Chap 17
Trước khi khởi hành, Shin cẩn thận cải trang cho từng người. Cậu mang theo khá nhiều bột nhuộm tóc, tuy chỉ thay đổi được màu tóc nhưng cũng đủ để che giấu phần nào danh tính của họ.
Trên đường đi, cả nhóm vô tình chạm mặt Nagumo, người vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng Osaragi và Shishiba. Chỉ trong khoảnh khắc, ngay khi ánh mắt Nagumo chạm vào Rion, anh lập tức lao đến, khiến cả nhóm của Shin lẫn Osaragi và Shishiba giật mình.
Shishiba cau mày, buông một câu chửi thề rồi quyết định mặc kệ Nagumo muốn làm gì thì làm.
Gaku thì ngay lập tức định lao vào đấu với Nagumo, nhưng Uzuki nhanh chóng cản lại, bình tĩnh phân tích rằng nếu giao chiến ngay lúc này sẽ rất bất lợi.
Trong khi đó, Nagumo đã đuổi kịp và túm lấy Shin. Rion thấy vậy lập tức nổi giận, tiến lên kéo Shin về phía mình nhưng bị Nagumo giữ lại.
"Thả thằng bé ra ngay!" Rion gằn giọng, ánh mắt sắc bén.
Nagumo không hề nhượng bộ, tay siết chặt cánh tay Shin. "Được thôi, mày muốn tao thả? Vậy thì giải thích ngay. Những năm qua mày mất tích rốt cuộc là chuyện gì? Còn không thì đừng hòng tao buông."
Rion bực bội, nhưng vẫn hít sâu rồi chậm rãi nói:
"Được, tao giải thích. Chuyện là thế này, lúc trước, Uzuki đã giết tao... nhưng thực chất, nó bị tên Asaki gài bẫy. Hắn giao cho nó một nhiệm vụ mà không hề cung cấp thông tin rõ ràng, buộc nó phải tự tìm mục tiêu. Kết quả là nó không biết tao chính là mục tiêu nên đã ra tay. Sau đó, Shin đã cứu tao, đưa tao đi chữa trị và chăm sóc suốt thời gian qua."
Nagumo im lặng, ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng trong đầu đang dần xâu chuỗi lại mọi thứ.
Nagumo sau một lúc, hừ một tiếng, rồi bất ngờ vỗ mạnh vào đầu Rion một cái.
"Mày mất tích bao lâu nay mà vẫn cái kiểu hung hăng này à?"
"Còn mày thì vẫn cái kiểu phiền phức như hồi trước!" Rion đánh trả một cú vào vai Nagumo, nhưng lần này anh tránh được.
Hai người cứ chí chóe với nhau như chưa từng có khoảng cách thời gian nào. Shin nhìn mà không biết nên cười hay nên lo lắng.
"Coi bộ hai người này mà cãi nhau chắc không có hồi kết." Shin bất lực
Một lúc sau, giữa trận khẩu chiến không hồi kết của Rion và Nagumo, Shin bỗng yếu ớt lên tiếng:
"đau tay..."
Cả hai lập tức ngừng lại, quay sang nhìn Shin, lúc này cổ tay cậu đã bầm tím vì bị siết chặt quá lâu. Nagumo và Rion nhìn nhau một giây, rồi đồng loạt buông tay ra.
"Chết tiệt, mày làm nó bầm tím hết rồi kìa!" Rion trừng mắt nhìn Nagumo.
"Gì? Chính mày mới là đứa giằng co với tao đấy!" Nagumo đáp ngay, vẻ mặt không hề có chút ăn năn.
Shin thở dài, xoa xoa cổ tay mình. "Hai người là trẻ con à..."
Rion khoanh tay, bực bội hừ một tiếng. "Là tại tên ngốc này chứ bộ!"
Nagumo khoanh tay theo, nhếch mép. "Ờ, mày cũng khác gì đâu."
Rion trừng mắt, Nagumo nhếch môi thách thức. Shin chỉ biết lắc đầu, tự hỏi. Thân nhau lắm chửi nhau thấm là đây sao?
"Anh là Nagumo đúng chứ?" Shin ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Đúng." Nagumo đáp, ánh mắt đầy thắc mắc khi quan sát thằng nhóc này.
"Nếu anh cần thêm thông tin hoặc lời giải thích về chuyện này, thì có thể để chúng tôi đi được chứ? Khi xong việc, tôi sẽ giải thích rõ ràng." Shin nhìn thẳng vào Nagumo, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
Nagumo nhíu mày, im lặng vài giây rồi gật đầu. Cuối cùng, anh quyết định đi theo Shin đến viện nghiên cứu. Vừa đặt chân vào, Shin ngay lập tức giới thiệu với mọi người trong viện.
"Mọi người đừng lo, tuy những người này đều là sát thủ nhưng họ không làm gì xấu ở đây đâu. Trước đây họ giống cháu, đều xuất phát từ cô nhi viện kia. Đều được đào tạo trở thành công cụ của sát đoàn và phục vụ cho nhu cầu của họ. Nhưng cũng vì sự áp bức mà sát đoàn mang lại mà họ đã phản lại và chống đối. Hiện tại là tội phạm cấp A do sát đoàn truy nã," Shin từ từ giải thích, giọng trầm tĩnh. Cậu chỉ tay vào những người đứng xung quanh, bao gồm Kumanomi, Gaku, Haruma, Uda, Uzuki và Tenkyu.
"Được vậy còn..." Asakura chỉ về phía Nagumo, vẫn tỏ ra hoài nghi.
"Thằng này à, kệ cha nó đi. Nó đi theo ấy," Rion phẩy tay, không quan tâm.
"Mất dạy nha mậy," Nagumo lườm nguýt Rion, giọng đầy bực bội.
"Kệ cha tao, đánh nhau không?" Rion cũng không nhường, đôi mắt sắc lạnh nhìn lại Nagumo.
"Đừng đánh, sẽ không tốt," Shin vội vàng kéo góc áo của Rion, ra sức ngăn cản. Cậu biết, dù Rion có mạnh mẽ và tự tin đến đâu, nhưng nếu xảy ra xung đột với Nagumo, tình hình sẽ càng rối ren thêm.
Cả không gian im lặng, chỉ có cái nhìn thách thức giữa Rion và Nagumo. Tất cả đều biết, đây chỉ là những trận đấu khẩu nhỏ giữa hai người bạn thân lâu ngày, dù có một chút căng thẳng, nhưng không ai thực sự muốn làm hỏng bầu không khí trong lúc này.
Sau một lúc, Nagumo dường như đã hiểu đại khái tình hình mọi chuyện nhờ sự giải thích từ Shin. Nhưng trong lúc ấy, gã bỗng nhận ra một điều kỳ lạ: suốt từ nãy đến giờ, cậu nhóc này chẳng có biểu cảm gì ngoài cái nhíu mày và vẻ bất lực. Gã tự hỏi mình liệu có thể tìm được cách nào đó để khiến cậu ta lộ ra một cảm xúc khác. Và thế là Nagumo bắt đầu ra sức chọc phá.
"Shin này, nhóc trước đây là vũ khí sống sao. Thế chắc mạnh lắm ha?" Nagumo cuối xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi mắt của Shin, cố gắng tìm ra điều gì đó khác biệt.
"Tùy đối thủ." Shin chỉ thản nhiên đáp lại, không hề bị lung lay.
"Vậy..." Nagumo cười nhẹ, rồi đột nhiên tỏa sát khí ra, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Gã rút nhanh một con dao nhỏ từ trong túi và nhắm thẳng vào cổ Shin. Cậu nhóc không kịp phản ứng, nhưng ngay khi nhận ra, cậu phát hiện ra con dao chỉ là một đồ chơi. Dù vậy, cảm giác đau nhói vẫn bất chợt len lỏi vào tâm trí Shin, khiến cậu cảm thấy bất an.
"Đáng ghét..." Cậu áp tay vào cổ mình rồi né tránh Nagumo, không muốn để gã có cơ hội chọc phá thêm nữa.
Ngay lúc ấy, Rion thấy chuyện và liền bước tới, đá một cái vào chân Nagumo, giọng đầy bực bội. "Rảnh háng lắm hay gì mà đi chọc thằng bé?"
"Thôi nào, tại nhóc Shin chẳng có biểu cảm gì đặc sắc nên tao chọc chút thôi mà." Nagumo cười, không tỏ ra ái ngại chút nào.
"Tôi ghét anh," Shin nói với giọng có phần cáu kỉnh, nhưng cũng không giấu được sự ngại ngùng vì bị Nagumo lừa. Biểu cảm đó khiến Nagumo càng thích thú hơn, và anh cười trêu chọc. "Xem nào, nhóc, mở khóa thêm được biểu cảm rồi này."
Rion nhìn thấy cảnh này và cũng bất ngờ. Trong suốt những năm qua bên cạnh Shin, cô chưa bao giờ thấy cậu có biểu cảm như thế. Thằng nhóc này lúc nào cũng chỉ có vẻ nhíu mày hoặc bất lực. Cảnh tượng này rõ ràng khác biệt, và nó khiến cô cảm thấy thú vị.
"Hửm, xem ra mày không vô dụng mấy ha, Nagumo." Rion nhìn Shin với một nụ cười thích thú. Và nghĩ thầm "Chắc lần sau mình cũng sẽ trêu như vậy."
Shin chỉ im lặng, mặc dù trong lòng không thể không thừa nhận có chút bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com