Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi được đào tạo để trở thành một vũ khí của sát đoàn từ khi còn rất nhỏ. Ngoài tôi ra, còn có những người khác...nhưng có một điều là tôi chẳng bao giờ gặp họ. Bởi nơi nuôi dưỡng tôi là một phòng thí nghiệm

Từ khi sinh ra, tôi luôn phải tuân theo mệnh lệnh của những kẻ đã nuôi dưỡng mình.

Tôi nhận nhiệm vụ là hỗ trợ một ai đó, nhưng lại chẳng có thông tin rõ ràng nên tôi liền tìm kiếm khắp nơi, khi tới một đường hầm nào đó bỗng dưng tôi cảm nhận được một luồng khí độc. Mục tiêu sao?

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức tiến về phía mục tiêu.

Trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc xanh lá mạ, một chàng trai tóc đen, kế tiếp là một người với mái tóc trắng được búi gọn phía sau. Cuối cùng, có một người khác cũng có mái tóc trắng, nhưng rối hơn, phần mái xõa sang hai bên.

Tôi liếc nhìn xung quanh và bắt gặp một người đàn ông đeo kính, mái tóc cam đậm. Có lẽ ông ta là người của sát đoàn.

Họ bắt đầu chú ý đến tôi. Họ bảo một đứa trẻ như tôi không nên có mặt ở đây.

Nhưng tôi tự hỏi, tôi là một vũ khí cơ mà.

"Mọi người thuộc sát đoàn đúng chứ, còn tên kia là mục tiêu sao?" tôi chỉ tay vào tên kia mà hỏi

"Này nhóc, tránh xa chỗ này ra đi. Nguy hiểm lắm" một cô gái trong số họ ngăn cản tôi, tôi thấy họ bắt đầu có dấu hiệu trúng độc nên liền xác định đó là một tiêu cần phải loại trừ

Không do dự, tôi lao đến và tấn công hắn liên tục, từng đòn nhanh, gọn, dứt khoát. Lợi dụng địa hình chật hẹp, tôi bật lên trần đường hầm, lặng lẽ bám vào đó như một cái bóng.

Ngay khoảnh khắc hắn sơ hở, tôi lao xuống. Một nhát chí mạng. Kết thúc.

Không chậm trễ, tôi tiến về phía những người còn lại, lặng lẽ lấy ra thuốc giải độc và đặt vào tay họ. Tôi luôn mang theo những thứ này, phòng khi cần thiết.

Họ sững sờ nhìn tôi. Chưa kịp phản ứng, một người trong số họ, cô gái tóc xanh, đã lao tới, túm chặt lấy tôi và lắc mạnh.

Giọng cô ta đầy kích động:

"Cái quái gì đây?! Nhóc là ai?!"

Tôi bình tĩnh đáp: "Tôi được sát đoàn giao nhiệm vụ hỗ trợ các người."

Rion nhíu mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hất tay một cái.

"Nhìn nhóc như mới 7 tuổi ấy! Sát đoàn mà cũng tuyển trẻ con hả?!"

Tôi im lặng một lúc, sau đó nghi hoặc hỏi:

"Khoan... các người không phải mục tiêu sao?"

Rion vẫn chưa buông tôi ra, nhưng thay vì lắc mạnh như lúc nãy, cô ta nheo mắt nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố đào bới từng lời tôi nói để tìm ra điểm đáng ngờ.

"Này nhóc, chắc chắn không nhầm người chứ? Bọn chị trông giống cần hỗ trợ lắm hả?!"

Tôi không dao động. "Tôi chỉ làm theo lệnh."

Người đàn ông đeo kính, có vẻ là người lớn tuổi nhất ở đây. Đẩy gọng kính lên, trầm giọng.

"Một con tốt của sát đoàn sao? Họ định chơi trò gì đây?"

Gã tóc trắng búi gọn-Sakamoto, đứng khoanh tay, quan sát tôi một lúc rồi hất cằm về phía xác chết dưới đất. "Nhóc gọi đó là 'hỗ trợ' à?"

Rion khoanh tay, gật gù: "Ừm, kiểu hỗ trợ gì mà đẫm máu dữ ha."

Tôi nhìn từng người trong số họ. Mọi thứ dần trở nên kỳ lạ. Nếu họ không phải mục tiêu, vậy tại sao tôi lại ở đây?

Ai đã ra lệnh cho tôi?

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Một trong số đó, hắn đã giết người đàn ông đeo kính kia.

Vậy ra đó là mục tiêu sao?

Không nghĩ ngợi gì, tôi lập tức đuổi theo. Đằng sau, có tiếng bước chân, Rion cũng bám sát tôi.

Chúng tôi rượt đuổi qua những con hẻm tối, gió rít qua tai. Khi kịp đuổi đến nơi, tôi cất giọng hỏi, hơi thở gấp gáp:

"Đừng chạy nữa. Anh phản bội, đúng chứ?"

Ngay tức khắc, hắn quất mạnh cây roi về phía tôi. Tôi chỉ vừa kịp nghiêng người né đi trong gang tấc, đầu roi lướt ngang mặt, tạo ra một vết cắt rát buốt.

Cuộc rượt đuổi kéo dài cho đến khi cả hai lao vào một căn nhà bỏ hoang. Đó là lúc tôi tận dụng sơ hở, xoay người khống chế hắn, đè chặt xuống sàn.

Con dao trong tay tôi giơ lên cao.

Một nhát thôi. Kết thúc hắn ngay tại đây.

Nhưng...

Cả cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ.

Tôi có thể giết hắn. Tôi phải giết hắn.

Vậy mà... tôi không thể.

"Này, giết đi chứ. Tôi là kẻ phản bội đấy." Uzuki nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Tôi mím môi, bàn tay siết chặt con dao, nhưng càng lúc càng run hơn. "Không thể... Anh là gia đình. Tôi không thể."

Uzuki khẽ nhíu mày. "Gia đình?" Hắn nhìn tôi, như thể tôi vừa nói một điều vô nghĩa. "Nhóc là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com