Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Phía dưới, Shin đã hạ gục được tên tàng hình và trói hắn lại trước khi đem lên cho Rion. Trong lúc chiến đấu, cậu chỉ làm tê liệt đối phương để dễ dàng khống chế hơn. Đến khi trói xong, hắn ta cũng dần lấy lại khả năng cử động.

"Đừng lo, Seba, trông cậu có vẻ chẳng hào hứng gì với việc này lắm, nên tạm thời tôi sẽ không giết đâu."

Shin nhún vai, liếc nhìn tên bị trói. Khi nãy cậu nghe ai đó gọi hắn như vậy, nên cũng gọi theo. Dù sao thì, người ta cũng có tên đàng hoàng.

Ngay khi mang tên tàn hình lên, Shin lập tức khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc trước mắt, Uzuki. Cậu chớp mắt vài lần, như thể không tin vào những gì mình đang thấy.

"Uzuki...!?"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Shin ngay lập tức lao tới, vòng tay ôm chầm lấy anh.

Uzuki cũng bất ngờ khi Shin đột ngột lao tới ôm anh, nhưng nhanh chóng đáp lại rồi còn xoa đầu cậu một cái nữa.

"Rất vui..." Shin dụi vào áo của Uzuki, giọng nhỏ hẳn đi.

"Bao lâu rồi mà vốn từ vẫn hạn chế ha." Uzuki mỉm cười, tiếp tục xoa nhẹ đầu cậu.

"Nói mới nhớ, hầu như toàn tiếp xúc với tao với mày là nhiều, chứ có nói chuyện với ai bao giờ đâu. Vốn từ ít là phải." Rion thở dài, khoanh tay nhìn Shin.

Uzuki bật cười, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng có chút ấm áp. "Vậy chắc phải dạy thêm cho nhóc vài từ mới rồi."

Shin vẫn dụi vào áo Uzuki, lẩm bẩm: "Không cần... vậy đủ rồi..."

"Đám người này..." Shin nhìn quanh đám sát thủ vẫn đang nằm la liệt dưới đất.

"Cái đám này là thuộc hạ của Uzuki đấy." Rion vừa nói xong, Shin lập tức buông Uzuki ra, nhanh như chớp lùi về nép sau lưng cô.

"Rồi xong." Uzuki bất lực nhìn Shin, thật tình anh cũng đâu biết phòng thí nghiệm này là chỗ cậu ở, nên khó trách được phản ứng này.

"Anh là phe địch sao?" Shin lén lút liếc nhìn Uzuki, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Uzuki thở dài, khoanh tay nhìn Shin như thể đang cố nén lại một cơn đau đầu bất chợt.

"Nhìn anh giống phe địch lắm hả?" Anh hỏi, giọng điệu đầy bất lực.

Shin gật đầu cái rụp. "Ừ. Rất giống."

"..." Uzuki im lặng một lúc, rồi quay sang Rion. "làm sao bây giờ"

Rion khoanh tay, nhún vai. "Tao biết mẹ gì, ai mướn mày phá chi. Tao còn chưa xử là may rồi"

Shin vẫn nép sau lưng Rion, chỉ ló mỗi cái đầu ra mà dò xét Uzuki. "Vậy anh tới đây làm gì?"

Uzuki xoa thái dương, cố tìm cách giải thích sao cho dễ hiểu nhất. "Lúc đầu Kashima có nói sẽ chiếm một nơi để chế tạo vũ khí, anh chỉ tới đây để xem xét tình hình. Có ngờ đâu lại gặp em và Rion ở đây"

"Đám này, làm hại mọi người" Shin chỉ tay về đống sát thủ nằm la liệt dưới đất, ánh mắt đầy tố cáo.

Uzuki: "…"

Rion phì cười. "Xong mày nha con, lần sau chiếm chỗ nhớ coi trong đấy có ai nha"

"Shin, em có muốn đi gặp mọi người trong cô nhi viện không" Uzuki cúi người xuống đưa tay về phía Shin nhưng bị cậu né tránh

"Mọi người...được gặp sao?" Shin lén nhìn về phía Uzuki

"Được chứ" Uzuki cười nhẹ nhìn Shin

Shin liếc nhìn Rion như muốn xác nhận, ánh mắt đầy cảnh giác.

Rion nhìn qua Uzuki, rồi lại nhìn xuống Shin. "Tao thấy cũng không có gì bất ổn đâu, mà mày đi hay không thì tuỳ."

Shin do dự, mím môi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới chậm rãi gật đầu. "Vậy... đi gặp một chút cũng được."

Uzuki mỉm cười, nhưng trước khi anh kịp vui mừng thì Shin lại nói tiếp.

"Nhưng mà trước đó, anh phải xin lỗi vì vụ phá cửa xông vào đã." Shin khoanh tay, gật đầu đầy nghiêm túc.

Uzuki: "…"

Rion ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Hay! Thằng nhóc này giờ biết bắt nạt người khác rồi kìa!"

Uzuki nhìn Shin, rồi lại nhìn Rion, cảm giác như mình vừa vô tình rơi vào một cái bẫy nào đó.

Shin vẫn khoanh tay, ánh mắt đầy nghiêm túc, rõ ràng là không đùa.

Uzuki thở dài, xoa xoa thái dương. "Rồi rồi, anh xin lỗi. Lỗi của anh, được chưa?"

Shin nheo mắt quan sát, rồi gật đầu chấp nhận. "Được."

Rion nhìn hai người, nhếch môi. "Đơn giản vậy thôi hả?"

Shin lại gật đầu, nhưng trước khi Uzuki kịp thở phào, cậu tiếp tục:

"Nhưng lần sau mà anh còn phá cửa xông vào nữa, tôi sẽ méc chị Rion xử lý."

Uzuki: "???"

Rion khoanh tay, hất cằm đầy đắc ý. "Hay lắm, tao ủng hộ vụ này."

Uzuki thở dài não nề. "Anh cảm giác như vừa bị lừa vậy…"

Shin nghiêng đầu. "Anh cứ nghĩ vậy đi."

Rion phì cười, khoác vai Shin. "Tao bắt đầu thích phiên bản này của mày rồi đấy, Shin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com