chap 18
Sau một thời gian, Nagumo gần như ngày nào cũng đến viện nghiên cứu. Mặc dù lúc nào cũng nói là đến để gặp Rion, nhưng thật ra, mục đích chính của anh lại là trêu chọc Shin là nhiều. Những trò đùa, câu trêu chọc của Nagumo càng ngày càng nhiều, và miễn là bất cứ thứ gì trêu được thì đều sẽ dành cho Shin
Mỗi khi anh đến, Shin lại càng trở nên khó chịu hơn. Cứ nhìn thấy Nagumo bước vào là cậu lại lập tức tìm cách chạy qua chỗ nhóm X, cố gắng trốn tránh.
Rion thấy vậy cũng không khỏi bật cười. Cô biết rõ thằng nhóc này có vẻ như không thích sự chú ý của Nagumo, nhưng cũng phải thừa nhận rằng đôi khi Shin khá... dễ bị chọc. Rion thỉnh thoảng lại trêu Shin, khiến cho cậu tự hỏi rốt cuộc Rion phe ai.
"Chạy đi đâu?" Nagumo hỏi, giọng cười như thể đã chờ sẵn phản ứng này từ Shin.
"Anh đi ra chỗ khác," Cậu lấy Uzuki ra làm chỗ nấp, thật tình thì Uzuki đang đọc sách vẫn bất lực mà che cho cậu.
"Nào nào, nhóc Shin. Anh chỉ muốn trò chuyện với nhóc thôi mà," Nagumo thích thú nhìn cậu.
"Anh toàn trêu tôi" cậu xị mặt ra.
______ ______ ______ ______ ______
Một ngày nọ, Nagumo lại bày trò quái dị, lần này gã cải trang thành Rion. Ban đầu, Shin không mấy để ý, nhưng dần dần, cậu bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng. Cả ngày hôm đó, "Rion" không hề nói lời nào với cậu, thậm chí còn phớt lờ những câu hỏi và lời chào hỏi mà Shin gửi đến. Cậu nghĩ có lẽ mình làm gì sai, hoặc có chuyện gì đó xảy ra khiến Rion bực mình với mình.
Cậu quyết định thử một cách khác để hiểu rõ hơn. Shin bắt đầu đọc suy nghĩ của "Rion," hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Nhưng thay vì những mảnh ký ức quen thuộc, cậu chỉ thấy một mảng đen tối, không có suy nghĩ nào, không có cảm xúc, chẳng có gì cả. Sự im lặng và lạnh nhạt này làm Shin hoang mang, thậm chí cậu bắt đầu tự hỏi liệu Rion có còn cần mình nữa không.
Cảm giác ấy lớn dần trong lòng, khiến Shin nghĩ rằng có lẽ mình không còn chỗ đứng trong cuộc sống của Rion nữa. Cậu lặng lẽ thu dọn đồ đạc, quyết định quay lại phòng thí nghiệm của sát đoàn, nơi đã từng giam giữ và thực hiện những cuộc thí nghiệm lên cơ thể cậu. Đó là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình có giá trị, dù nó có tàn nhẫn và đen tối thế nào.
Nhưng khi Shin chuẩn bị rời đi, Uzuki bất ngờ xuất hiện. Anh ngăn cậu lại, nhìn vào mắt Shin với ánh mắt đầy nghiêm túc và quan tâm. "Em định đi đâu vào giờ này?" Anh hỏi, giọng không hề nghi ngờ nhưng tràn đầy lo lắng.
Sau một lúc thấy Shin vẫn cứng đầu không chịu nghe theo, Uzuki liền dùng xích của mình trói cậu lại vào một chỗ. Anh biết nếu không làm vậy, chắc chắn thằng bé này sẽ không chịu nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
"Shin, nói cho anh biết. Tại sao em lại muốn rời đi?" Uzuki nhíu mày, giọng điệu không còn bình tĩnh như trước.
Shin vẫn cúi đầu, im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng, có chút do dự. "Rion... chị ấy phớt lờ tôi. Dù tôi có làm gì đi nữa, chị ấy vẫn không chú ý đến tôi. Nên tôi..."
Uzuki thở dài, ánh mắt anh trầm xuống. Một thằng bé đã trải qua quá nhiều sự bỏ rơi, đến mức chỉ cần một chút thay đổi nhỏ từ người mình tin tưởng nhất cũng đủ khiến nó muốn quay trở lại cái nơi tàn nhẫn kia.
"Shin này," Uzuki ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hơn. "Theo em, Rion là người như thế nào?"
Shin im lặng một lúc, rồi từ từ trả lời, giọng nói có chút lưỡng lự. "Chị ấy rất thô lỗ, hay trêu chọc tôi. Nhưng... chị ấy rất tốt. Tôi thích chị ấy." Cậu vẫn tránh ánh mắt của Uzuki, có lẽ không quen khi phải thừa nhận điều này. Nhưng Uzuki không ép, miễn là cậu chịu trả lời.
"Vậy em nghĩ cô ấy có bao giờ bỏ em lại không? Kể từ những ngày đầu tiên?" Uzuki nhẹ nhàng xoa đầu Shin, cảm nhận được sự bất an vẫn còn vương trong cậu.
Shin ngẩn người, rồi lắc đầu. "Không, và chưa bao giờ."
Uzuki gật đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Vậy thì... khi em nghe những lời đó, em có nghĩ đó là Rion thật không? Hay là ai khác?"
Câu hỏi của Uzuki như một cú đánh thức khiến Shin sững lại. Cậu nhớ lại từng chi tiết trong ngày hôm nay, sự im lặng của "Rion," ánh mắt vô cảm, và quan trọng nhất là việc cậu không đọc được bất kỳ suy nghĩ nào từ cô ấy.
"Vậy là giả." Shin ngước mắt lên nhìn Uzuki, như thể vừa bừng tỉnh.
Uzuki gật đầu, hài lòng vì cuối cùng Shin cũng nhận ra. Anh dỗ dành cậu thêm một lúc, rồi bảo cậu nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần. "Anh đi gọi một cuộc điện thoại, xong rồi sẽ quay lại."
Shin gật đầu, để Uzuki rời đi. Nhưng cậu không ngờ rằng cuộc gọi đó đã dẫn đến một chuyện khác.
Bên phía Rion, cô đang đi mua sắm cùng nhóm X thì nhận được điện thoại từ Uzuki. Cô nhíu mày nghe anh kể lại toàn bộ sự việc, và chỉ mất đúng ba giây để hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ngay lập tức, Rion quay sang Gaku, giật lấy cây chùy của hắn. "Mượn tạm."
Gaku chưa kịp phản ứng thì Kumanomi đã ném cho cô một chiếc găng tay kim loại. "Làm mạnh vào."
"Chắc chắn rồi." Rion siết chặt chùy, nở một nụ cười không mấy thân thiện.
Nagumo sắp phải trả giá cho trò đùa ngu ngốc của mình.
Ngay khi về lại viện nghiên cứu, Rion chẳng nói chẳng rằng liền nắm cổ áo Nagumo lôi đi, còn Nagumo bị Rion lôi xuống tầng hầm, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hòm vũ khí của mình bị giật phăng khỏi người. Cái cảm giác này...
"Ê! Trả đồ đây!" Nagumo vội lao tới, nhưng Rion đã nhanh tay hơn.
"Để tao xem thử nào…" Rion lật mở hòm vũ khí, nhếch mép khi thấy có tận sáu loại bên trong. "Ồ, có cả rìu này. Hợp lý đấy."
Vừa dứt lời, cô kéo mạnh, lập tức một cây rìu chiến lớn mở ra từ hòm vũ khí của Nagumo. Cô vung thử vài nhát, cảm giác sức nặng khá ổn.
"Mày định làm gì đấy?" Nagumo khoanh tay, nhướng mày nhìn Rion.
"Đánh mày chứ làm gì. Dám chơi trò dơ với thằng bé hả?"
"Ôi giời, có tí thôi mà, nghiêm túc dữ—"
VỤT!
Nagumo nhanh chóng nhảy lùi khi Rion bổ rìu xuống chỗ mình vừa đứng.
"Ấy, khoan khoan! Đánh thì đánh, nhưng trả lại vũ khí của tao trước đã!" Nagumo phẩy tay, ánh mắt vẫn tinh quái.
"Ừ, lấy đi!" Rion bật cười, quăng mạnh cây rìu về phía Nagumo.
Gã lập tức chụp lấy, xoay tay vài vòng để kiểm tra trọng lượng. Sau một giây cân nhắc, hắn nhếch mép.
"Được thôi, vậy tao cũng chơi tới cùng."
Cả hai lập tức lao vào nhau. Nagumo vung rìu ngang tấn công trước, nhưng Rion nghiêng người tránh rồi chớp cơ hội tung một cú đấm vào bụng hắn. Nagumo lùi lại, nhưng ngay sau đó xoay người bổ rìu từ trên xuống.
BỐP!
Rion giơ tay đỡ, bàn tay cô mang găng tay của Kumanomi lập tức hút chặt lấy lưỡi rìu.
"Ơ cái—" Nagumo chưa kịp phản ứng thì Rion đã kéo mạnh, giật luôn vũ khí khỏi tay hắn.
"Xong!" Rion cười khẩy, vung rìu trên tay đầy đắc ý.
Nagumo đứng yên, chớp mắt vài lần. "Mẹ nó... chơi dơ quá vậy?"
"Chơi dơ á? Mày cũng đâu có sạch sẽ gì đâu?" Rion chống rìu xuống đất, nghiêng đầu cười khiêu khích.
Nagumo bĩu môi, nhưng rồi cũng bật cười. "Thôi được, lần này tao thua. Nhưng mà vui thật đấy."
"Vậy lần sau đừng có chọc thằng bé nữa. Không thì tao chặt đứt cái hòm vũ khí này luôn."
Nghe vậy, Nagumo lập tức ôm chặt hòm vũ khí của mình. "Được rồi được rồi! Tha mạng cho con cưng của tao!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com