẳng hề nương tay khoá chặt Shin xuống dưới, hắn ta xé rách vạt áo của cậu từ sau lưng.
Gaku không nói gì nhiều, hắn ta cuối người cắn mạnh lên cổ Shin. Làm nó chảy máu đến chói rồi lại liếm nó.
Mùi hương kì lạ sộc lên từ vết cắn, nó là hiệu quả sinh ra từ loài quỷ đặc trưng của Shin. Làm mới, lọc, rồi lại làm mới, khiến người nếm dâng lên một loại sinh lực mạnh mẽ.
Nó chỉ có hiệu quả như vậy khi chủ của nó lập một giao dịch với người nếm, nếu không lập, nó sẽ tựa như một loài độc mà ăn mòn người nọ dần dần từ bên trong.
Vốn dĩ máu quỷ chẳng tốt lành gì. Nhưng với giống quỷ của Shin thì có một ngoại lệ. Đó là giao dịch, giống như lời thề máu, hoặc, chỉ đơn giản là hợp đồng, máu của Shin sẽ cộng sinh ra một hiệu quả, đó là mang lại sinh lực lớn cho đối phương.
Giao dịch có thể qua nhiều cách, liếm máu, hoặc giao hợp. Chỉ cần là cách mà hai cá thế có thể giao thoa nhau, thì sự trao đổi sẽ được thực hiện.
Đây là đặc tính tự vệ của loài mà Shin thuộc về, một phần cũng chỉ để giữ mạng sống, dù là bất kể có là hèn mòn đến mức nào đi chăng nữa.
Hệt như suối nguồn, rất tươi mới.
Thơm, làm mình không mệt.
Hắn nghĩ đơn giản như thế, miệng lưỡi gặm nhắm Shin như con mồi. Liếm đủ rồi thì nhả ra lập tức, Gaku rút cái đai áo ra, cột chặt tay Shin lên trên cho dễ hành sự, thậm chí còn tiện tay nắm chặt cổ tay cậu ửng đỏ, vết đỏ loả lỗ hiện lên một cách nham nhở.
Hắn lướt mắt dọc từ lưng xuống cổ, không hiểu nghĩ gì lại ghim mạnh móng tay lên phần hông, làm nó rướm máu chảy dọc xuống dưới.
Gaku cúi người liếm máu ở phần hông dọc xuống, tay tiện thể xoa xoa cái lỗ bên dưới. Tay quệt lấy máu chảy ra từ hông, bôi trơn phần dưới một cách thô thiển.
Gaku chẳng có tí tinh tế gì cả, cũng chẳng kể nể cái gì. Hắn đích thị là chẳng quan tâm gì đến cậu.
Shin đau đớn cắn chặt môi đến bật máu. Cánh môi đáng thương của cậu bị dày vò đến thảm.
Nếu không phải hắn mang danh làm thầy trừ tà, Shin đã nghĩ hắn sẽ làm bạo chúa.
Tiếng chóp chép dâm dục vang lên khắp gian phòng, phần dưới bị kích thích đến mềm nhũn, cộng thêm máu và chất lỏng tiết nhờ từ bên trong làm cho nơi đó của cậu ướt sũng.
Viền hậu huyệt đỏ ửng lên, trộn lẫn với máu và nước khiến nó loã lổ một cách chói mắt.
Gaku mò mẫm một hồi thì dứt khoát rút mạnh ra ngoài, báo hại Shin bất ngờ mà rên to. Xong lại vỗ cái đét lên mông cậu, không kiêng nhề gì mà ứng cổ Shin đè nghiến xuống đất, ra lệnh cậu chỏng mông lên.
Shin cứ thế bị kích thích vào thế, Gaku nhìn một hồi thì vỗ thêm mấy cái lên mông cậu trước khi đâm một phát lút cán vào trong.
Một lần nữa mà nói, quá tàn bạo.
Gaku đúng là một tên bạo chúa.
"Ha.." Gaku thở hắt ra một tiếng dài, xem chừng khá thoả mãn. Nhưng dường như sự yên ổn còn sót cuối cùng đã kết thúc sau lúc ấy.
Máu đã khô ở vết cắn cũ trên cổ, dấu vết của răng và máu, những vết thương thô bạo ở hông rải rác khắp phần sau của Shin. Gaku lúc này còn nắm chặt hông cậu một cách đau đớn, thúc liên hồi một cách hoang dại, giã Shin như giã cày.
Cảm giác lâng lâng đến nỗi cậu trợn cả mắt lên, nhịn không được rên ư ử theo từng nhịp thúc.
Gaku nắc cậu một cách dã man.
Hắn ta chẳng nói gì cả.. cứ thế hẩy hông liên hồi như muốn bẻ gãy hông cậu. Hai bàn tay ban nãy bị khoá chặt bởi đai dây nay đã rụng rời, Shin chịu không nỗi báu chặt xuống sàn, không có chỗ bám trụ nên móng tay cậu tróc hết cả ra.
Cơn bức bối trộn lẫn với nhiều xúc cảm khác nhau như muốn bức Shin phát điên, tư thế này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, anh ta đâm rất đau nhưng cũng xen lẫn xúc cảm thoả mãn khó hiểu, hàng loạt loại cảm giác khiến cậu như muốn ngộ độc và Shin chỉ biết rên ngắc quảng.
Nhưng rồi không hiểu tại sao, Shin vòng tay ôm chặt lấy chính mình, hai tay theo đó báu vào hai vai, trực tiếp đem hết tất thảy âm thanh trôn sau xuống da thịt.
Nhục chết đi được, nếu bản thân hắn chỉ cần chơi cậu để sướng thì Shin thiết nghĩ cậu muốn che giấu những thứ nhục nhã nhất từ mình hết mức có thể.
Vì cậu cũng biết xấu hổ, một con quỷ biết xấu hổ là điều dối trá nhất trên cõi đời.
Nhưng Shin có biết nói dối đâu.
Cậu làm gì biết lừa dối, vì cậu ghét nó lắm..
Lũ quỷ thường lừa gạt lẫn nhau, việc Shin đến với đời cũng chẳng khác gì một sự lừa dối mà người tạo ra cậu để lại.
Ngay từ đầu Shin đã biết mình là một sự tồn tại thảm hại rồi.
Cả người Shin vốn đã đỏ ửng, nay lại càng thêm đỏ vì xấu hổ.
Nhưng những cơn tấn công cuồng độ khùng điên của Gaku chẳng thay đổi bao giờ, và Shin thì có cố cách mấy cũng vô thức báu vào da mình vì xúc cảm.
Gaku không hiểu tên nhóc này đang làm cái trò mèo gì, nhưng hắn cũng lười đả động. Chỉ giương mắt nhìn cậu một cách ngang nhiên, tựa như một tên vua nhìn xuống lũ người đang hầu hạ mình.
Hai tay hắn vẫn yên vị trên hông, để lại nơi đó dấu vết đầy ám muội, Gaku cứ thế di chuyển lên cổ Shin, lại ghim móng xuống một lần nữa cho nó chảy máu rồi liếm. Vừa gặm vừa lẩm nhẩm:
"Làm cái gì vậy?" lưỡi Gaku trượt dọc vết cắn trước đó, gặm gặm rồi lại liếm.
"Có cố cũng không giúp mình bớt thảm hại đâu, cố gắng bảo vệ cái lòng tự trọng rách nát đấy làm gì."
Hắn nói, lẩm nhẩm như bùa trong khi phân dưới vẫn thúc liên hồi như máy cày. Hai tay vòng lên trước kéo cả hai cánh tay đang ôm chặt lấy chính mình của nhóc quỷ. Mặt Gaku trôn vùi vào mấy sợi tóc vàng như tơ của Shin, để nó sượt qua da thịt mình, để mùi hương của nó ôm lấy khoang mũi mình.
"Bám víu vào mấy cái khát vọng vô nghĩa chỉ khiến mọi thứ thêm phiền phức."
Chưa bao giờ Shin cảm thấy bị đay nghiến trọn bộ như bây giờ, từng lời của người tóc trắng kia cứ như từng lần chà đạp mạnh bạo mà lũ quý tộc dành tặng cho nô lệ.
Vì là nô lệ, nên không có quyền lên tiếng.
Vì là nô lệ nên đáng bị tổn thương.
Vì là nô lệ nên phải chấp nhận mình chỉ có vậy.
Mọi thứ đều chỉ quy tụ về một điểm mà chính Shin chối bỏ từ lâu, cậu chả là cái thá gì với đời cả.
Một con quỷ nửa mùa, một sinh vật bị bỏ rơi, một điềm rủi của thế giới.
Shin bặm môi, mắt vốn đã ứa nước từ lúc nào.
Con người thường cố gắng phấn đấu để thay đổi và chứng minh.
Cậu có thể được như thế không? Shin không biết, cậu đâu phải là con người.
Giờ mới thấy chú Sakamoto nói đúng, thì chú ấy lúc chẳng đúng.
Nhưng mà lần này đớn thiệt ấy, cậu chẳng hợp với cái nghề này.
Một con quỷ thì làm gì xứng để làm cái nghề linh thiêng này.
Shin bị đè dưới thân của một tên khốn thậm chí cậu còn chẳng biết tên, đầu hàng trao thân vì sợ hãi cái chết, hèn mòn hệt lũ người khốn nạn mà cậu từng buông lời chửi rủa.
Nước mắt cứ thế rơi lả chả, Shin bặm môi nhưng tiếng sụt sịt thì chẳng thế giấu. Từng giọt nước mắt cứ thể trượt lên bàn tay đang đặt hai bên vai Shin của người nọ.
Từng giọt từng giọt cứ vậy rơi dọc xuống, ướt đẫm những nơi nó trượt qua.
Gaku không nói gì. Việc im lặng như tiếp sức cho cậu tiếp tục nức nở.
Rồi bất thình lình, Shin bị lật ngửa lên.
"Nói có tí mà đã nước mắt nước mũi." Gaku nói, hai con ngươi màu đỏ như xuyên thủng cậu. Nhưng nó chẳng phải cái kiểu ánh nhìn đâm chọc gì. Gaku đang thả lỏng mắt nên nó hơi cụp xuống.
Chẳng rõ là có biểu cảm gì.
Shin bị nói thì chỉ biết giơ hai tay che mặt mình, nhưng đáng tiếc thay đã bị Gaku dập tắt điều đó.
Hắn bắt lấy cổ tay Shin rồi giữ mạnh sang hai bên.
"Đừng có làm trò, đã bảo giờ có cố cũng không khiến mình thấy tốt hơn đâu."
"Che nữa tao chặt tay."
Nghe vậy Shin vốn đang khóc liền nhăn nhó mặt mày, cái mũi ửng đó sụt sịt liên hồi, cánh môi mơ hồ như đang mấp mấy chửi hắn mấy câu.
Gaku mặc kệ, nhưng không hiểu sao chẳng rời mắt khỏi cậu.
Nhóc quỷ ai oán mà không thể chửi, nhìn cái mặt tên trước mặt khó ưa nên nhắm nghiền mắt mình, nhất quyết không mở nó ra một lần nào nữa.
Gaku chẳng nói gì mà xoa lên mắt cậu, một hồi lại banh hai con mắt cậu ra, ép cậu mở mắt nhìn hắn cho bằng được.
Shin quay mặt đi. Gaku lại bóp chặt cầm cậu lại về phía mình.
Shin nhìn đi chỗ khác, Gaku lại che hướng mà cậu nhìn.
Bất kỳ điều gì cậu làm cũng bị hắn quấy nhiễu rồi ép nó trở lại đích ban đầu là hắn.
Ghét thiệt chứ.
Cậu khó chịu, mặt nhăn nay còn nhăn hơn. Thiếu điều muốn biến thành quả quýt thối.
Gaku nhìn một màn này không hiểu sao lại bật cười.
Ừ.. hắn bật cười.
Phi lí đến mức Shin mở tròn mắt nhìn hắn một cách kinh tởm.
Gaku nhún vai đâm mạnh vào điểm nhô lên bên trong vách thịt của Shin như chơi trò đập thụt.
Cơn khoái cảm một lần nữa xộc thẳng vào cậu như xộc nước hoa, Shin ho khùng khục, nước miếng chảy hết ra ngoài, vẻ mặt lắm lem cứ thế thu trọn vào mắt cái người kia.
Shin cắn môi, ngăn tiếng rên thác loạn của mình qua từng tiếng ư ử đầy kìm nén.
Rồi không hiểu bị làm sao, Gaku đột ngột nằm hẳn lên người Shin, đè cậu muốn ngạt thở.
Gaku thở ra một cậu bằng chất giọng trầm khàn, không rõ mang cảm xúc gì:
"Mày phiền thật đấy..." tao chẳng thế hiểu nỗi mày, mày khiến tao khó hiểu chính mình.
Từ trước đến nay hắn vốn là kiểu ghét phải nghĩ nhiều hay sâu xa, phiền chết.
Không những nhức đầu còn làm hắn mệt người.
Mày làm tao cảm thấy như thể.
À nếu tao không nhìn thấy những điều này thì tiếc lắm.
"Mau khóc tiếp đi."
"Tao muốn mày phải khóc liên tục." Gaku nói.
Vì Shin đang bị hắn đè cả người nên chẳng thế thấy mặt hắn, thật sự không thể hiểu hắn đang nghĩ cái gì.
Cái mũi sụt sịt của Shin vẫn vậy, duy chỉ có tiếng thút thít là biến mất. Cậu lúc bấy giờ đã chẳng còn nước mắt nào để mà rơi, lấy đâu ra mà khóc cho hắn nghe?
Kiếm chuyện à!??
Cậu đấm thùm thụp lên lưng Gaku, nửa dằn vặt hắn, nửa ý bảo hắn ngồi dậy vì Shin sắp bị hắn đè chết vì ngộp.
Gaku dửng dưng nằm đó chẳng lây một li như cái xác bất động. Chọc Shin bực mình dơ nanh cắn vào vai hắn một cái.
Còn chưa kịp cắn thì lại bị bóp cằm một lần nữa mà ngửa lên. Gaku nay đã nhổm người dậy, vẫn giữ chặt mặt Shin, ánh mắt chòng chọc vào cậu.
Không thấy khóc, hết nước mắt rồi? quỷ đâu mà thiếu nước thế.
Rồi cứ thế Gaku cắn cái một lên mũi Shin, khiến cậu rên lên một tiếng. Phần hạ bộ bị trôn sau bên trong vách thịt ngừng hẳng, Gaku nay đã chẳng còn hứng động tiếp, cứ để nó ở đấy mà bình thản gặm mặt Shin.
Cắn chán chê thì lại cụm trán lên trán cậu, hắn thì thẩm. Vẻ mặt một biểu cảm chẳng thay đổi.
"Mày tên gì?"
Shin ngớ người, bị ánh mắt kia nhìn đến ngây ra mà lấp bấp thủ thỉ:
"Shin.. Asakura Shin.."
"hừm."
Gaku nhìn thẳng vào đôi mắt kia, bất chợt lật cậu nằm sấp trở lại. Nằm đè lên người cậu, ép Shin xoay mặt sang bên để hắn có thể thấy.
Biết sao đây, hắn thích tư thế này lắm, đâm rất sướng.
Nhưng mà Gaku cũng muốn nhìn Shin.
Hắn là một tên đơn giản, cái gì khó quá thì cứ mặc kệ, muốn gì làm đó thôi.
Bây giờ hắn muốn nhìn thấy cái mặt này, thì hắn sẽ nhìn.
Gaku đặt một bên mặt của mình bên má Shin, hai tay giữ chặt tay cậu mà tiếp tục nắc như chưa từng có lần dừng lại, trực tiếp mang cậu ra giã như cầy sấy.
Shin rên mất kiểm soát, không có cách nào kiềm lại mà bất lực chịu thua.
Những ngón tay của Gaku vô thức đan lên tay Shin. Hắn vẫn là một tên cuồng nộ như thuở ban đầu thôi, nhưng Shin không còn cảm thấy đó là một sự vô tâm rõ thấy ở những tên chơi dạo qua đường nữa.
Điều ấy có thể chỉ là cái cớ tởm lợn mà cậu nghĩ ra để an ủi con người rách nát của mình. Nhưng khi Gaku tì mũi lên má cậu, Shin đã chẳng nghĩ như vậy nữa.
"Tao là Gaku. Nhớ cho kĩ, không phải người của đám Order chết tiệt nào đấy."
"Người mạnh bậc nhất đất Nhật, muốn mày phải theo tao để mua vui đến chết."
"Khắc cho sâu vào." hắn nói, một nụ hôn bất ngờ dán lên má cậu, "tao sẽ giết mày nếu mày quên."
Đêm đó Shin đã chẳng thể quên được hai điều, một là cậu bị chơi bởi một tên trừ tà thuộc phe đối địch của order mạnh bậc nhất, hai là dấu ấn râu mèo xuất hiện bên cổ cậu và hắn sau lời nói ấy.
...
chưa beta.
bonus ảnh mik vẽ cici
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com