Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Ăn mừng 400 người đọc🎉
——

Mãi mới về được nhà.

Dcm, Shin thề, lần sau sẽ cầm tiền đi để mua một vé ngồi lên ghế massage lưng trong đó — coi như chơi xong là người cậu y như vừa động phòng về.

Thật ra nó dễ dàng hiểu hơn là do hôm nay cậu phải chăm hai con cún một dại một bám người. Hai người đó còn nghịch hơn cả trẻ con nữa chứ.

Ngoài ra thì là do sự cảnh giác kéo dài từ phía Gaku - sợ nhất là thằng cha đó làm gián điệp cho Uzuki rồi thu thập thông tin về cho anh nó - Shin sẽ thắp nhang sau.

Cậu nhanh chóng quét dọn nốt cửa hàng rồi chạy lên trên tầng nằm ườn ra giường, tiếp nhận món quà từ thiên đường - điều hoà.

Thật mà nói thì.. nay cũng khá vui. Đặc biệt là làm Hana cười được nhiều.

...Cứ nghĩ lại cảnh chúm tóc mà Shin cứ cười mãi thôi.

Cậu ngó sang chiếc đồng hồ treo tường. Nagumo căn thời gian cũng chuẩn, chỉ đi trong một buổi sáng, còn buổi chiều thì anh Sakamoto cho nghỉ, thế là an bài.

Có lẽ chiều nay cậu nên ra hít thở một tí nhỉ.

...

Không phải trong khi anh Sakamoto đang bị truy nã.

Không sao! Mình chỉ đi gần đây thôi!

...

Một góc phố cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ mở vào buổi đêm. Quán nào quán nấy tấp nập.

Trao thân, bán người, phục vụ xa hoa với hàng loạt dịch vụ khác nhau nhằm thoả mãn khách hàng.

Là nơi mà bao nam giới hướng đến, nhỏ dãi và rưới lên những con thỏ chất dịch bùng khoái cảm.

...Phố đèn đỏ.

Và tối này Shin sẽ rủ Natsuki đi nghịch!

Không, đừng tưởng Shin bị ấm đầu nên mới chọn chỗ đó để đi. Chỉ là cuộc đời quá ngắn ngủi để mình không nghịch trò ngu thôi.

Sống thế mới là sống chứ.

Vì thời gian hoạt động của họ có hạn - bắt đầu từ tầm 20h tối đến 3h sáng mai. Vậy nên, để có thể xin anh Sakamoto đi mà không cần nhắc tới nó..

Shin nói dối rằng cậu ngủ tạm tại kí túc xá của Natsuki ở JCC. Có điều nghe nó hơi ngứa ngứa điêu điêu ở đâu - nhưng ít nhất vẫn "hơi hơi" có lý vì Seba có thẻ sinh viên mà.

Ăn đứt!

"Ê, Seba, đằng này!" Shin đang đợi anh ở dưới cổng JCC thì liền thấy bóng dáng Natsuki bước ra, nhanh chóng giơ tay vẫy vẫy.

"Esper thối, hôm nay mày nổi khùng à?"

Nhưng trái lại những gì Shin nghĩ về phản ứng của Natsuki, anh bạn đã đem tới cho cậu một "cái hôn" trên đầu, nói trắng ra là đánh.

"Éc- Đau tao, thằng này." Shin gầm gừ nhẹ rồi xoa chỗ đầu bị đánh.

"Ai lại giở trò đi Phố đèn đỏ vào lúc còn ngồi ghế trường thế này?" Natsuki giật giật khoé mắt.

"Này, tụi mình cũng 20-21 rồi chứ bộ!" Shin bao biện, rồi lại bị anh búng vào trán.

"Chẳng hiểu mày. Tao phải cố lắm mới ngăn được thằng Mafuyu đi."

Anh mắng. Song đút tay vào túi quần và đi lướt qua cậu như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ê vãi, đừng cho Mafuyu đi nha. Em nó còn trẻ." Shin nghe như phát hoảng, cũng nhanh dí theo sau anh mà lên xe chuẩn bị vặn ga.

"Đương nhiên rồi. Nhưng nghe tên mày nó lại xổng chuồng ngay."

"..." Mày nói em mày thế.

"Có khi tao lại nợ mày một lời cảm ơn." Cậu xoay khoá xe, vặn ga chút để lên máy, rồi phóng đi.

"Ờ."

Natsuki quay đi, tận hưởng làn gió buổi tối.

...Một vài phút trước.

Chỉ là sau lúc Natsuki tắt máy sau khi gọi Shin, anh đã thở dài thườn thượt trông vẻ bất lực. Và rồi gạt hết đống dụng cụ vũ khí trên bàn đi, anh nằm luôn lên trên đấy.

"Tên Esper thích mấy loại khiêu dâm sao..?"

Natsuki đây cũng làm được chứ bộ.

Càng nghĩ càng đau đầu, anh nhíu mày lại. Nhưng rõ ràng Shin vẫn rủ anh đi. Để làm gì cơ chứ?

[Chỉ số hắc hoá +4]

Có Seba Natsuki thôi cũng đủ rồi mà?

RẦM!

"Ông anh vừa mới gọi cho Shin-kun xong phải không đấy?" Mafuyu đập cửa xông vào, sau đó lấy chai xịt khuẩn xịt vào tay.

"???" Natsuki ngỡ ngàng ngóc đầu dậy. Thằng này tai thừa kế thần thánh địa phương nào vậy.

"Gì? Tao với nó nói chuyện tí—"

"Nói nhanh. Đi đâu mà không rủ." Mafuyu thoắt cái đã đứng ngay trước mặt ông anh.

?? Nó đứng sau cửa phòng mình nghe lén suốt à. "Tao với nó có hẹn đâu đâu?"

Mafuyu nghi hoặc nheo mắt. "Rõ ràng ở trên phòng tôi đã cảm nhận được cái lạnh sống lưng. Chắc chắn là hai người nhắc tới tôi chứ gì."

"Tôi biết thừa hai người có kế hoạch từ lâu rồi!" Nói rồi, thằng bé nhăn mặt trông cực kì gắt gỏng.

....Trời má. Nghĩ lại mà Natsuki sởn cả da gà.

Chẳng hiểu tên Esper này đã niệm bùa chú gì lên người em trai mình nữa.

Nếu như Shin có thể tách làm hai thì có phải hai đứa Seba này đỡ phải giành không-?

Mà không— cái đó buồn cười quá. Ngu thì mới chọn một.

Vậy thì hai tay hai Shin?

...

"...Thật luôn đấy, mày là phù thuỷ ngầm à Esper?"

"Mày nghĩ cái quái gì vậy Seba." Shin cười trừ.

.

Đến cuối cùng thì Shin mới nhận ra - Phố đèn đỏ thực sự không nằm cách biệt với thế giới tới mức đó.

Mà nó chỉ ngăn cách bởi đúng một cái cầu. Clm.

Mới đứng nhìn từ bên ngoài thôi mà Shin đã thấy bên trong toàn mấy bà chị ăn mặc hở hang rồi. Chưa kể đường đi còn chật kín người — đỗ xe trong đó thì chỉ có 2 kết quả xảy ra, một là bị cướp xe, hai là như cái một.

"Seba, xuống xe đi, để tao đỗ cái." Dứt lời, cậu dắt tới một chỗ cũng được cho tạm là chỗ đỗ xe đi.

Cũng có vài xe máy ở đó - nhưng chủ yếu là xe ô tô. Khiếp thật, toàn người giàu vung tiền cho điếm. Là Shin thì Shin đã mua chục tấn kẹo bông gòn về bỏ miệng.

Cậu gạt chân trống, rồi khoá xe, vứt chìa khoá cho Natsuki, chỉ đơn giản là vì cậu tin tưởng thằng cu này hơn là bản thân.

"Đi mầy."

"Nhớ cẩn thận. Đâu ai biết trong đó lại lọt vào một sát thủ đâu đấy." Anh giảm tốc độ, đợi đến khi cậu đi song song với mình thì mới đi bình thường.

"Mày cảnh giác quá đó Seba."

"Đâu ai biết chuyện gì xảy ra." Natsuki nhíu mày.

[Chỉ số hắc hoá +2]

Anh không dám mường tượng ra cảnh Shin bị bao vây bởi gái điếm.

Cũng đâu thể để Shin đi một mình.

Cả hai bước qua cầu, bị choáng ngợp bởi ánh đèn đỏ rạng ngời. Khắp xung quanh, toà nhà nào cũng có — có lẽ đó là màu đặc trưng của dục vọng rồi.

Vừa mới đi được vài 3 bước, Shin và Natsuki đã bị hàng tá cửa hàng, nói chung là người đại diện đi, lấn tới giới thiệu và mời hai người đến cửa hàng của họ.

"A- ơ.." Tự nhiên mới bước vào phát mà Shin đã bị tách khỏi Natsuki luôn. Bên anh đã bu đầy bởi gái, hết bikini rồi lại váy bó, miniskirt đủ loại nhưng chung chung thì với mục đích quyến rũ.

"Seba—"

"Chào anh! Mời anh xem thử dịch vụ bên em ạ!" Và đó là lúc một cô gái mặc bộ hầu thỏ tiến tới, xoè đôi bàn tay ra trước mặt cậu, là một tấm vé giảm 50%.

Năm mươi phần trăm?!

Ok, cứ biết trước là bạn ấy mặc đồ hở hang, đội tai thỏ, rồi đi quần tất kẻ thu hút - nhưng nhìn qua thì bạn ấy cũng không phải người xấu lắm.

"A- được.."

Tí nữa phải hú Natsuki sau vậy. Mong nó mang máy.

"Tuyệt quá ạ! Mời anh đi theo em!" Mắt con bé sáng bừng rõ rệt, song nắm lấy tay Shin, nhẹ nhàng kéo đến một nhà hàng nằm ngay mặt đường.

Toà nhà ấy có phần sảnh là một sàn diễn, có đầu tư nhiều vào dưng nhạc và phong cảnh quán.

Nhìn ở vẻ bề ngoài, nó sẽ trông như kiểu một nơi mại dâm chính hiệu, nhưng bên trong cũng chỉ là một quán cà phê mà thôi.

Shin được bạn ấy chọn đúng chỗ ngồi góc - không cửa sổ, không có quá nhiều người để ý, đặc biệt vẫn có thể nhìn được sân khấu ở cự li gần.

Tự nhiên cậu cũng thấy háo hức ha. Mấy anh chị dancers ở trên sân kia không chỉ điệu nghệ mà còn rất xinh! Thảo nào chỗ này thu được đông khách.

"Vãi kép ạ.." Shin không nhịn được mà chửi thề một câu cho bõ.

"Quên tao thật đấy à, Esper?"

"Úi, Seba!" Shin quay ngoắt đầu sang bên trái, nơi Natsuki đang ngồi bắt chéo chân, mặt trông phụng phịu hơn bao giờ.

"...Lại tàng hình à thằng này?"

"Không thì còn lâu mới tìm được mày." Natsuki lườm cậu.

"Ê..Tao đoán quán này là nhẹ nhất Phố đèn đỏ rồi đó." Shin ghé sát vào tai anh, nhằm mục đích đối phương có thể nghe rõ hơn trong cái môi trường tiếng nhạc chiếm 80% thế này.

"?? Đã Phố đèn đỏ lại còn phân biệt nhẹ với nặng." Natsuki nhướn mày khó hiểu.

"Kệ tao mậy." Shin trề môi bất mãn.

Vừa đúng lúc có người phục vụ bưng nước khai vị đến, họ có hỏi về việc gọi món, nhưng hai đứa này chỉ dám xin cốc trà - ai rồi cũng nghèo thôi.

Natsuki đảo mắt nhìn xung quanh trong lúc cái Shin hớp ngụm nước. Đánh giá tổng quan - toàn gái là chính, và tụi ấy đang tia đến anh. Bỗng trong lòng nổi lên sự bất an, anh nhích người vào gần Shin hơn, làm vẻ lẩn tránh.

"Hử? Gì vậy mày?" Shin thấy hành động lạ, liền chủ động hỏi.

"Con người."

"???" Hai anh em nhà này chẳng khác gì nhau là mấy.

Ngồi được một lúc, anh và cậu thực sự thấy ngồi đây cũng..vui? Chủ yếu là tám chuyện rồi khen mấy anh chị nhảy ở sân khấu.

Chưa kể thì cũng hời cho thằng Natsuki phết..được đống gái xin in4. Mà nó toàn chơi ẩn thân sau lưng Shin hoặc trốn xuống dưới gầm bàn, làm cậu phải giải quyết hết một mình.

"Haizz. Đi với một thằng xấu trai như mày đúng là khổ sở mà." Shin than thở, cầm cốc trà lên lắc qua lắc lại như uống rượu.

"Mày làm như mày không xấu hơn ý." Natsuki trả lời vặn lại, dù biết thừa đó chỉ là một câu đùa, anh vẫn cảm thấy tai mình nóng lên từ khi nào.

[Chỉ số hảo cảm +1]

Ấy, mình 'khen' nó xấu mà cũng thích hả?

Shin thắc mắc, song cũng húp nốt miếng trà. Lại rảnh quá lia mắt qua xung quanh để tìm thêm chi tiết tám chuyện với cậu bạn, tự nhiên lại xoẹt qua một chàng trai trần thân trên quần dài bên dưới - không giày không dép.

...Ồ, là Tenkyu đấy à.

...

Khoan từ từ cái gì, Tenkyu???

Shin phun luôn trà ra khỏi miệng.

————
Hi! Là Serufiy.

Lặp lại chuyện cũ - nếu có sai chính tả, mọi người báo cáo tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com