Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Ngay khi Rion định tra hỏi thêm về thủ lĩnh của bọn chúng, một bóng người từ xa bước vào. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh dương và chiếc áo màu be cao cổ khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc. "Không lẽ là Uzuki?" cô nghĩ thầm trong lòng.

Rion đứng dậy, bước từng bước tiến về phía người ấy, ánh mắt không rời khỏi bóng hình ấy. Khi bóng người dần dần lộ rõ, Rion không thể nhầm lẫn, đó chính là Uzuki. Cô bật ra một tiếng cười khẩy, rồi nhìn chằm chằm vào anh. “Bao năm không gặp mày vẫn như xưa ha,” Rion nói, giọng có chút mỉa mai. “Nói đi, mày sao lại ở đây? Hay mày có liên quan đến đám này?”

Cô không thể che giấu sự hoài nghi trong giọng nói.

Uzuki nhìn Rion với vẻ kinh ngạc, trong đầu anh vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù chỉ định tới đây kiểm tra tình hình, nhưng khi gặp Rion, anh mới hiểu rõ hơn về sự liên kết giữa cô và nơi này. Trước đó, khi Kashima nhắc đến Shin, anh chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp, nhưng khi thấy Rion đứng đây, anh mới nhận ra, năm đó khi Shin đưa Rion rời đi.

"Cậu vẫn còn sống sao?" Uzuki lên tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên.

"Mày trù bà mày chết hay gì?" Rion nhướng mày, giọng đầy vẻ châm chọc.

Uzuki không nói gì thêm, chỉ nhìn cô, vẻ mặt như muốn giải thích điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Rion không cho anh cơ hội đó, nhanh chóng cắt ngang: "Thằng Shin đưa tao tới, nhưng trước hết nói rõ xem mày sao lại ở đây. Hay có liên quan đến đám này?"

Rion đã đoán ra được phần nào sự ngập ngừng của anh, và sự im lặng đó khiến cô không thể kiềm chế được nữa. Cô bước đến, vung tay tát mạnh vào mặt Uzuki, khiến anh ngã ngửa ra phía sau. "Mày ngon rồi, tao bất tỉnh có vài năm mà mày bành trướng cỡ này hay ha?" Cô tức giận nói, không kiềm chế được sự phẫn nộ.

Uzuki nhìn Rion, hiểu rõ cảm giác của cô nhưng không biết phải làm gì để giải thích cho những gì đã xảy ra.

Sau một hồi nói qua nói lại, Uzuki cuối cùng cũng giải thích: "Nhiệm vụ khi trước Asaki đưa cho tôi không nói rõ về mục tiêu, tôi cũng không chú ý mà bắt đầu điều tra về nhiệm vụ. Và việc cậu xuất hiện trong nhiệm vụ khi đó cũng nằm ngoài dự tính, vì tôi không biết mục tiêu là gì. Ngay khi ra đòn mới nhận ra, và khi cậu gục xuống, được Shin đưa đi chữa trị, thì tôi mới nhận ra rằng Asaki đã nhắm tới cậu ngay từ đầu."

Uzuki ngập ngừng, ánh mắt anh thoáng chút bất lực, rồi anh chỉ biết cười.

Rion bật cười, giọng pha chút đùa cợt: "Vậy mày là thủ lĩnh của đám này, sao không mặc áo đen luôn cho hợp với phong cách, thủ lĩnh gì mà cứ như là đang đi shopping vậy?"

Uzuki nhướn mày, không đáp lại ngay mà chỉ nhìn cô, một lúc sau mới nói: "Đúng là tôi, muốn lật đổ sát đoàn hiện tại. Từ hồi trước gia đình tôi đã chịu không ít áp bức, và... chính tôi--"

"Thôi đi, mày khỏi lo," Rion ngắt lời, mắt lấp lánh sự bông đùa. "Mày cũng không ngờ tao là mục tiêu đâu, nên mày không có lỗi đâu. Lỗi là thằng cha già kia, hắn mới là nhân vật phản diện chính trong câu chuyện này."

Cô cười lớn, làm không khí vốn căng thẳng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng và bớt nghiêm trọng hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com