Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Khoảng 15 phút sau khi băng bó xong cho Rion, Shin vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn xuống bàn tay dính đầy máu của mình, không phải của mình, mà là của Rion.

Tay cậu vẫn run. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu cảm thấy mình quá vô dụng.

Nếu như cậu đến sớm hơn… Nếu như cậu mạnh hơn… Nếu như cậu có thể bảo vệ cô tốt hơn…

Ý nghĩ đó khiến cậu cắn chặt răng. Cậu không thể tiếp tục chỉ biết trốn sau lưng người khác nữa.

Shin hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Cậu đứng dậy, ánh mắt đầy kiên định.

Cậu phải hành động ngay.

Bên ngoài, tiếng giao chiến vẫn vang lên không ngừng. Hai luồng khí đầy sát khí từ trận chiến giữa Uzuki và Sakamoto tỏa ra, mạnh mẽ đến mức khiến Shin cảm thấy khó thở dù cậu vẫn còn đứng ở một góc khuất.

Cậu không thể để trận chiến này tiếp diễn thêm nữa.

Cậu bước nhanh về phía chiến trường. Lòng bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào da thịt.

Shin biết rõ, nếu cứ thế này, một trong hai người họ sẽ bị thương nặng, hoặc tệ hơn, có thể sẽ có người chết.

Cậu không thể để điều đó xảy ra.

Khi cậu tiến gần hơn, khả năng ngoại cảm trong cậu lại bùng lên. Từng suy nghĩ của cả hai người họ vụt qua trong tâm trí cậu. Từng động tác, từng chuyển động, tất cả đều hiện lên rõ ràng như một thước phim quay chậm.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy nó, tương lai.

Chỉ 0,5 giây.

Cậu nhìn thấy lưỡi dao của Sakamoto. Cậu nhìn thấy sợi xích của Uzuki.

Cậu không kịp nghĩ. Không kịp do dự.

Cậu lao vào giữa hai người họ.

"Xin đấy, dừng lại đi"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Cả Sakamoto và Uzuki đều giật mình khi nghe thấy giọng cậu, nhưng đã quá muộn để họ dừng lại.

Ngay khi cậu vừa đứng giữa họ

BỐP!!!

Lưỡi dao của Sakamoto đâm thẳng vào bụng cậu, mạnh đến mức khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức.

Đồng thời, sợi xích của Uzuki cũng cắt vào vai cậu, đau buốt đến tận tủy.

Cơ thể cậu bị hất văng ra xa.

Shin không biết mình đã ngã xuống đất thế nào. Chỉ biết là khi cậu mở mắt ra, tất cả đều quay cuồng.

Hơi thở cậu trở nên khó khăn. Một vị tanh của máu tràn lên miệng.

Cậu ho nhẹ, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương trên vai mình. Máu đang rỉ ra.

Nhưng dù đau đến mức này… cậu vẫn không cảm thấy hối hận.

Cậu đã thành công ngăn cả hai người lại.

Dù chỉ là trong chốc lát.

Mặc dù đau đớn, Shin vẫn cố gắng gượng dậy. Cậu lảo đảo từng chút một, nhưng vẫn cố đứng vững. Cảm giác bỏng rát từ vết thương trên vai và bụng lan ra khắp cơ thể, máu không ngừng rỉ xuống, thấm ướt vạt áo. Mắt cậu hơi mờ đi, nhưng cậu cắn chặt răng, buộc mình phải tỉnh táo.

Uzuki nhìn thấy tình trạng của cậu, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Ánh mắt lo lắng tột độ, không còn một chút gì của vẻ lạnh lùng trước đó.

"Shin!" Uzuki gào lên, gần như ngay lập tức lao đến bên cậu.

Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào vai cậu, cảm nhận được hơi ấm cùng với máu đang thấm qua lớp áo.

"Chết tiệt… đáng lẽ em không nên lao vào mới phải" Giọng anh khàn đi, mang theo sự hối hận rõ rệt.

Sakamoto đứng gần đó cũng lặng người. Ông nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng đầy khó hiểu và day dứt.

"Chuyện này… là sao?" Sakamoto cau mày, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ rõ sự khó hiểu.

Shin mím môi, hơi thở có phần gấp gáp nhưng cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Nếu tôi… không ngăn lại… hai người sẽ giết nhau mất…"

Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt cậu nặng trĩu như thể có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Nhưng dù vậy, Shin vẫn kiên quyết không để bản thân gục xuống.

Shin nhìn cả hai, đôi mắt cậu vương chút mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười mỏng manh. Giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn kiên định.

"Tôi không sao... chỉ cần dừng lại thôi..."

Dù nói vậy, nhưng sự thật là cậu đã bị thương khá nặng. Việc cậu có thể chịu đựng được bao lâu vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, Shin khẽ rùng mình rồi hộc ra một ngụm máu nhỏ. Cậu đưa tay ôm lấy vết thương, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Uzuki sững người khi thấy máu chảy xuống từ khóe môi Shin. Bàn tay anh vô thức siết chặt, như thể muốn làm gì đó nhưng lại không thể.

"Shin…" Giọng anh nghẹn lại.

Shin quay sang nhìn Uzuki, đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định dù cơ thể đang yếu đi trông thấy. Cậu cố trấn an anh, dù giọng nói đã mỏng manh đến mức gần như sắp tan vào không khí.

"Dừng lại đi… đừng đánh nữa… Chị Rion không sao rồi, tôi đã băng bó cho chị ấy." Cậu dừng một chút để lấy hơi, rồi tiếp tục. "Chị ấy sẽ tức giận lắm nếu thấy anh thế này."

Cậu chậm rãi giơ tay, chỉ về phía Rion vẫn còn hôn mê trên mặt đất.

Cả Uzuki lẫn Sakamoto đều bất ngờ. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía Rion, người vẫn đang nằm đó, hơi thở yếu ớt nhưng ổn định.

Không gian bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Không ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com