chap 20
Sau ngày hôm đó, Shin bắt đầu tập trung vào việc chăm sóc mọi người trong viện nghiên cứu nhiều hơn. Cậu không chỉ làm nhiệm vụ giúp đỡ trong công việc mà còn chăm lo đến từng bữa ăn. Mỗi bữa sáng, trưa, tối, Shin nấu những món ăn khác nhau để bổ sung dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Cậu học hỏi kỹ càng từ những cuốn sách nấu ăn, nghiên cứu các công thức và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với khẩu vị của từng người trong nhóm.
Shin cũng không quên chăm sóc tất cả các cô chú trong viện, kể cả chú Asakura. Mỗi bữa ăn cậu đều chuẩn bị chu đáo, chẳng bao giờ để ai thiếu thốn. Rion thấy vậy không khỏi bật cười và bảo mọi người làm quen với việc này đi, bởi vì từ trước khi chăm sóc cô, Shin cũng đã thể hiện sự quan tâm hết mực giống như thế.
Một ngày, sau khi Kumanomi trở về từ một nhiệm vụ, cô bước vào khu vực bếp của viện nghiên cứu, nơi Shin đang chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Shin quay lại nhìn thấy cô, đôi mắt có phần ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng cười chào.
"Chào em, Shin." Kumanomi mỉm cười, từ từ đưa túi nhỏ cho cậu. "Đây là quà."
Shin nhìn vào túi, không khỏi ngập ngừng. "Cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu."
Kumanomi kiên quyết. "Đừng nói vậy, em chăm sóc mọi người quá nhiều rồi. Đây là chút tấm lòng thôi. Mở ra đi."
Shin không thể từ chối nữa, cậu khẽ mở túi và lấy ra một chiếc vòng tay đơn giản nhưng rất tinh tế, được làm từ một loại gỗ đặc biệt.
"Cảm ơn... Kumanomi." Shin ngập ngừng, cảm giác hơi lạ lẫm khi nhận quà từ một người khác, nhưng đôi mắt của Kumanomi lấp lánh đầy sự chân thành khiến cậu không thể từ chối. "Em... sẽ đeo nó."
Kumanomi mỉm cười hài lòng, vỗ nhẹ vai Shin. "Chỉ cần em thích là được."
Shin nhìn chiếc vòng tay trên tay mình, không khỏi thích thú mà cười nhẹ
Một ngày nọ, Uzuki bất ngờ hỏi Shin: "Em cứ thế này không sợ phiền sao?"
Shin thản nhiên trả lời "Không phiền, mọi người tốt hơn là được rồi."
Câu trả lời của Shin khiến Uzuki cảm thấy bất ngờ và nhẹ nhàng. Có vẻ như Shin đang dần trở thành một con người thật sự rồi
Trong lúc đọc mấy quyển sách nấu ăn, Shin đột nhiên nhớ lại một điều. Trước đây cậu nghe nói về việc Uzuki từng được đặt cách đi học. Và khi lần đầu gặp Rion, cậu cũng nghe cô nói về chuyện bị đuổi học. Shin quay sang Uzuki và hỏi: "Này Uzuki, bây giờ anh là tội phạm... thì tôi nghe bảo trước đây anh từng đi học. Có thể thông tin của anh vẫn còn lưu trữ ở đó."
Uzuki nghe vậy liền nhận ra, ánh mắt anh chợt sáng lên. "Cũng có thể, ý em là JCC sao. Nếu vậy chỉ còn cách đột nhập vào đó rồi lấy lại thông tin là được. Nhưng sẽ rất khó, vì người ngoài vào là điều không thể. Vì nơi ấy được xây dựng ở một hoàn đảo biệt lập. Nếu muốn tới đó thì phải dùng thuyền của trường đó, thuyền từ nơi khác đến sẽ bị đạn, pháo bắn."
"Khổ ghê chưa, vậy chỉ cần tham gia thi tuyển sinh là được. Cần gì đột nhập, nghe bảo sắp mở kỳ thi tuyển sinh đợt hai đấy, tham gia không?" Rion lên tiếng, cô rất rành về chuyện này, vì trước đây cũng từng học ở đó.
Uzuki nhíu mày, rồi nhìn Shin. "Nhưng vấn đề là, Shin nói đúng, cả hai đều bị truy nã. Dù có tham gia được đi nữa, chưa chắc đã được vào."
Shin ngập ngừng lên tiếng, suy nghĩ một lúc. "Vậy thì... tôi có thể cải trang cho hai người. Dù là hai người đã từng học ở đó, nhưng đã qua nhiều năm rồi. Tôi cũng có thể tạo hồ sơ giả và các thông tin khác để dễ dàng hơn."
Rion nghe vậy thì gật đầu. "Thế cũng tốt, nhưng vụ này nhóc cũng phải tham gia." Cô nói xong câu đó thì nhìn Shin chằm chằm.
Shin giật mình. Quay sang nhìn Rion "Chị mày và thằng Uzuki kia đi thì mày cũng phải đi. Cho biết." Rion cười khẩy
Shin ngập ngừng, chưa kịp phản ứng, chỉ biết lúng túng gật đầu. Cậu không nghĩ mình lại bị cuốn vào kế hoạch này.
Theo lời Rion thì vài ngày nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, nên từ ngay chuẩn bị sẽ là hợp lý nhất. Vậy nên Shin ngay lặp tức đi mua sắm để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp, theo đó cậu cũng mua tặng Rion chiếc nhẫn hoa hồng, có thể tháo rời ra và bên trong có một lưỡi dao nhỏ dùng để đâm tùy ý. Thêm đó cậu cũng mua thêm vài chiếc túi đeo để đựng vũ khí, phòng trường hợp khi cần. Nếu trong cuộc thi giám thảo có phát vũ khí để thử nghiệm khả năng thích ứng đi nữa thì vẫn cần mấy vật dụng khác để phòng ngừa các trường hợp khác.
Khi Shin mang các món đồ về viện nghiên cứu, đầu tiên cậu đưa chiếc túi cho Rion. Cô mở ra, nhìn vào lưỡi kiếm nhỏ bên trong và ánh mắt lướt qua Shin một chút, như muốn kiểm tra độ tinh xảo.
Rion cười khẽ, nhấc túi lên và buộc nó vào chân. "Cảm ơn nhóc. Nhưng mà chị mày hồi trước là thủ khoa đấy, nhóc nghĩ chị yếu đến mức đó à?" Cô nhìn Shin, vẻ mặt vừa tự tin vừa sẵn trêu chọc.
Shin hơi ngập ngừng "tôi chỉ muốn chị sẵn sàng cho mọi tình huống thôi."
"Được rồi, nhóc." Rion cười và vỗ vai Shin. "Chị biết rồi. Nhưng lần sau nếu muốn chuẩn bị gì cho chị, nhớ bảo chị sớm hơn, đừng có lén lút vậy."
Shin cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. "Lần sau tôi sẽ nhớ."
Sau đó, Shin quay sang đưa chiếc túi cho Uzuki. Anh nhận lấy và cẩn thận kiểm tra bên trong. "Cảm ơn, Shin."
Shin gật đầu, đôi mắt chăm chú vào Uzuki. "Vì nó có thể giấu được sợi xích một cách gọn gàng hơn, dù không hoàn toàn nhưng cũng phần nào, tránh được sự chú ý."
Uzuki mỉm cười. "Rất chu đáo, Shin. Tuy không hoàn hảo, nhưng tốt hơn nhiều so với việc mang vũ khí lộ liễu." Anh nhìn Shin một cách đánh giá, rồi tiếp. "Cảm ơn em vì đã nghĩ đến tất cả."
Shin mỉm cười đáp lại, ánh mắt đầy quyết tâm. "Cả hai người đều quan trọng, em không muốn ai gặp phải rắc rối nào."
Rion nhìn Shin một lúc rồi cũng gật đầu, vẻ mặt thể hiện sự hài lòng. "Nhóc này... cứ như vậy mà chăm chỉ, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Shin chỉ biết cười khẽ, không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com