Chap 6
Shin hít một hơi thật sâu, cố giữ cho đôi tay không run rẩy, nhưng càng cố, cậu lại càng cảm thấy chúng mất kiểm soát. Cảm giác bất lực này, nỗi sợ hãi vô hình này, cậu không hiểu nổi.
Cậu là sát thủ. Là một kẻ đã được tạo ra để giết chóc.
Vậy tại sao bây giờ cậu lại không thể làm gì ngoài run rẩy?
Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, hơi thở rối loạn, như thể có một sợi dây vô hình đang bóp chặt lấy tim cậu.
"Không... không được..." Shin lầm bầm, ánh mắt hoảng loạn quét quanh tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu được Rion. Và rồi, hình ảnh về một lọ thuốc vụt qua trong tâm trí cậu.
Lọ thuốc kéo dài sự sống.
Một người trong phòng thí nghiệm đã từng lén đưa cho cậu, nói rằng nếu có tình huống nguy cấp, nó có thể giữ người ta sống thêm một khoảng thời gian ngắn.
Cậu không biết nó có tác dụng thật không.
Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác.
Shin vội vã lục lọi trong túi, rút ra lọ thuốc nhỏ. Ngón tay cậu run rẩy khi mở nắp. Nhưng ngay khi chuẩn bị cho Rion uống, cậu chợt khựng lại.
Cô ấy đang hôn mê... Làm sao uống được?
Tình trạng này quá nghiêm trọng, nếu cậu không làm gì ngay, Rion sẽ...
Không!
Shin cắn chặt răng, không do dự thêm nữa. Cậu nhanh chóng dốc hết lọ thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống, truyền nó cho Rion.
Cảm giác lạnh lẽo từ môi Rion khiến lòng cậu thắt lại, nhưng cậu chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi gì khác.
Làm ơn có tác dụng đi...
Ngay khi chắc chắn Rion đã nuốt thuốc, cậu lập tức thả người ra, tay khẽ run khi nhìn xuống cô. Mí mắt cô hơi động đậy, nhưng hơi thở vẫn mong manh đến đáng sợ.
Shin siết chặt tay, vội vã cởi áo khoác của mình để băng bó vết thương cho cô. Nhưng khi vừa cúi xuống định làm, cậu bất giác khựng lại.
Có gì đó không đúng.
Mí mắt Rion lại động đậy, lần này mạnh hơn một chút. Rồi, sau một hồi im lặng, cô bất ngờ thều thào một cách yếu ớt.
"...Lạnh."
Shin giật mình.
Cô ấy đang nói chuyện.
Mặc dù giọng nói yếu ớt như sắp lịm đi, nhưng ít ra, cô vẫn còn phản ứng.
"Rion...?" Shin khẽ gọi, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý nổi tình huống.
"Hửm..." Rion yếu ớt nhíu mày, giọng nói mơ hồ như thể đang trong một cơn mê sảng. "Shin hả...?"
"Ừ, là tôi đây." Shin lập tức trả lời, mặc dù tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực. "Cố giữ tỉnh táo đi, tôi đang băng bó cho chị."
Cậu nhanh chóng xé một mảnh áo của mình, dùng nó để tạo áp lực lên vết thương đang chảy máu. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, Rion lại rên khẽ một tiếng, giọng thều thào nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"...Nhẹ chút coi, đau thấy mẹ..."
Shin: "..."
Cậu không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm vì Rion vẫn còn đủ sức mà phàn nàn hay lo lắng vì giọng chị ấy yếu đến mức tưởng như bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt lịm.
Shin siết chặt môi, cúi đầu thấp hơn một chút để giữ bình tĩnh. "Xin lỗi. Nhưng chị phải chịu đựng một chút."
Rion không đáp. Nhưng dù mí mắt nặng trĩu, cô vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Shin..." Giọng cô nhỏ dần, nghe như một tiếng thở dài.
"Gì?"
"Cậu... đang run đó."
Shin cứng người.
Cậu không nghĩ là mình đã để lộ ra điều đó.
Tay cậu vẫn đang run. Hơi thở thì đứt quãng. Cậu chưa bao giờ thấy bản thân mất kiểm soát như thế này.
Rion chớp mắt yếu ớt, rồi cố nhấc một tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay Shin.
"Ổn thôi..." Cô thì thầm, khóe môi nhếch lên một chút. "Không cần phải run..."
Shin cắn chặt răng, nhưng không nói gì.
Không ổn chút nào.
Không có gì ổn hết.
Cậu không biết liệu thuốc có tác dụng được bao lâu. Cậu không biết liệu mình có thể cứu được Rion hay không.
Nhưng cậu biết một điều.
Cậu không muốn mất chị ấy.
Càng nghĩ đến điều đó, tay cậu càng siết chặt hơn, ánh mắt càng tối đi.
Cậu hít một hơi sâu, cố dằn mọi thứ xuống.
Cậu không thể để bản thân hoảng loạn được.
Vì ngay bây giờ, Rion vẫn đang thở.
Và miễn là cô vẫn còn thở, cậu sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cô nữa.
Shin vẫn cúi thấp đầu, hơi thở rối loạn không thể điều hòa lại được. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập dồn dập bên tai, nhưng lại chẳng thể làm gì để kiềm nó xuống.
Rion vẫn nằm đó, hơi thở mong manh nhưng vẫn còn. Shin bấu chặt tay thành nắm đấm, cảm giác bất lực cứ dâng lên từng đợt.
Rion không thể chết.
Không thể nào.
Bất giác, một bàn tay yếu ớt chạm nhẹ vào tay cậu.
"Shin," giọng Rion thều thào, nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn bởi không gian yên tĩnh xung quanh.
Shin giật mình, theo phản xạ lập tức nhìn xuống cô.
Rion hơi hé mắt, ánh nhìn lờ đờ nhưng vẫn cố giữ một chút tỉnh táo. "Nhìn mặt cậu kìa, như thể vừa nhìn thấy ma ấy..."
Shin cứng người, rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác. "Tôi không có."
"Có."
"Không."
"Có."
"...Chị giữ sức đi, đừng trêu tôi nữa mà" Shin nhíu mày, cảm giác bực bội xen lẫn lo lắng khiến cậu gần như mất kiểm soát.
Rion bật cười khe khẽ, nhưng ngay lập tức nụ cười đó bị cắt ngang bởi một cơn đau nhói khiến cô phải nhăn mặt.
Shin giật bắn người. "Này, đừng có cử động nữa!"
Rion thở hắt ra, mi mắt khẽ run rẩy, nhưng vẫn nhếch môi yếu ớt. "Rồi, rồi... Nhưng mà..."
Shin im lặng, chờ cô nói tiếp.
Rion thở ra một hơi chậm rãi, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. "Cậu đang khóc đấy à?"
Shin chớp mắt, rồi bất giác đưa tay sờ lên mặt mình.
Ướt.
Cậu... đang khóc sao?
Shin siết chặt tay, cố lau đi những giọt nước mắt kia. "Không có."
"Dối trá."
"Không có mà."
"Shin."
Lần này, giọng Rion không còn trêu chọc nữa.
Cậu khựng lại.
"...Gì?"
"Ổn rồi."
"...Cái gì mà ổn?"
Rion nhắm mắt lại, thở ra một hơi nhẹ như gió thoảng. "Chỉ là... Nếu cậu thấy chuyện này quá khó khăn, thì cứ buông tay ra cũng được."
Shin lập tức cứng đờ.
Cậu quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. "Chị đang nói cái quái gì vậy?"
"Ý tao là-"
"Đừng có nói cái kiểu như thể chị sắp đi tới nơi nữa!" Shin gắt lên, giọng run rẩy vì tức giận lẫn hoảng loạn. "Tôi đã nói là tôi sẽ cứu chị, tôi không cho chị chết, nên chị không được phép bỏ cuộc! Chị hiểu không?!"
Rion mở mắt ra, ngỡ ngàng nhìn Shin.
Cậu nhóc trước mặt cô lúc này hoàn toàn khác với cái dáng vẻ lì lợm ngày thường. Đôi mắt cậu đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Rion bỗng thấy buồn cười.
Cô không nghĩ có ngày mình lại được chứng kiến một Shin đầy cảm xúc như vậy.
"Được rồi, được rồi... Tao không chết đâu mà." Cô bật cười khẽ. "Nhìn mặt mày buồn cười chết đi được."
Shin mím môi, nhưng không nói gì.
Cậu chỉ nhìn cô, ánh mắt đầy kiên định.
"...Vậy thì tốt."
Cậu thì thầm, như một lời tự nhủ với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com