Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

Vài năm sau, phe X do Uzuki thành lập đã nhanh chóng vươn lên thành một thế lực đáng gờm trong thế giới ngầm. Họ được biết đến như những kẻ săn sát thủ, nhưng thay vì giết hại bừa bãi, họ chỉ nhắm vào những sát thủ trưởng thành hoặc có tầm ảnh hưởng. Những sát thủ nhỏ tuổi, những kẻ chưa thực sự vấy bẩn bởi thế giới này, đều được tha mạng hoặc đưa đi theo một con đường khác. Mục đích thực sự của phe X vẫn là một điều bí ẩn đối với nhiều người, ngay cả trong chính nội bộ của họ. Không ai ngoài Uzuki thực sự hiểu được lý do đằng sau những hành động có vẻ như đầy mâu thuẫn ấy.

Ở một nơi khác, Rion cũng đã tỉnh , nhưng thời gian hôn mê quá lâu khiến thể trạng cô suy giảm nghiêm trọng. Để có thể tiếp tục chiến đấu, cô phải trải qua quá trình huấn luyện gian khổ trong viện nghiên cứu dưới lòng đất. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và tạo ra một chế độ phục hồi đặc biệt cho cô, kết hợp giữa rèn luyện thể lực và điều chỉnh cơ thể để giúp cô lấy lại sức mạnh. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt, từng bước, Rion không chỉ hồi phục mà còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Trong thời gian này, Shin cũng không ngừng chuẩn bị cho tương lai đầy biến động. Cậu tự tay thiết kế và trang bị cho Rion một thanh kiếm nhỏ với cơ chế rút nhanh, giúp cô có thể phản ứng ngay lập tức trong chiến đấu. Đặc biệt, lưỡi kiếm được tẩm một loại độc dược có khả năng làm tê liệt kẻ địch trong thời gian ngắn, tạo lợi thế trong những trận đối đầu trực diện. Ngoài ra, Rion còn được trang bị một khẩu súng lục với đạn đặc chế, có thể vô hiệu hóa khả năng cử động của đối thủ chỉ trong vài giây, đủ để cô giành được lợi thế hoặc thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

"Rion."

Giọng nói có chút bẽn lẽn vang lên phía sau khiến Rion khẽ nhíu mày. Cô vẫn đang tập trung hít đất, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẫn liếc mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi.

"Hả? Sao cơ!?" Cô quay đầu lại, thấy Shin đang núp xa xa, ánh mắt có chút lén lút nhưng cũng đầy lo lắng.

Rion thở dài, cô biết thằng nhóc này lo cho mình. Kể từ hôm cô bị thương nặng, nó cứ sợ mỗi khi cô rời khỏi tầm mắt, như thể chỉ cần cô biến mất một giây thôi là sẽ lại gặp chuyện chẳng lành vậy.

"Chị uống chút nước đi." Shin rụt rè đưa bình nước qua, giọng có chút ngập ngừng. "Có trà này, tốt cho mắt lắm, cũng giúp chị thư giãn nữa."

Rion ngồi dậy, nhìn bình nước rồi nhìn Shin, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.

"Thật tình..." Cô lắc đầu, nhưng vẫn vươn tay nhận lấy. Cô cũng coi Shin như đứa em trai của mình rồi, nhưng nhóc con này đúng là lo xa quá mức.

Vặn nhẹ nắp bình, cô giơ lên trước mặt, hất cằm hỏi với vẻ trêu chọc. "Không có bỏ thuốc độc chứ?"

Shin tròn mắt, hoảng hốt xua tay. "Không! Không có đâu!"

Nhìn cậu bối rối, Rion bật cười thành tiếng. Cô vươn tay xoa nhẹ đầu Shin, khiến cậu ngượng ngùng đỏ mặt quay đi.

"Đùa thôi mà." Cô cười khẽ, rồi nhẹ giọng nói, "Nhưng này, Shin… chị mạnh hơn nhóc nghĩ nhiều đấy."

Shin không đáp, chỉ im lặng quan sát. Dù Rion có nói thế nào đi nữa, cậu vẫn muốn chắc chắn rằng lần này, cô sẽ không biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com