Chap 2
"Tôi là đứa trẻ được sát đoàn nuôi dưỡng để trở thành vũ khí," tôi đáp, giọng trầm xuống. "Nơi tôi sống là phòng thí nghiệm, khác với nơi anh ở."
Uzuki lặng người trong chốc lát, rồi bật cười khẽ, ánh mắt thoáng chút dao động. "Ra vậy..."
Rion từ nãy đến giờ đứng phía xa, lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Rồi cô ta bước tới, vỗ mạnh vào đầu tôi. Tôi cau mày, nghi hoặc nhìn cô ta. "Sao lại..."
"Nhóc là đứa trẻ," Rion cắt ngang, giọng cứng rắn. "Nhóc có cảm xúc của riêng nhóc. Đừng có nghe mấy cái lý thuyết vớ vẩn của bọn đó."
Tôi cắn môi, bàn tay vẫn nắm chặt con dao. "Nhưng tôi..."
Tôi ngập ngừng. Tôi không biết phải phản bác thế nào, cũng không biết phải đồng ý ra sao. Vì từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói với tôi những điều như thế.
Rion khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi. "Nhưng nhóc làm sao? Cảm thấy sai à? Cảm thấy không nên do dự?"
Tôi mím môi, cổ họng nghẹn lại. "Tôi được tạo ra để giết. Nếu do dự, tôi có còn là vũ khí nữa không?"
Rion thở dài, rồi búng mạnh vào trán tôi một cái đau điếng. "Chết tiệt, nhóc bị tẩy não nặng quá rồi đấy."
Tôi chớp mắt, không hiểu. "Tẩy não?"
Cô ta khoanh tay, trừng tôi. "Nghe cho rõ đây, đồ ngốc. Nhóc không phải vũ khí. Nhóc là con người. Và con người thì có quyền lựa chọn. Nếu nhóc không muốn giết, thì đừng giết."
Tôi nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay vẫn còn run rẩy. Tôi có quyền... lựa chọn sao?
....
Rion nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu vẫn còn phân vân thì tức đến mức tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Đủ rồi đấy!" Cô ta gắt lên, rồi chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà túm cổ áo cậu kéo đứng dậy một cách thô bạo. Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng cô ta giữ chặt, không cho cậu lùi bước.
"Nhóc định đứng đực ra đó tới bao giờ hả? Chờ ai đó cho phép mình sống à?!" Rion gằn giọng, ánh mắt như muốn đấm thẳng vào mặt cậu bằng lời nói.
Cậu cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Cô ta hừ lạnh. "Nhóc còn do dự cái gì? Đã nói không muốn giết thì vứt ngay cái con dao đó đi! Hay muốn tôi bẻ luôn tay nhóc cho khỏi cầm dao nữa?!"
Cậu vô thức siết chặt chuôi dao hơn, nhưng bàn tay lại run rẩy.
Rion thở hắt ra, rồi dí trán mình vào trán cậu, giọng nhỏ hơn nhưng đầy kiên quyết. "Nghe đây, nhóc không phải con rối. Không ai có quyền điều khiển nhóc ngoài chính bản thân nhóc. Hiểu chưa?"
Cậu mở miệng, rồi khẽ gật đầu. "...Hiểu."
Rion nhướng mày. "Nói lại to hơn coi."
Cậu hít một hơi sâu, rồi dứt khoát: "Tôi hiểu."
Cô ta nhìn cậu thêm một lúc, rồi nhếch mép cười. "Tốt. Giờ thì đi thôi, đừng để chị mày phải lôi nhóc đi như bao gạo."
Sau cùng, cậu đi theo Rion và Uzuki, cả ba cùng nhau lẩn trốn suốt một năm trời.
Trong khoảng thời gian đó, họ dạy cậu rất nhiều thứ, từ cách sống bên ngoài sát đoàn, cách tự do suy nghĩ, đến cả những điều nhỏ nhặt như sở thích và thói quen hàng ngày.
Rion thì lúc nào cũng nóng tính, hễ cậu làm sai hay không nghe lời là cô ta lập tức mắng cho một trận. "Nhóc có não không hả?! Nói một lần là phải hiểu luôn chứ đừng có bắt chị mày nhắc lại!!"
Còn Uzuki thì nhẹ nhàng hơn, luôn đứng ra khuyên ngăn mỗi khi Rion nổi đóa. "Bình tĩnh đi, Rion. Em ấy chưa quen, phải từ từ chứ." Sau đó, anh ấy sẽ kiên nhẫn chỉ bảo lại cho cậu, giải thích từng chút một đến khi cậu thực sự hiểu.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, cậu dần thay đổi, từ một vũ khí vô tri trở thành một con người thực sự.
Có vài lúc, cậu thấy Uzuki đang nấu ăn thì liền lén lút ăn vụng vài miếng. Nhưng ngay khi vừa cắn một miếng, cậu liền khựng lại, thứ trong miệng vừa nhớt nhớt, vừa lạnh toát, lại có vị kì quặc đến khó chịu.
Cậu nhíu mày, cố nuốt xuống, nhưng đúng lúc đó Uzuki quay lại, mặt tái mét. "Trời ơi! Nhả ra ngay!"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Uzuki hoảng hốt chạy tới, nhẹ nhàng nhưng vội vã bắt cậu nhả ra. "Em vừa ăn thịt sống đấy!"
Cậu đờ người, rồi lập tức nhổ phì ra, mặt nhăn nhó như vừa ăn phải cái gì không biết. "Dở thật"
Rion đứng bên cạnh, chứng kiến từ đầu đến cuối, không thể nhịn cười được nữa. Cô ta ôm bụng cười khằng khặc. "AHAHA! Nhóc đúng là... không có gì để nói luôn! Ai đời lại ăn thịt sống như vậy chứ?!"
Sau khi cười một hồi, cô ta mới nhìn cậu, vẫn còn cười nhưng giọng mắng nhẹ. "Nhóc có não không vậy? Đói thì nhìn xem là thứ gì ăn được chứ! Đừng có để chị phải giải quyết cái đống này nữa!"
Cậu xụ mặt, vừa nhai kẹo bạc hà vừa lườm Rion. "Biết rồi mà..."
Uzuki thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn. "Lần sau đừng làm vậy nữa, em sẽ bị đau bụng đấy." Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là cậu đã làm anh ấy lo lắng.
Nhưng mọi chuyện không kéo dài được lâu. Một ngày, cậu đi tìm những thực phẩm khác mang về cho họ, trong khi Rion bí mật nhận ủy thác từ các tổ chức sát thủ khác. Cậu không biết gì về điều đó, chỉ chăm chú làm công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com