[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]
Thời gian không bao giờ đi thẳng.
Nó cong như một lưỡi dao, vừa sắc bén vừa lạnh lẽo. Người ta thường nghĩ thời gian là một dòng chảy, nhưng kỳ thực nó giống một con thú biết ẩn mình hơn, lúc thì hiền lành trôi qua từng ngày, lúc lại xé toạc mọi thứ trong nháy mắt.
Có kẻ nói:"Quá khứ đã chết, tương lai chưa tới, chỉ hiện tại mới tồn tại."
Nhưng thật sự có đúng vậy không? Nếu quá khứ thật sự đã chết, tại sao ta vẫn nghe thấy tiếng vọng của nó trong những giấc mơ? Nếu tương lai chưa tới, tại sao đôi lúc ta lại sợ hãi một điều gì đó mà chưa từng xảy ra?
Thời gian, vốn dĩ, không hề trung thực. Nó lừa ta tin rằng mọi thứ nối liền nhau, nhưng chỉ cần một khe nứt nhỏ, tất cả liền tan rã như gương vỡ.
Và đôi khi, có người rơi vào khe nứt đó.
Shin thường mơ.
Những giấc mơ dài hơn bình thường, cụ thể đến mức cậu có thể đếm từng hơi thở của người khác. Trong mơ, cậu sống lại những ngày đã qua, hoặc thấy một thứ gì đó không thuộc về hiện tại. Nhưng khi tỉnh dậy, những hình ảnh ấy vỡ vụn, trượt đi khỏi ký ức như cát lọt kẽ tay.
Giấc mơ nào cũng có một điều chung:, đó chính là cảm giác quá thật. Thật đến mức Shin không dám chắc liệu mình vừa mơ, hay vừa sống trong một hiện thực khác.
Mà có lẽ… không phải cậu mơ.
....
Thời gian không bao giờ đi thẳng.
Nó không phải một con đường yên lặng trải dài dưới chân, mà là mê cung rối rắm, nơi mỗi ngã rẽ đều mở ra một thế giới khác.
Người ta thường nói thời gian chảy xuôi, như một dòng sông. Nhưng nếu thật sự là sông, tại sao nước lại nhớ hình bóng của kẻ đã lội qua? Tại sao những gợn sóng cũ vẫn còn vang vọng mãi?
Có lẽ, thời gian chẳng phải sông. Nó là biển.
Một đại dương không đáy, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Bất cứ ai rơi xuống, hoặc sẽ chìm mất, hoặc sẽ lạc mãi không tìm được bờ.
Người ta bảo:"Quá khứ bất biến, tương lai không thể nắm giữ."
Nhưng hãy thử lắng nghe. Ở một nơi nào đó, quá khứ vẫn thở, vẫn gõ cửa trong đêm. Tương lai cũng thì thầm, kéo áo ta, thôi thúc ta sợ hãi một điều chưa xảy đến.
Thời gian, suy cho cùng, chẳng phải một dòng chảy, nó là một kẻ nói dối. Một kẻ ẩn mình sau tấm mặt nạ dịu dàng, nhưng bên dưới là vô số hàm răng nhọn.
Và đôi khi, nó chọn một con mồi.
Khi ấy, mọi quy luật bỗng trở nên vô nghĩa. Quá khứ, hiện tại, tương lai chồng lấn như những mảnh kính vỡ. Một ánh nhìn, một cái chạm, một câu nói vụn vặt… Đều có thể biến thành mấu chốt cho một thế giới khác. Người bị chọn sẽ chẳng bao giờ biết mình đang sống ở đâu, đã từng, đang hay sẽ...
Shin mơ.
Cậu mơ quá nhiều, đến mức đôi khi tỉnh dậy chẳng chắc mình có thật sự ngủ hay không. Những giấc mơ dài, dày đặc chi tiết, sống động hơn bất kỳ hồi ức nào. Trong mơ, cậu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, nhưng đôi mắt họ chứa điều gì đó xa lạ. Cậu nghe thấy những câu nói chưa từng tồn tại, nhưng lại in hằn trong trí nhớ như thể đã nghe đi nghe lại nhiều lần.
Những giấc mơ không chỉ ở lại trong đầu Shin.
Chúng để lại dấu vết. Một vết xước trên tay, một mảnh giấy trong túi. Hay, một hơi thở nặng nhọc vẫn chưa tan hết nơi lồng ngực.
Shin không biết từ bao giờ, cậu đã thôi tự hỏi chính mình rằng :"Đây có phải mơ không?"
Bởi vì, có lẽ là ngược lại, cậu không mơ.
Mà là thời gian đang mơ về Shin.
....
Những giấc mơ kéo dài vô hạn hay chỉ là những phút ngắn ngủi thoáng qua...
Thật thật giả giả, mờ mờ ảo ảo. Như tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy, che đi cái nhìn từ sâu thẳm trong Shin.
...
Cậu bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi việc phải mơ...
...
Asakura Shin.
Cậu phải làm thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com