Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sống chung với những kẻ lập dị có thể là một trải nghiệm thú vị, nhưng cũng có thể là một thử thách. Trong cuốn cẩm nang này, tôi - Shin Andou sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và lời khuyên về cách sống chung với những người có hành vi và phong cách sống khác biệt như vậy.

Bạn hong hiểu những kẻ lập dị là gì á hả? Ừm, để tôi nói cho bạn nghe.

Những kẻ lập dị là những người có hành vi, suy nghĩ hoặc phong cách sống khác biệt so với những người khác. Họ có thể có những quan điểm, thói quen hoặc cách thức hành động không giống với đa số người khác.

Điển hình cho những người như vậy thì chính là con bé đang nằm giãy trước mặt tôi.

Lu Shaotang là con bé sống trong phòng 208. Tôi vẫn nhớ như in ngày gặp con bé lần đầu khi mới chuyển nhà. Ấn tượng ban đầu trong tôi về con bé là một cô nàng năng động, mang một mái tóc đỏ tía cùng chiếc đuôi tóc dài, con bé đã giúp tôi dọn đồ (nhưng chẳng đúng chỗ nào) khiến tôi thấy rất đáng yêu.

Thế nhưng! Ấn tượng đã bị sụp đổ vào ngày hôm sau, khi đó tôi vừa đi làm về. Tôi đã thấy con bé nằm ôm chai rượu ngay trong sảnh chung cư. Con bé đó lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm mấy câu tôi chẳng thể nghe. Ai đi qua cũng chẳng để tâm, bởi họ vốn đã quá quen với cảnh như vậy.

Là một người tốt bụng, tôi không thể để mặc cô gãi nhỏ nằm ở đây như vậy. Thế nên, tôi đã cố gắng lôi kéo con bé dậy nhưng bất thành. Như thể là anh em keo sơn một nhà, người Lu như dính chặt với chiếc sàn trắng, không thể tách rời.

Bất lực nhìn con bé như vậy, tôi đành lay nó dậy nhưng cũng dơ tay chịu thua. Có bà Miya nhà 102 đi qua bảo cứ để nó ở đấy, vác nó khéo lại có chuyện. Tôi còn đang ngơ ngác chuyện gì thì con bé Lu nó bỗng ọe một tiếng rõ to. Ôi chúa ơi, đôi mắt của tôi. Mùi không mấy dễ chịu sộc thẳng lên mũi, tính quay người chạy thì thấy bà Miya đã ba chân bốn cẳng chạy từ đời nào.

Là người nhìn thấy nó nôn, Shin đành gọi cho quản lý. Thật may rằng, họ có kinh nghiệm trong việc dọn dẹp Lu. Nghe bảo có thằng cha tên Wukang hay Wukong gì gì đó nghe tin Lu nằm ở đấy nôn liền khóc lóc phi tới mang con bé đi tắm, sau đó liền bị Lu đạp bay ra khỏi cửa.

Nếu hôm ấy không có bà Miya, có lẽ Shin sẽ chịu bãi nôn chứ không phải sàn nhà trắng tinh.

Bài học rút ra là Khi có đứa uống rượu, nên né 7749m tránh phiền phức nếu bạn không muốn phiền phức! (Không áp dụng vào nhiều tình huống cho lắm).

. . .

Từ sau vụ cái Lu, Shin bỗng nhận ra không chỉ mình Lu có mấy hành động dị dị (uống rượu xong lăn quay hoặc uống mấy lọ cồn nguyên chất) mà là nguyên cái tòa chung cư không có mấy mống bình thường.

Bình thường nhất có lẽ là bản thân nó. Ừm, không phải khoe, nếu cái tòa chung cư này tổ chức cuộc thi những con người nhân văn, Shin sẽ không ngần ngại đoạt giải nhất đâu. Bởi nó là con người tốt từ bé mà.

Sự việc nhận ra cái chung cư này không bình thường đó là khi cả tòa tổ chức lễ hội pháo hoa ở dưới khu đất lớn. Là khi nó thấy cả đám người bất bình thường mang bom ra chơi. Bản thân nó cầm bịch pháo hoa cầm tay an toàn bán gần cửa hàng mà không dám lại gần. Chúa ơi, ai đời đi đốt pháo hoa lại mang mấy quả bom không!? Nó nổ bùm bùm, tạo thành mấy cái ổ voi, sâu chết, mà chẳng ai thấy lạ hả!

Còn đang ngơ ngác thì chiếc áo bỗng bị kéo về một phía, cúi xuống nhìn thì tưởng ai, ra là Hana nhà 305 thấy đám bom chẳng đẹp liền sang nhìn Shin chơi, thấy đồ Shin mang đến đẹp, nó hỏi.

- Anh Shin anh Shin, cái này là gì thế ạ?

Hana ngây thơ hỏi, thu hút sự chú ý của một đám người ngồi ghế bên kia. Nhưng nó có vẻ không bận tâm lắm, khom lưng cúi người xuống trò chuyện với Hana.

- À, đây là pháo hoa cầm tay, em chỉ cần cho vào nước, khi muốn chơi thì cầm lên. Thấy chưa?

Trước mặt đứa trẻ, pháo hoa trên tay Shin sau khi cho vào nước liền tỏa ra, như một đóa hoa rực sáng giữa bức màn đêm. Chung cư tắt hết đèn để chơi càng làm tăng sự xinh đẹp của "bông hoa" rực rỡ màu sắc. Đôi mắt bé con lấp lánh, phấn khích cầm pháo hoa Shin đưa. Do là pháo hoa an toàn, khi bắn vào tay Hana, đứa trẻ chỉ cảm thấy sự mát lạnh.

Nhìn cô bé đáng yêu như vậy, Shin cũng phấn khích không khác gì đưa trẻ, cầm máy lên chụp lia lịa. Cô bé này, thực sự quá đáng yêu, ngoài sức tưởng tượng rồi!!!

Đang vui vẻ với cô bé, bỗng có một người nào đó cầm chiếc pháo hoa trong xô nước lên, tuy giọng hơi thờ ơ nhưng có vẻ anh ta khá thích.

- Ồ... đẹp thật này, Kumanoni, ra đây này, đẹp lắm nha...

- Gaku, chưa xin phép người khác mà tự tiện cầm là không được. Hơn nữa, kính ngữ đâu?

Một anh chàng với mái tóc vuốt ngược đằng sau đang cầm pháo hoa khoe khoang với cô nàng tóc vàng bên cạnh. Shin không biết họ đang nói về việc pháo hoa đẹp hay là dùng kính ngữ nữa. Anh chàng Gaku thì nói pháo hoa đẹp quá, cầm vào mấy bông bắn ra mát ghê, còn cô kia thì lẩm bẩm được chiều sinh hư, nên dạy dỗ lại. Chẳng ai nghe ai.

Đúng là ông nói gà, bà nói vịt.

Nhìn lại Hana đang cầm pháo hoa cầm tay, mắt sáng lên phấn khích, khác một trời một vực với hai người kia. Cô bé lại cầm thêm một cái khác khi cái kia vừa tắt, và một luồng ánh sáng màu sắc rực rỡ lại bùng nổ từ đầu pháo hoa. Những tia sáng màu đỏ, xanh, vàng và tím đan xen nhau, tạo nên một hiệu ứng đẹp mắt.

Hana vẫn thế, vẫn reo lên vui sướng, xoay tròn pháo hoa để ngắm nhìn ánh sáng từ nhiều góc độ. Ánh sáng của pháo hoa phản chiếu lên khuôn mặt của cô bé, làm nổi bật lên vẻ vui mừng, làm nổi bật cho nụ cười tựa thiên thần của em.

Khi pháo hoa dần tàn, Hana vẫn còn cầm chặt nó, ngắm nhìn ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn. Cô bé cảm thấy như mình đang được tận hưởng một giây phút thần tiên, một khoảnh khắc tuyệt đẹp mà chỉ pháo hoa mới có thể mang lại. Quay sang Shin, nói

- Em thích lắm anh ơi.

Hana cảm ơn Shin vì đã cho chơi pháo hoa cùng. Cả hai nhìn nhau và không hẹn cùng hứa với nhau lần khác sẽ chơi tiếp. Họ móc nghéo với nhau và nở nụ cười tươi rói, rõ ràng là vốn tối đen, nhưng Gaku và Kumanomi gần đấy lại như thấy mặt trời.

Họ không biết, cuộc chơi của họ đã bị một nhóm nhìn thấy, Nagumo đứng trong đó, bị thu hút bởi tiếng cười của con gái bạn mình, tính quay sáng chơi, ai ngờ bị thu hút bởi nụ cười của Shin. Nụ cười của Shin lọt vào đôi mắt đen láy của hắn, miêu tả thế nào nhỉ? Thật đẹp và ấm áp chăng? Hắn không biết nhưng hắn chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười ấy.

Rion bên cạnh thấy bạn mình đơ ra, nhìn về một hướng thì cũng nhìn theo. Ôi chà, xem cô thấy gì nào? Con gái bạn mình đang ở cùng 2 đứa nguy hiểm của phòng 5xx và một cậu chàng rất xinh?

Chiếc áo ba lỗ khoác thêm chiếc áo bên ngoài chống gió về đêm nhưng cũng chẳng mấy tác dụng khi trễ xuống một bên trông rất quyết rũ. Mái tóc được chia ra làm hai, buộc một bụm nhỏ xíu sau gáy. Và hơn hết, gương mặt xinh trai kết hợp nụ cười tươi rói khiến Rion như hụt một nhịp đập.

Hôm ấy, Shin chỉ mới biết, cái tòa chung cư này dị chứ không biết bản thân đã trở thành con mồi cho hai đứa dị hợm nhất chung cư.

____________

Mng bảo ra chap 1 quá nên tui cũng thấy vui vui. Bạn tui bảo là cứ viết đi, nào rảnh thì ẩn truyện cho độc giả khỏi tìm, sau đó ngoi lên rồi lặn cũng được nên tui đăng chap 1 lên cho mng biết là tui không có idea cho bộ My Baby. Nên ai có idea thì cứ cmt couple + idea (plot) để tui viết.🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com