Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Fade Out

Một tháng sau khi dọn đến đảo Tashirojima, Shin đã trở thành nhân vật chính của mọi cuộc tán gẫu chiều tà.

"Cậu biết không, Shin bây giờ ra chợ mà không vẫy tay chào là bà con nghĩ nó bệnh đó."

"Bệnh gì? Bệnh ngoại giao á hả ."

Không ai rõ từ khi nào Shin có biệt danh "Bộ trưởng Bộ ngoại giao không lương" của đảo. Cậu nói chuyện với mèo còn biết giữ thể diện. Còn với người, chỉ cần mười phút đã khiến ai cũng tưởng như cậu là cháu ruột mình.


---------------------

Có những sáng, Shin tỉnh dậy mà tim vẫn đập nhanh.

Không phải vì mộng mị gì dữ dội. Mà chỉ vì, trong giấc mơ vừa rồi — cậu đã mơ thấy người ấy đứng ngoài hiên, tay còn cầm chiếc ô màu xám tro, nói: "Anh tới đón em về."

Nhưng rồi tỉnh dậy, trên trần chỉ có bóng quạt đang quay. Mưa rơi lộp độp lên mái tôn. Ngoài cửa sổ là trời âm u của đảo Tashirojima, tháng sáu nhiều mưa.

Căn phòng nhỏ vẫn đầy mùi giấy cũ và gió biển ẩm ướt. Chiếc đài cassette im lìm như thể nó cũng đã nghe đủ buồn. Một bản nhạc Shin hay bật lúc chiều tắt đã dừng giữa chừng. Không ai tua lại.

Cậu bước xuống giường, pha một ly cà phê đen, ngồi trước cửa nhìn mưa. Những giọt mưa rơi đều, không vội vã — giống như nỗi nhớ nào đó không cần gọi tên.

Anh ấy từng thích mưa.

Anh ấy từng bảo: "Lúc mưa, lòng người mới yên lại đủ để nhận ra mình đang thương ai."

Năm ấy, họ gặp nhau vào một chiều mưa tương tự. Không ô, không hẹn trước. Chỉ là cả hai cùng trốn vào một mái hiên. Một người đưa tay ra hứng giọt mưa, người kia lặng lẽ mỉm cười.

Rồi người kia đi. Không nói lý do. Không nhắn lại gì. Chỉ có mưa vẫn rơi suốt mùa hè năm ấy. Và căn phòng nhỏ, mỗi lần cửa sổ mở ra, lại mang theo một mùi hương quen thuộc làm tim Shin nhói nhẹ. Mọi thứ đều dở dang. Như bản nhạc kia bị ngắt khi tới đoạn điệp khúc. Như bộ phim họ cùng xem hôm đó — bị mất điện đúng lúc nhân vật chính chuẩn bị nói câu "Anh yêu em."

"Đừng đợi nữa. Người ấy không quay lại đâu."

Bác hàng xóm già từng nói như vậy hôm bắt gặp Shin đứng rất lâu ở trạm xe buýt , nơi ít ai đến vào mùa mưa.

Shin không trả lời. Vì có những cuộc chờ, không phải vì hy vọng. Chỉ là nếu không chờ, mình chẳng biết phải làm gì khác.

---

Mãi đến chiều mưa mới tạnh hẳn, trời cũng dần quang .

Shin xách chiếc giỏ cói đi ngang qua tiệm video cũ, dự định ghé mua vài cuộn băng để buổi tối khỏi phải nhìn trần nhà đếm ván gỗ. Cửa tiệm nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, bảng hiệu đã mờ, bên ngoài phủ lớp bụi mỏng — kiểu bụi mà chỉ những nơi có ký ức mới giữ được.

Chuông cửa kêu "keng" một tiếng rõ ràng.

"Chào anh Gaku," Shin nghiêng đầu chào, ánh mắt trong veo như buổi sớm.

Gaku ngẩng lên từ chiếc máy cắt băng cũ, hơi nhướn mày như thể ngạc nhiên vì cậu lại nhớ tên anh. "Ừm, chào," anh nói, cố gắng trông nghiêm túc, nhưng chỉ sau hai giây, đã không nhịn được mà hỏi: "Bữa trước cuộn 'Summer Blues' xem được chứ?"

"Ừm, phần cuối hơi bị nhòe, nhưng lại làm nó giống như ký ức thật sự vậy." Shin ngồi xuống ghế đệm sát cửa sổ, không quên đặt chiếc giỏ lên đùi. "Có bản nào giống như thế nữa không?"

Gaku bước lại, đưa tay quệt nhẹ lớp bụi trên kệ gỗ, lấy xuống một hộp băng: "Cái này nè. 'Một mùa hè khác'. Chắc hợp với cậu."

Shin mỉm cười. "Tôi cứ tưởng anh chỉ biết tên phim, ai ngờ cũng có gu."

Shin im lặng một lát. Rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh có nghĩ... có người nào đó, từng là phép màu không?"

Gaku nhìn thẳng vào cậu. "Tôi thì đang nghi cậu là biến cố, chứ chưa rõ phép màu hay gì khác."

Shin cười phá lên, làm mấy con mèo giật mình kêu "meo" một tiếng rồi chạy tán loạn. Không khí trong tiệm bất giác sáng hơn hẳn.

''Thế giờ cho tôi mượn cuộn này nha, được thì lần sau tôi kể anh nghe về phép màu."

Gaku đưa băng cho cậu, cười cười. "Còn không được thì sao?"

Shin đi ra cửa, ngoảnh lại: "Thì chắc phải gặp nhau lần nữa để tìm hồi kết."

 Gaku bất chợt lên tiếng, không nhìn cậu mà quay lại bàn sửa chiếc băng cũ :
"Này... nếu mai cậu không đến nữa, tiệm sẽ hơi trống."


Ở một nơi khác , tại sân bay quốc tế Kansai , một chàng trai vừa xuống máy bay . Tay kéo vali , tay còn lại cầm chiếc ô xám tro cũ kĩ . Đang đi , cậu ta bỗng khựng lại . Người phụ nữ đi cùng nhìn qua .

'' có gì sao ''

''à không .Chỉ là giây dày tuột thôi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com