chap 10
Hiện tại, Uzuki đã thoát khỏi sự hỗn loạn và đang tiến tới cô nhi viện. Trong đầu anh, những suy nghĩ không ngừng xoay vòng, từ việc tại sao Rion lại có mặt ở đó, đến nhiệm vụ mà Asaki đã giao cho anh. Anh bắt đầu tự hỏi, tại sao Shin lại tách biệt với cô nhi viện, và những hành động của cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì trong tất cả những điều này.
Ngay lúc này, một sự thật bất ngờ dần hé lộ trong đầu Uzuki. Anh nhận ra rằng tờ nhiệm vụ mà Asaki giao cho mình không hề ghi rõ thông tin về mục tiêu. Khi đó, anh không mấy chú ý, nhưng giờ đây mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Việc Rion xuất hiện chỉ có một khả năng duy nhất, Asaki đã nhắm tới cô từ đầu.
Việc không cung cấp thông tin về mục tiêu thực ra là một chiến thuật của Asaki. Nó buộc anh phải tự điều tra, tự tìm ra mục tiêu. Và khi anh tiến đến căn nhà hoang, anh đã vô tình rơi vào bẫy mà Asaki đã giăng ra, khiến anh tự tay ra tay với Rion, một phần trong kế hoạch của Asaki.
Uzuki mở cửa bước vào cô nhi viện, sự im lặng bao trùm khắp nơi. Khi anh tiến vào, những người trong viện không nhận ra điều gì bất thường ngay lập tức và còn ngạc nhiên hỏi: "Sao lâu rồi mới về?" Nhưng trước khi câu hỏi của họ kịp kết thúc, Uzuki đã ra tay với chiếc roi được bọc lưỡi kiếm, kết liễu từng người một. Không một ai trong viện kịp phản kháng, tất cả đều ngã gục, thiệt mạng chỉ trong khoảnh khắc.
Khi tất cả đã im lặng, Uzuki tiến tới căn phòng mà anh từng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp với những người thân thiết trong cô nhi viện. Anh mở cửa ra và trong ánh mắt lạnh lùng ấy, những gương mặt mà anh trân quý hiện lên. Tenkyu, Kumanomi, Haruma, Uda, Gaku, Gozu… tất cả đều đứng đó, như thể chờ đợi anh.
"Anh về rồi đây." Uzuki nói, giọng điệu bình thản, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là sự trống rỗng, như thể anh không còn nhận ra được chính mình nữa.
Khi Uzuki bước vào căn phòng, không khí trong cô nhi viện trở nên nặng nề. Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi và khó hiểu. Một năm đã trôi qua, và họ không hiểu vì sao anh lại biến mất đột ngột, để lại bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp. Những người thân thiết trong viện nhận thấy rằng sự thay đổi trong anh là rõ rệt, một sự lạnh lùng không thể che giấu, như thể có một điều gì đó đã hoàn toàn vỡ vụn trong anh suốt thời gian qua. Họ nhận thấy trong ánh mắt anh không còn là sự ấm áp, sự quan tâm mà anh từng dành cho họ. Thay vào đó, chỉ còn là một sự trống rỗng, như thể anh không còn nhận ra chính mình nữa.
Khi Uzuki ngỏ lời muốn dẫn tất cả rời đi, thoát khỏi sự kiểm soát và áp bức của sát đoàn, tất cả mọi người trong viện không còn nghi ngờ gì nữa. Họ nhìn nhau, rồi gật đầu đồng tình với quyết định của anh. Cảm giác kiệt quệ và mệt mỏi đã ngấm vào họ từ lâu, nhưng hôm nay, khi Uzuki đứng trước mặt họ và khẳng định sẽ giúp họ thoát khỏi sự tàn bạo của tổ chức mà họ từng là một phần, tất cả những nỗi đau và khổ sở trong họ bỗng chốc tìm thấy một lối thoát.
Mỗi người trong viện đều có những ký ức, những bí mật không thể nói ra, nhưng họ đều đã trải qua những đau đớn mà sát đoàn mang đến. Họ đã quá chán ghét cái bóng tối mà tổ chức này vươn ra khắp nơi, bóp nghẹt mọi hy vọng, vùi dập mọi ước mơ. Và giờ, họ có cơ hội để thay đổi tất cả.
Với sự quyết tâm trong ánh mắt, họ nhanh chóng bắt tay vào hành động. Không có thời gian để suy nghĩ lại, không có sự lưỡng lự, cả nhóm cùng nhau đốt sạch cô nhi viện, xóa sổ mọi dấu vết của quá khứ, những tháng ngày họ đã phải sống dưới sự kiểm soát của sát đoàn. Lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi những bức tường đã chứng kiến bao cuộc đời vất vả, bao câu chuyện bị chôn vùi trong im lặng. Những ngọn lửa như để tiêu hủy mọi thứ, không chỉ là ngôi nhà mà còn là mọi ký ức đau thương mà họ đã mang theo suốt thời gian dài.
Căn nhà gỗ, vốn là nơi chứng kiến biết bao nỗi buồn, những kỷ niệm không thể xóa nhòa, giờ đây đã trở thành đống tro tàn. Những đám khói mịt mù bao trùm, cuốn bay mọi thứ đi trong sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm tối. Những ngọn lửa bập bùng, giống như đang thiêu rụi không chỉ quá khứ mà cả những vết thương lòng mà họ đã phải chịu đựng. Nhưng trong sự kết thúc này, cũng chính là sự bắt đầu của một hành trình mới. Họ không còn là những con rối trong tay tổ chức, không còn là những kẻ sống trong sự lo sợ.
Mọi thứ đã kết thúc. Nhưng cái kết này không phải là sự kết thúc mà họ phải chịu đựng, mà là sự giải thoát. Một trang mới trong cuộc đời họ, nơi không còn bóng tối của tổ chức, không còn những ám ảnh về quá khứ. Họ nhìn vào tương lai, dù không biết sẽ phải đối mặt với những thử thách gì, nhưng ít nhất, họ không còn phải sống trong sợ hãi nữa. Và với Uzuki, người đã dẫn họ đến đây, có lẽ, cuối cùng anh cũng tìm được lối thoát cho chính mình, dù đó là một con đường đầy đau thương và sự mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com