Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. travel blogger.


Không ai nói trước với Tenkyu rằng đảo Tashirojima lại nhiều mèo đến thế. Không phải vài con nằm vắt vẻo trên hiên như trong hình quảng bá, mà là rất nhiều – mèo ngồi, mèo đi, mèo ngủ giữa đường, mèo nhìn anh qua các ô cửa gỗ đã cũ.

Phà vừa rời khỏi cảng Ishinomaki chừng hơn một tiếng, mang theo chỉ vài hành khách và tiếng quạt chạy lạch cạch. Khi cập bến thị trấn Oodomari, nơi nhỏ hơn cả tưởng tượng của anh, mọi thứ như rơi vào chế độ im lặng. Biển vỗ bờ rất khẽ. Mèo kêu rất nhỏ. Và mặt trời thì vàng như được pha với nước chanh.

Tenkyu kéo vali chầm chậm rời khỏi cầu tàu, dừng lại ở một bảng gỗ lớn viết tay:
"Chào mừng đến Oodomari - hoàng thượng giá đáo, nhốt con sen vào lãnh cung."

Anh bật cười thành tiếng, rồi lấy máy ra quay đoạn đầu tiên. Ở góc quay thứ ba, anh phát hiện một chàng trai đang lướt qua khung hình – bước nhanh, tay xách túi, tóc hơi rối và áo sơ mi bung hai nút trên cùng.

Cậu ta quay lại nhìn ống kính, rồi cười thật tươi.

"Quay mình đẹp không? Nếu xấu thì quay lại nhé!"

Shin là cái tên Tenkyu học được trong mười phút sau đó. Cậu tự giới thiệu, tự kéo vali giúp anh, rồi tự quyết định rằng "anh nên nghỉ ở nhà trọ của chị Aoi, vì phòng sát biển, sáng dậy nghe sóng lắm thơ."

Shin không ngừng nói, không ngừng cười. Cậu chỉ cho Tenkyu chỗ có hoa cẩm tú mọc sát đá, kể chuyện con mèo ba màu bị sún răng nên ăn cá phải cắn ba lần, và không quên gợi ý:
"Nếu chiều nay rảnh, anh nên ghé Hội chợ Trà Mèo ở sân đền – kiểu hội làng nhỏ thôi, nhưng có trò ném vòng trúng lon sữa để... nhận mèo!"

"Có thật nhận mèo không?" – Tenkyu hỏi, không khỏi tò mò.

"Không, chỉ là mèo nhồi bông thôi. Nhưng vui lắm. Tôi thắng 2 lần rồi."

Oodomari là thị trấn kỳ lạ – nơi những điều nhỏ nhặt trở thành đặc sản. Như cây cột điện duy nhất có dán hình mèo ngủ. Như tiệm bánh cá duy nhất chỉ mở vào ngày trời không mưa. Như những ngôi nhà gỗ vẫn treo chuông gió từ năm nào chẳng ai nhớ, leng keng suốt buổi trưa.

Và như Shin – một người không sinh ra ở đây, nhưng có vẻ thuộc về nơi này hơn bất kỳ ai.

"Tôi lên đảo vì một lời giới thiệu," Shin kể khi họ ngồi ăn kem đá bào vị tía tô ở hiên nhà cũ. "Bạn tôi nói: ở thành phố cậu nói chuyện nhiều quá, thử lên nơi ít người xem sao. Tôi đi ngay."

"Rồi cậu có bớt nói hông?"

"Không. Thậm chí giờ tôi còn nói với mèo nhiều hơn."


Sự kiện chính trong ngày hôm ấy là "Hội chợ Trà Mèo" – một lễ hội nho nhỏ do người dân tổ chức mỗi tháng một lần. Sân đền mèo được phủ vải nhiều màu, bàn gỗ kê dọc để bán nước thảo mộc lạnh, bánh gừng và đồ thủ công hình mèo. Trẻ con đội tai mèo giấy, người lớn mặc yukata mùa hè.

Shin hóa ra là tình nguyện viên chính của lễ hội. Cậu xắn tay áo buộc banner, chạy phát bánh, và luôn miệng gọi lớn:
"Ai chưa thử nước tía tô đá viên thì chưa gọi là tới Oodomari!"

Tenkyu đứng quay, ánh mắt không rời khỏi những chuyển động rộn rã ấy. Anh vốn định quay cảnh biển, mèo và chùa cổ. Nhưng thứ khiến anh nhấn máy liên tục... là Shin.

Có một lúc, Shin quay lại, giơ tay làm chữ V và hét lên với ống kính:
"Này anh quay phim! Đừng chỉ quay mèo – quay cả những người sống như nắng mùa hè chứ!"

Khi mặt trời chếch hẳn về phía rặng thông, mọi người tụ lại dưới bóng hiên, chờ buổi "trà cảm ơn mèo" bắt đầu – một nghi lễ nhẹ nhàng, nơi mỗi người rót ra một chén trà, đặt trước tượng mèo gỗ ở đền, và nói lời biết ơn. Không ai buộc ai tin mèo hiểu. Nhưng cả thị trấn đều làm điều đó.

Tenkyu được mời rót một chén. Tay anh khẽ run – không phải vì sợ, mà vì xúc động.

Anh nhìn thấy Shin nhắm mắt, nói nhỏ điều gì đó với bức tượng mèo. Một con mèo trắng đi ngang qua, chậm rãi, như thể được mời.

Tối hôm đó, Shin rủ anh ra biển. Hai người ngồi trên bậc đá, tay cầm chai soda, nghe tiếng sóng như hơi thở rất sâu của hòn đảo.

"Ngày mai anh đi đâu?" – Shin hỏi.

"Chưa biết. Có thể ở thêm." – Tenkyu đáp. Rồi sau vài giây, anh hỏi nhỏ – thật nhỏ – "Cậu sẽ còn ở đây lâu chứ?"

Shin không trả lời ngay. Cậu ngửa người ra, nhìn trời.

"Có thể. Tôi nghĩ mình còn thiếu một mùa hè đúng nghĩa. Có nắng, có nước đá, có người bạn mới... và có một lý do để nhớ mãi."

Câu ấy thốt ra rất khẽ. Nhưng Tenkyu lại nhớ mãi.

'' nè Shin.''

''hửm?''

'' tôi , có thể làm bạn với Shin được không?''

Shin bật cười trước câu hỏi ấy.

'' được chứ, anh đã là bạn của mọi người ở đây rồi mà .''

--

Khi quay lại phòng trọ mới thuê, anh mở đoạn phim đã quay suốt ngày. Không phải biển, không phải đền, không phải mèo. Mà là nụ cười của một người lạ – giờ đã thành thân quen – đang gọi anh từ phía xa, giữa tiếng ve và nắng.

Anh ghi tiêu đề thư mục:
"Oodomari – mùa hè đầu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com