chap 8
Họ đã nghĩ rằng mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, nhưng khi Shin lên tiếng, một tia hy vọng le lói dần hiện ra. Dù vậy, cậu cảm nhận rõ ràng rằng sức lực của mình đang cạn kiệt nhanh chóng. Cơn choáng váng ngày càng mạnh hơn, đôi chân cậu như mất đi cảm giác, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lấy chút ý thức còn sót lại.
Shin cắn chặt răng, dồn chút sức lực cuối cùng để kích thích não bộ bằng năng lực ngoại cảm, buộc bản thân phải tỉnh táo thêm một chút nữa. Mỗi hơi thở đều nặng nề, mỗi nhịp tim đập đều trở nên chậm chạp hơn. Cậu không còn đủ sức để suy nghĩ rõ ràng, từng hành động tiếp theo của cậu chỉ còn là phản xạ vô thức.
Uzuki quan sát Shin, rõ ràng cậu đã chạm đến giới hạn của mình. Đôi mắt đờ đẫn, hơi thở nặng nề, từng bước đi lảo đảo như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã cậu. Mọi động tác đều chậm chạp, không còn sự linh hoạt hay cảnh giác của một sát thủ. Shin trông chẳng khác gì một cỗ máy đang cạn kiệt năng lượng, chỉ còn biết tiến về phía trước theo quán tính.
"Shin." Uzuki khẽ gọi, giọng anh pha lẫn sự lo lắng và nghi hoặc. Nhưng cậu không hề phản ứng. Không một cái chớp mắt, không một dấu hiệu cho thấy cậu nhận ra có người đang gọi mình.
Uzuki nhíu mày, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cậu ấy không nghe thấy sao? Hay là... không muốn phản ứng?
Nhưng dù là lý do gì, Uzuki cũng không thể đứng nhìn thêm nữa. Nhìn một đồng đội kiệt sức trước mặt mình, nhìn Shin, giờ đây lại trống rỗng đến đáng sợ, khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Shin!" Lần này, Uzuki gọi lớn hơn, nhưng cậu vẫn không đáp. Cậu vẫn tiếp tục bước đi, như thể không còn nhận thức được thế giới xung quanh.
Uzuki nghiến răng. Cảm giác bất lực siết chặt lấy anh. Shin đang dần biến mất ngay trước mắt anh, bị chính sự tàn nhẫn của thực tại nghiền nát. Nếu cậu tiếp tục như thế này, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Sakamoto đứng bên cạnh, vẫn quan sát Shin, mặc dù không nói lời nào. Hắn cảm nhận rõ ràng sự nghiêm trọng của tình hình, nhưng thay vì hành động, hắn chỉ đứng đó, không thể rời mắt khỏi cậu. Hắn không thể hiểu được chính mình, không thể hiểu tại sao lại cảm thấy như vậy.
Nhìn thấy Shin đang trong trạng thái này khiến Sakamoto tự hỏi liệu hắn có thật sự hiểu rõ về con người mà hắn từng cho là chỉ là một cỗ máy giết người. Những gì Shin làm cho Rion, hành động và tâm trạng của cậu lúc này khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Sakamoto không thể không nhớ lại lần đầu gặp Shin trong trận đấu với kẻ sử dụng khí độc. Cậu ta là một cỗ máy hoàn hảo. Không cảm xúc, không do dự, chỉ biết làm việc và tiêu diệt kẻ thù mà không một chút ngập ngừng.
Ánh mắt lúc ấy của Shin như một cái hố đen vô cảm. Hắn không thể hiểu nổi sự lạnh lùng đó, sự hoàn hảo trong việc hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại thiếu đi bất kỳ chút nhân tính nào. Mọi thứ giống như một chương trình máy tính được lập trình sẵn để giết chóc, không có sự lựa chọn hay lòng trắc ẩn.
Và giờ đây, nhìn thấy Shin hành động một cách mơ hồ, gần như vô thức, Sakamoto lại cảm thấy sự tương đồng giữa lúc này và quá khứ. Cảm giác ấy dâng lên trong lòng hắn, như thể cậu ấy đang quay lại con đường cũ, một công cụ thô sơ được thao túng mà không có khả năng kiểm soát. Shin đang kiệt sức, không còn nhận thức rõ ràng về những gì đang xảy ra, tựa như một cỗ máy đã mất đi tính người.
Khi Shin không hề suy nghĩ, không hề do dự, chỉ hành động theo quán tính mơ hồ, Sakamoto nhìn thấy cậu giơ tay rút lọ thuốc độc. Lòng hắn bất chợt siết lại. Shin mở nắp lọ và ném xuống đất mà không chút cảm xúc. Khói mỏng từ lọ thuốc tỏa ra, lan tỏa trong không khí. Mùi hương lạ lùng nhanh chóng len lỏi vào mũi, một loại độc rất đặc biệt.
Sakamoto không còn do dự nữa. Hắn biết loại thuốc này có thể tê liệt bất kỳ ai trong vòng 30 phút, nhưng với khả năng của những sát thủ như hắn, chỉ trong 15 phút, cơ thể sẽ bắt đầu chống lại tác dụng của chất độc. Tuy vậy, hắn vẫn phải lùi lại, đề phòng mình có thể hít phải.
Uzuki ngay lập tức nhận ra điều bất thường. Cảm giác có gì đó không ổn dâng lên trong anh. Mọi thứ quá đột ngột, không giống như những gì anh đã từng chứng kiến. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, anh lùi nhanh về phía sau, bản năng yêu cầu anh phải tránh xa chất độc vừa được thả ra. Tay anh tự động bịt chặt lấy mũi, cố gắng ngăn cản mình không hít phải khói độc đang lan tỏa trong không khí.
Không chút chần chừ, Shin bước về phía Rion, cẩn thận nâng cô lên một cách nhẹ nhàng, như thể từng cử động đều được tính toán kỹ càng. Cậu quay người, không chút do dự, và bắt đầu rời đi. Mỗi bước chân của cậu đều đầy quyết đoán, không hề có một giây ngừng lại hay do dự. Cảm giác như cậu đang di chuyển chỉ theo một quán tính, một cơ thể bị thao túng mà không có sự can thiệp của ý thức.
Uzuki vẫn đứng đó, mắt vẫn dõi theo Shin, nhìn cậu khuất dần trong làn khói mỏng nhẹ. Anh không thể biết chính xác Shin đang nghĩ gì, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một niềm tin mơ hồ. Một phần trong hắn muốn can thiệp, muốn gọi tên Shin và kéo cậu lại, nhưng sự im lặng của Shin chỉ càng làm cho anh thêm chắc chắn rằng cậu đang hành động vì một lý do nào đó mà chỉ có mình cậu hiểu.
Và rồi, Uzuki quyết định không can thiệp. Không đuổi theo. Anh chỉ lặng lẽ xoay người, bước đi nhanh chóng. Cảm giác căng thẳng trong lòng vẫn không thể vơi đi, nhưng anh biết mình phải tiếp tục, phải hoàn thành những gì còn dang dở. Bỏ lại Sakamoto, người đang bị bao phủ bởi khí độc, Uzuki một mình tiến về phía trước, cố gắng không để suy nghĩ về Shin làm mình chệch hướng.
Shin đưa Rion đến một viện nghiên cứu được chính phủ bảo vệ và công nhận. Cậu nhớ lại những lời cha mình, Ando, đã nói từ thuở bé. Cha từng kể rằng nếu cậu cần sự giúp đỡ, đây là nơi duy nhất có thể cứu chữa, là nơi duy nhất có thể giúp cậu và những người giống như cậu. Shin không cần suy nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng, bước đến nơi ấy.
Dưới ánh sáng yếu ớt, Shin tiếp tục bước xuống, tay nắm chặt lấy Rion, như thể đây là điều duy nhất cậu có thể làm. Cậu đi qua những dãy hành lang tối tăm, cuối cùng đến được cánh cửa mà cha từng nói tới. Viện nghiên cứu ấy, dù bí ẩn, nhưng nó chính là nơi cậu cần đến. Shin cảm thấy đó là một dấu hiệu, một sự gọi mời.
Khi Shin bước vào trong, cơ thể mệt mỏi và kiệt sức, chỉ kịp thều thào: “Cứu… cứu chị ấy…” Nhưng ngay khi câu nói chưa kịp dứt, cậu đột ngột ngã quỵ, hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi mọi thứ tối sầm lại, cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã và một giọng nói trầm ổn.
Viện trưởng Asakura, người bạn thân của Ando, bước tới gần, ánh mắt ông nhìn Shin và Rion với sự quan sát tỉ mỉ. Lúc này, không có gì ngoài sự lạnh lùng quen thuộc trong giọng ông khi ra lệnh: “Đưa họ vào phòng điều trị ngay. Chúng ta không có thời gian.”
Những người trong viện vội vã di chuyển, nhanh chóng bắt tay vào việc sơ cứu cho Shin và Rion. Rion đã được Shin sơ cứu tạm thời, nhưng vết thương quá nguy hiểm, gần tim mạch. Mọi nỗ lực cứu chữa nhanh chóng trở nên vô nghĩa nếu không có phẫu thuật kịp thời. Viện trưởng Asakura không chần chừ, chỉ nhìn vào tình huống rồi ra lệnh:
“Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Chúng ta sẽ làm ngay.”
Một người đứng gần đó, ngập ngừng nói: “Viện trưởng, ông biết rõ trong viện này không có ai đủ chuyên môn để phẫu thuật cho ca này. Chúng ta sẽ chỉ làm tệ hơn…”
Asakura không để ý đến lời phản đối, ánh mắt ông sắc lạnh và cứng rắn: “Không thử thì sao biết được. Làm đi.”
Mọi người trong viện không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Dù là các nhà khoa học, những người đã quen với việc nghiên cứu và thí nghiệm mà không quan tâm đến sinh mạng con người, họ cũng không thể ngồi yên. Mỗi người đều có ý thức rằng, trong tình huống này, cuộc sống của Rion đang nằm trong tay họ. Chẳng ai muốn một lần nữa phải chịu trách nhiệm về cái chết vô nghĩa.
Phòng phẫu thuật được chuẩn bị ngay lập tức. Các dụng cụ được mang vào, các bước tiến hành dần được thực hiện trong sự căng thẳng tột độ. Viện trưởng Asakura, mặc dù không bày tỏ bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự điềm tĩnh, nhưng đôi bàn tay ông đang run nhẹ, cho thấy ngay cả ông cũng biết rằng ca mổ này có thể là một canh bạc sinh tử. Dẫu vậy, ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc làm hết sức mình.
Trong khi đó, Shin vẫn nằm bất động trong một phòng riêng, không một ai dám làm phiền cậu. Mọi người trong viện thỉnh thoảng nhìn vào, nhưng chỉ để theo dõi tình trạng của cậu. Cảm giác căng thẳng bao trùm, không ai có thể yên tâm. Họ biết rằng, không có gì quan trọng hơn lúc này ngoài việc cứu sống Rion và giữ cho Shin ổn định.
Bầu không khí trong viện, vốn lạnh lùng và vô cảm với những thí nghiệm, giờ đây lại trở nên nặng nề và đầy lo âu. Cả viện, dù không phải là nơi cứu người, nhưng lại đang dồn hết sức lực vào một tình huống mà họ chưa bao giờ chuẩn bị sẵn. Việc cứu sống Rion không chỉ là một thử thách về chuyên môn, mà còn là bài kiểm tra xem liệu họ có thể làm được điều mà những con người lạnh lùng và lý trí này chưa từng nghĩ đến, cứu lấy một mạng sống.
Shin, sau khi phải hứng chịu hai đòn tấn công tàn nhẫn, một vết cắt lớn ở bả vai và một lỗ dao đâm sâu vào bụng, cơ thể cậu đã không còn sức lực để tiếp tục. Cơn đau và sự kiệt sức đã khiến cậu gần như không còn cảm giác. Khi được các nhà khoa học nhanh chóng sơ cứu, họ đưa cậu vào một phòng riêng để theo dõi và chăm sóc. Shin, dù chẳng nói được lời nào, nhưng cơ thể cậu bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, giúp giảm bớt căng thẳng và hy vọng hồi phục sau những tổn thương.
Trong phòng thí nghiệm, ánh mắt của các nhà khoa học không còn lạnh lùng, vô cảm như mọi khi. Cảm giác lo lắng dâng lên trong họ, một điều gì đó mà họ chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt khi đối mặt với các thí nghiệm hay sinh mạng trước đó. Dù Shin chỉ là một đứa trẻ mà họ đã gặp qua vài lần khi còn nhỏ, nhưng giờ đây, sự tồn tại của cậu dường như đã trở thành một phần của viện, một phần của những điều mà họ không thể bỏ qua. Mối quan hệ giữa Shin và viện giờ như một mối dây liên kết không thể phá vỡ.
Còn Rion, dù chỉ là người lạ mà Shin mang về từ nơi nào đó, giờ lại là một sinh mạng mà họ phải bảo vệ. Những người trong viện không thể lý giải được lý do, nhưng mỗi người đều cảm thấy, mặc dù Rion không thuộc về nơi này, nhưng giờ đây cô ấy đã trở thành một phần của cuộc sống ở đây, một phần trong sự tồn vong của những mạng sống mà họ chưa bao giờ nghĩ đến việc bảo vệ. Cả Shin và Rion đều mang theo một sứ mệnh mà họ không thể nào hiểu hết, nhưng điều duy nhất mà họ có thể làm lúc này là giữ cho họ sống, bởi có lẽ đây là cơ hội duy nhất.
Viện trưởng Asakura, dù luôn giữ vẻ lạnh lùng và sự điềm tĩnh trong mọi tình huống, không thể giấu đi sự căng thẳng trong mắt khi nhìn vào tình hình hiện tại. Mặc dù ông đã đối mặt với cái chết không biết bao lần trong suốt sự nghiệp của mình, ông biết rõ rằng ca phẫu thuật này không phải là chuyện đơn giản. Vết thương gần tim mạch của Rion quá nguy hiểm, và không một ai trong viện có thể chắc chắn về kết quả, dù là các chuyên gia. Tuy nhiên, ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc hành động ngay lập tức. Không thể để cô ấy chết, ông nghĩ, mặc dù vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh.
“Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Không có thời gian để lãng phí,” ông ra lệnh, giọng ông không chút dao động, dù nội tâm đang tràn ngập sự căng thẳng. Ông không cho phép mình yếu lòng trong thời điểm này.
Còn Shin, sau những giây phút căng thẳng và mệt mỏi, giờ đây đã nằm im lặng trong phòng riêng. Mặc dù cơ thể cậu đã được chăm sóc, nhưng việc giữ cho cậu ổn định vẫn là một thách thức. Các nhà khoa học tiếp tục theo dõi và điều trị cho cậu, nhưng họ biết rằng sự hồi phục của Shin không thể nhanh chóng. Cậu đã phải gánh chịu quá nhiều căng thẳng, và thời gian để hồi phục sẽ dài hơn những gì họ có thể hy vọng.
Bầu không khí trong phòng thí nghiệm trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người đều là những người đã quá quen thuộc với thử nghiệm và các sinh mạng mà họ có thể coi là vô giá trị. Tuy nhiên, giờ đây, họ cảm nhận được sự khác biệt. Shin, dù trước kia chỉ là một công cụ trong thí nghiệm, giờ lại trở thành một mạng sống họ phải bảo vệ. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với một tình huống mà họ không thể xử lý như những thí nghiệm thông thường. Cảm giác này khiến tất cả họ phải suy nghĩ lại, và một sự bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com