chap 16
Uzuki ra lệnh cho đám thuộc hạ rút lui và dọn dẹp lại mọi thứ. Trong lúc đó, anh để ý thấy Shin vẫn đang lo lắng nhìn về phía Rion, rồi bất ngờ chạy đi như thể muốn lấy gì đó.
Uzuki nhíu mày. "Em lại tính làm gì nữa đây?"
Chưa đầy vài phút sau, Shin quay lại với một đống đồ trên tay, bột nhuộm tóc tạm thời, một lọ thuốc đổi giọng, và một cặp kính áp tròng màu khác.
Cậu đặt đống đó trước mặt Rion. "Chị cải trang."
Rion nhìn xuống, rồi lại nhìn Shin với ánh mắt vừa bất lực vừa khó tin. "Nhóc lo tới đường này luôn à, Shin? Chị mày có yếu lắm đâu."
Cô biết lần bị thương nặng trước đây đã khiến Shin ám ảnh đến mức nào, nhưng mà có cần đến mức này không?
Shin gật đầu cái rụp, giọng điệu kiên quyết. "Rất cần."
Nhìn cái vẻ nghiêm túc như thể không chấp nhận sự phản đối nào của cậu, Rion chỉ có thể thở dài, ngồi xuống để Shin nhuộm lại mái tóc của mình thành màu tím, đeo len khác màu, và dùng cả thuốc thay đổi giọng.
Uzuki khoanh tay, đứng bên cạnh quan sát mà suýt bật cười. "Nhìn kiểu này chẳng khác nào em đang hóa trang cho búp bê vậy."
Shin lườm. "Anh cười nữa là tới lượt anh luôn đó."
Uzuki lập tức giả vờ ho khan, tỏ vẻ nghiêm túc. "Anh đâu có cười."
Sau khi cải trang xong, Shin nghiêng đầu quan sát Rion một lượt, xác nhận rằng cô đã hoàn toàn khác với diện mạo ban đầu.
Uzuki mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Em cẩn thận thật đấy."
Shin vẫn chăm chú nhìn Rion, lẩm bẩm: "Cẩn thận thì mới an toàn"
Rion chống cằm, nhìn Shin đầy thích thú. "Tao có cảm giác như tao là con trai nhỏ của mày vậy đó."
Shin nhăn mặt. "Không có!"
Uzuki bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. "Anh nghĩ cũng không sai lắm đâu."
Shin lập tức lườm cả hai. "Đừng có nói vậy nữa!"
Sau cùng, khi đã tạm biệt mọi người trong phòng thí nghiệm, Uzuki dẫn Shin và Rion đến gặp những người trong cô nhi viện. Vừa đi, anh vừa nhẹ giọng kể từng cái tên cho Shin nghe:
"Gaku, Haruma, Kumanomi, Uda, Tenkyu... Em có nhớ ai không?"
Shin vừa đi vừa chăm chú lắng nghe, môi mím chặt như đang cố gắng ghi nhớ từng cái tên.
Uzuki nhìn cậu, dịu dàng nói: "Không cần phải căng thẳng vậy đâu, em gặp rồi sẽ nhớ thôi."
Shin khẽ gật đầu, nhưng bàn tay vẫn vô thức siết chặt vạt áo. Cậu không dám chắc liệu mình có thực sự nhớ ra hay không.
Rion vỗ nhẹ vai cậu, cười trêu: "Cứ thả lỏng đi, có gì tao nhắc cho."
Shin liếc nhìn cô một cái rồi gật đầu. "Ừ."
Uzuki chỉ cười, bước đi chậm lại để đi cạnh cậu. "Em cứ thoải mái thôi, họ rất mong gặp em đấy."
Ngay khi gặp được mọi người thì Shin liền phấn khích, đôi mắt cậu sáng rực lên. Cố gắng nắm chặt lấy áo của Rion để che đi nổi phấn khích của mình, từ lúc nhỏ cậu chỉ được nghe sơ qua về họ hoặc là những tờ hồ sơ chằng chịt lên nhau. Chứ chưa bao giờ gặp mặt như lúc này.
"Xem kìa, nhóc phấn khích tới độ vậy luôn à" Rion thích thú nhìn Shin, thật tình thì chiếc áo da của cô đã bị cậu nắm cho nhăn nhúng luôn rồi
"Tôi không có" cậu nhanh chóng phản bác
"Thôi nào, nhóc nghĩ chị đây tin chắc" Rion cười khẩy
"Này Kei, đây là?" Kumanomi tiến tới chỗ Shin đang đứng. Ngay lặp tức cậu liền nép sau lưng của Rion
"Đây là Shin, cũng giống như chúng ta được sát đoàn tạo ra nhằm mục đích là vũ khí sống. Em ấy khác ở chỗ là được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm" Uzuki từ từ giải thích
Trong lúc Uzuki đang từ từ giải thích thì bỗng dưng Shin nhìn thấy một người trông rất quen thuộc đang núp ở xa, trên đầu đội một chiếc thùng giấy. Không cần suy nghĩ, cậu lập tức buông Rion ra mà chạy thẳng về hướng đó, khiến cô giật mình.
"Ơ, nhóc chạy đâu vậy?!" Rion nhíu mày, nhìn theo bóng cậu.
Uzuki cũng hơi bất ngờ, ánh mắt hướng về phía Shin. "Shin?"
Nhưng cậu không đáp lại, chỉ tập trung chạy tới người kia, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu. "Khoan đã… là anh sao?!"
Người kia hơi giật mình khi bị phát hiện, vội bỏ chiếc thùng giấy ra rồi nhìn cậu. Khi nhận ra ai đang đứng trước mặt, gã liền mừng rỡ.
"Là Shin sao?" Tenkyu reo lên, giọng đầy phấn khích.
"Tenkyu!" Shin cũng không giấu được sự thích thú, đôi mắt sáng rực như trẻ con tìm được món đồ chơi yêu thích. Cậu lao tới gần hơn, quan sát đối phương như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Tenkyu cười hề hề, đưa tay lên gãi đầu. "Chà, lâu rồi mới gặp, nhóc lớn nhanh ghê ha."
Shin nhìn anh một lúc, ánh mắt trống rỗng nhưng chăm chú, rồi bất ngờ giơ tay chạm vào mặt Tenkyu, như thể muốn xác nhận anh có thật sự ở đây không.
Tenkyu hơi giật mình nhưng không né tránh, chỉ im lặng để cậu kiểm tra.
Shin rụt tay lại, đôi mắt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có giọng nói là nhỏ đi một chút. "Là anh thật rồi... Khi ấy, anh đột ngột chuyển đi."
Tenkyu không đáp ngay, bàn tay khẽ siết lại. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói cũng trầm hơn. "...Ừ. Chuyện đó thì..."
Cả hai đứng đó, đối diện nhau, như thể khoảng cách bao năm qua chưa bao giờ rút ngắn. Một bên là quá khứ dang dở, một bên là hiện thực chẳng biết phải đón nhận thế nào.
Rion khoanh tay đứng đằng sau, nhướn mày tò mò. "Hai đứa quen nhau sao?"
Shin vẫn giữ ánh mắt trống rỗng, gật đầu nhẹ. "Anh ấy và tôi từng sống cùng nhau… và đều là sản phẩm thí nghiệm."
Câu nói ấy vang lên, kéo theo một khoảng im lặng nặng nề. Không gian bỗng chốc như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khe cửa và nhịp thở chậm rãi của những người xung quanh.
Rion chớp mắt vài cái, rồi nhận ra bầu không khí có phần quá trầm xuống, liền ngượng ngùng tiến tới, đặt tay lên đầu cả hai mà xoa loạn lên. "Thôi nào, làm gì mà căng thẳng vậy! Giờ tụi bây thoát rồi, đừng có bày cái mặt thảm hại đó ra nữa!"
Shin bị xoa đầu đến mức tóc rối bù, nhưng không phản ứng, chỉ im lặng để mặc cô làm.
Tenkyu cũng chẳng né tránh, nhưng lại khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không để ý, có lẽ chẳng ai nhận ra. "...Ừ. Thoát rồi ha."
"Mọi người, chỗ này..."
Shin đảo mắt quan sát xung quanh. Mãi đến giờ cậu mới thực sự để ý đến tình trạng của nơi này, một xưởng bỏ hoang, lụp xụp và tạm bợ, chẳng khác gì một chỗ trú chân qua ngày.
Uzuki nhìn Shin, ánh mắt có chút do dự. Dường như anh đã hiểu ra điều mà cậu đang muốn nói nhưng chỉ khẽ ngập ngừng:
"Em biết đấy... bọn anh—"
"Nếu được, mọi người có thể đến chỗ em." Shin ngắt lời, giọng điệu đầy cân nhắc. "Đó là một viện nghiên cứu, được chính phủ công nhận và bảo vệ. Vốn dĩ từ trước đến nay, sát đoàn và chính phủ luôn là nước sông không phạm nước giếng, nên xét theo tình hình hiện tại, đây có lẽ là lựa chọn tối ưu và an toàn nhất."
Cậu nói xong liền ngập ngừng quan sát phản ứng của mọi người. Biết rõ để thuyết phục một nhóm sát thủ, cậu vẫn muốn họ có một cơ hội để lựa chọn điều tốt hơn. Bởi với cậu thì họ là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com