Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tháng 6 mang theo cơn mưa mùa hè cùng mùi đất ẩm, đã gợi cho người ta một loại cảm giác tươi mát hoà quyện cùng chút ngọt ngào theo đó. Toà chung cư vốn nhộn nhịp nay lại lặng im đến lạ, có lẽ vì mưa nên chẳng ai muốn ra ngoài, và nó cũng vậy.

Shin đang ngồi trong phòng khách, tay với lấy bật điều hoà, bật quạt, bật tivi, ngồi trên ghế sofa trùm chăn kín mít. Bên ngoài trời âm u, chẳng biết khi nào sẽ hé chút nắng, chẳng thể phân biệt đâu là ngày đâu là đêm. Giờ giấc sinh hoạt của nó cũng vì vậy mà thay đổi.

Lười biếng chui vào nằm trong chăn, lắng nghe mọi âm thanh mà nó có thể nghe. Chẳng bao lâu mà chìm vào giấc ngủ, mặc kệ những âm thanh bên tai.

Cho đến khi tỉnh lại, mưa cũng dần ngớt đi, chỉ còn lại mưa rào nhè nhẹ. Shin như con mèo nhỏ, hít hà lấy mùi chăn còn vương hơi nắng trước ngày mưa, sau đó mới chịu duỗi tay chân, ngồi dậy vươn vai. Tay nhỏ với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, vừa mở ra đã có một tin nhắn mới gửi.

"Chị muốn đặt một bó hoa hướng dương tặng em gái, mừng nó thi xong đại học, tối nay tầm 17h chị lấy luôn được không?"

Kèm theo đó chính là bức ảnh bó hoa hướng dương mẫu mà nó đã đăng trên web cùng yêu cầu viết thư chúc mừng em gái. Shin nhìn đồng hồ hiện 15:31, nghĩ viết thư cũng cần nắn nót, hoa có thể bó nhanh nhưng lời chị ý muốn viết quá dài, sợ chẳng kịp.

"Hoa em có thể bó nhanh nhưng chị yêu cầu viết thêm thư nữa thì e không kịp đâu."

Rất nhanh, tin nhắn của chị gái đã tới, cộng thêm đó là ting của tài khoản.

"Bo thêm"

"Kịp"

Không để phú bà chờ lâu, mái tóc hơi dài đằng sau của nó đã buộc lên nhanh chóng, ngồi vào bàn rồi sắp xếp hoa, nó đã sẵn sàng.

...

Kim phút chỉ 16:32, nó đã hoàn thành, tuy nhìn tin nhắn chị yêu cầu viết hơi dài nhưng khi viết cũng không quá lâu, chắc do kĩ năng của nó. Tự hào thay quần áo cho đến lúc ra sảnh chung cư, mặt nó vẫn sĩ như thể mặt đất màu gì, nó không biết. Cho đến khi một giọng nói kéo nó về thực tại.

- Ồ, mưa này cũng có kẻ định ra ngoài sao?

Shin quay đầu lại thì thấy một chị gái đầy khí chất đang đi phía mình. Ra là chị gái ở phòng 203, tuy gặp nhau vài lần nhưng ấn tượng của cậu về cô nàng lại không mấy tốt.

- Chậc, còn mang hoa, tính tỏ tình mà gặp mưa nhỏ nhóc, tội quá ta.

Rion châm chọc con mèo vàng trước mặt, nó nhỏ hơn cô hẳn một cái đầu, Shin cau có ngước mắt lên. Vẫn như vậy, mỗi lần gặp nhau là phải châm chọc cậu trước. Thế là nó phụng phịu, đáp với giọng điệu nửa vời.

- Không, em đi giao hoa.

- Hửm, ồ. Cần nhờ xe chứ?

- Em cũng có xe- ủa, chìa khoá đâu...

Shin ôm bó hoa, loay hoay tìm chìa xoá xe. Đứng trước cửa xe mà không thể vào, nó nhìn Rion đứng cạnh đang che miệng tủm tỉm cười.

Ảgg, ngại chết mất. Để quên chìa khoá xe trên tủ giày rồi!

Nhận ra khuôn mặt đỏ bừng kia, biết chắc sẽ không nhờ vả mình khi quê đến vậy. Thế là, Rion hạ mình, lắc lắc chìa khoá hỏi.

- Giờ lên xe chứ? Không thể muộn giờ giao hoa đúng không? Mèo con?

- Vâng vâng.

Bỏ qua sự ngượng ngùng, nó ôm bó hoa hướng dương lên xe, cẩn thận đặt lên ghế sau. Sau khi cố định, nó định ngồi bên cạnh thì gặp phải ánh mắt khó hiểu của Rion quay xuống nhìn mình.

- Có chuyện gì sao ạ?

- Nhóc, không định ngồi ghế phụ à?

Bị hỏi câu khó hiểu đến mức, Shin liền ngơ mặt ra. À- ý là bảo cậu ngồi cạnh ý hả.

- Không, em ngồi đây thuận tiện hơn nếu lỡ hoa bị gì mà. Ai lại để khách hàng nhận hoa bị lỗi bao giờ, với cả chị đi xe ẩu lắm. Em thấy mấy lần rồi.

- ... Không chạy ẩu, lên đây đi, hoa của nhóc sẽ không bung đâu.

- Mắc gì.

Tuy nói thế nhưng chân vẫn bước ra khỏi ghế sau, mở cửa với khuôn mặt không cam tâm tình nguyện cho lắm.

- Mệt chị thật, đi lẹ đi, em sắp trễ giờ giao rồi.

Từ đây đến đó mất 10 phút thôi, giờ 16h49 rồi, đến là vừa.

- Ừ ừ, cài dây vào, cẩn thận cắn trúng lưỡi.

- Mới bảo không chạy ẩu mà giờ lại nói cắn trúng lưỡi, chị tính đi vượt tốc độ à.

- ... Chậc.

Quả thực, Rion có ý định lái nhanh nhưng không tới mức là quá tốc độ cho phép. Con mèo này nghĩ xấu về cô đấy à.

Cài dây xong, nhìn lên gương chiếu hậu, bó hoa để ngay ngắn, tính toán chút rồi vẫn lao nhanh. Bó hoa vẫn không di chuyển thì lúc này mới tập trung lái xe.

- Nãy tính hỏi mà không tiện, chị tính đi đâu vậy?

Shin vừa đưa cho Rion xem địa chỉ, vừa mở miệng hỏi tại sao mưa gió như này còn đi ra ngoài.

- Tính đi cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ ăn, mưa người ta không giao.

Mắt thì dán về phía trước, tay thì cầm lấy điện thoại xem địa chỉ, Rion vẫn móc trong túi một chiếc kẹo mút đưa cho nó.

- Chị ở một mình à.

- Không, có cháu gái học ngành mỹ thuật, hội hoạ? Chịu, nhưng nay con bé bảo nó không về nên không cần nấu ăn.

- Hmm.

Bóc vỏ kẹo ra rồi nhét thẳng miệng, Shin liền cảm nhận ngay vị ngọt đang lan toả khắp khoang miệng. Nó dần tan chảy, cảm nhận được vị the thé từ nhân bạc hà bên trong. Thoả mãn cười một cái mà không biết hành động này của mình đã được thu lại hết trong tầm mắt của Rion.

- Thích không?

- Có, nó ngon lắm. Tên kẹo là gì vậy, tí em ghé cửa hàng tiện lợi cùng chị mua.

- Không bán ở đấy. Mà tên kẹo đấy là..

Dừng chút rồi nhìn sang bên cạnh, mắt của nó long lanh, hào hứng mong chờ tên kẹo như một con mèo chờ con sen cho đồ ăn. Rion nhếch mép cười rồi quay về trước, nhìn thẳng vào phía trước, nói.

- Tên nó là... "Mon amour"

- Tên gì lạ vậy?

- Kẹo nước ngoài, bạn cho.

- Vậy về em sẽ đặt thử.

- Khỏi đi, mai chị mày đặt mua cho.

- Thật á! Em cảm ơn chị, chị Rion!

Nó cười tươi như hoa, vui vẻ cảm ơn cô. Rion chỉ cười, chẳng nói chẳng rằng mà phóng nhanh hơn chút.

...

Đến trước ngôi nhà lớn, nó ôm bó hoa, đứng dưới mưa đi đến bấm chuông. Rion bên cạnh cầm dù che, không biết vì sao chiếc dù vừa sức che hai người nhưng Rion lại nghiêng "hơi" nhiều về phía nó.

- Chị nghiêng hơi nhiều về em rồi đó! Mưa hắt vào, lạnh lắm, chị mau chỉnh lại đi.

Rion ậm ừ chỉnh lại, chưa đầy bao lâu thì sau đó lại nghiêng về phía kia. Shin hậm hực nhìn Rion.

- Hoa dính mưa không đẹp, nhóc bảo rồi còn gì. Ai lại để khách hàng nhận hoa bị lỗi bao giờ.

Shin cứng họng, ai mà ngờ lại bị chính câu nói đâm ngược lại. Thế là cứ phụng phịu từ lúc giao hoa thành công tới trước cửa tiệm vẫn không hết dỗi.

Rion đương nhiên nhận ra, chăm cháu riết quen. Biết ngay biểu hiện của cậu là giận dỗi thế là khi bước vào cửa hàng tiện lợi, cô đẩy cho nó cái xe, rồi bảo mua gì thì mua, chị mày trả. Thế là Shin cứ vơ vét đống đồ ăn vặt mà nó thấy, Rion đi sau thì chỉ cầm vài món rồi đi theo nó.

Mãi cho đến khi đến quầy có mấy cái bánh pocky, nó mới dừng lại phân vân. Mãi chẳng chọn được, Rion thì bảo cứ lấy hết đi. Shin lắc đầu nói mình không thích. Thế là cứ đắn đo chọn, Rion thì thở dài chờ mèo con chọn. Mãi tự nhiên có người bước tới, reo lên thu hút sự chú ý của cả hai.

- Ủa? Rion, nhóc Shin. Hai người đang làm gì thế?

Shin và Rion cùng quay sang, hai người như đúc một biểu cảm, khó tin và chút bất lực(?)

- N..Nagumo!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com