Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

-Phù. Cuối cùng cũng xong.

Shin đặt bút xuống, dựa lưng vào ghế mà vươn vai. Vừa làm hết đống bài tập nên giờ chỉ muốn nằm xem phim đến khi hai con mắt này díu vào nhau thì mới thôi. Cậu đứng dậy, tính mở tủ lạnh xem có lon nước nào không thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-Gì vậy?

Ai còn đến giờ này nữa?

Chắc chắn không phải giao hàng rồi, vì cậu có đặt cái gì đâu. Dù thắc mắc nhưng Shin vẫn ra xem. Và không ngờ vị khách trước mắt này.

Yotsumura Amane- người đáng ra đã về nhà của mình mấy ngày trước- giờ đang đứng ở trước cửa phòng trọ cậu với toàn thân ướt sũng.

-Ụ oá! Mày làm anh giật hết cả mình!

Vậy mà cậu nhóc Amane hành xử không giống bình thường. Thằng bé cứ im lặng, tóc mái đen ánh xanh dài và ướt đẫm che lấp đi đôi mắt của chủ nhân nó. Shin nắm cổ tay nhóc mà kéo vào.

-Đi vào tắm rửa không cảm lạnh bây giờ. Sao mày lại dầm mưa vậy hả?

Ngoài trời mưa rõ lớn mà nó còn chẳng thèm cầm ô.

Cậu chàng tóc vàng lôi bộ quần áo (chắc là) bé nhất của mình ra rồi đẩy Amane vào phòng tắm. Lòng thầm khó hiểu sao nhóc lại tới đây vào cái giờ quái quỷ này.

Phải cỡ một lúc thì Amane bước ra với quần áo hơi dài chút, vẫn chơi cái trò lặng thinh chẳng phản ứng gì. Cậu nắm hai vai nhóc, ép ngồi xuống, bản thân thì quỳ đứng, dùng khăn bông lớn lau đầu cho người kia.

-Sao tới vào giờ này vậy?

-Em....

Amane ấp úng. Vì rõ nhóc không có lí do cụ thể nào cả. Sau khi bỏ nhà do bất đồng với bố, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Amane là Shin. Nên thằng bé tự bắt chuyến xe và chạy một đoạn tới đây.

-Trẻ con như mày đừng có đi một mình vào đêm muộn như thế chứ. Hầyyyy...- Cậu khoanh tay.- Biết là nguy hiểm lắm không hả?

-Xin lỗi....

-Thế sao? Ăn gì chưa?

Shin quyết định không hỏi chuyện vì có vẻ nhóc con này chưa muốn nói. Mà...nếu một thằng nhóc đi ra khỏi nhà vào giờ này thì cậu cá 80% là cãi nhau với gia đình.

Còn sao cậu biết thì ừ, ngày trước cậu cũng thế mà. Con trai với bố ấy, phải cãi nhau đôi ba lần thì mới là bố con. Đã thế Shin còn phải đối mặt tận 2 bố liền nữa mà.

Và mỗi khi như thế, cậu sẽ chạy một mạch tới nhà thằng Gaku dù cho có là giữa đêm đi chăng nữa. Thậm chí còn bị chị nó mắng quá trời vì nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ vào phòng em trai chị làm chị tưởng trộm (sau đó chị chửi luôn cả thằng em vì phát hiện Gaku vẫn thức đêm chơi game, gã còn tính đuổi Shin ra ngoài vì vụ đấy nhưng thấy cậu buồn nên thôi).

-Anh chỉ còn mì ly thôi nên chú mày ăn tạm nhé?

-Vâng.

Đang đun nước thì điện thoại cậu reo lên. Anh chủ quán Ramen kiêm luôn đàn em cũ của bố Yotsumura gọi tới số máy Shin.

-Dạ, anh Shishiba?

-!!!

Nghe cái tên quen thuộc là nhóc Amane giật bắn mình. Có vẻ bố nhóc đã nói với anh vụ nhóc bỏ đi và hỏi liệu con ông có đến nhà anh không. Nhưng vì Shishiba không "tiếp" một vị khách nào như thế và đã gọi hỏi người có vẻ thân thiết hơn là Shin Asakura đây.

-Amane ấy ạ?

Shin liếc mắt sang đứa nhóc tóc đen xanh kia. Amane đang ngồi mím môi, khuôn mặt căng thẳng và nhìn chằm chằm vào cậu như thể xem cậu sẽ định nói gì tiếp.

Có vẻ nhóc sẽ lại bị đưa về nhà rồi.

-Không. Thằng bé không tới chỗ em. Có chuyện gì sao anh?

-!?

Amane tròn mắt. Nhất thời bất ngờ vì anh Shin không tố giác mình. Còn bên kia, cậu trao đổi với Shishiba một chút thì cúp máy. Bước lại gần cùng với hai ly mì trên tay. Ngồi xuống, đẩy một cốc về phía người đối diện.

-Được rồi nè, ăn đi không nó nở thêm thì mất ngon.

-....

Nhóc Amane cứ tần ngần mãi. Hết nhìn ly mì rồi lại nhìn Shin đang ăn.

-Sao thế? Mày không thích vị này à?

-A!? Không...không phải.

-? Thế sao?

-Sao anh lại nói dối chuyện em ở đây?

Shin cứ nhìn thằng nhóc với vẻ mặt chẳng có gì to tát. Miệng vẫn nhai. Nuốt một cái thì mới nói.

-Sao lại không?

-Ơ? Thì....

-Mày đâu có muốn thế.

-....Ừ thì đúng. Nhưng anh không sợ Shishiba mắng anh hả?

-Có chứ, anh mày sợ ổng vãi lòng.

Nhớ tới cái gõ muôi vào đầu của Shishiba khiến cậu vô thức rùng mình.

-Thế sao anh lại giấu?

-Mày đã tới tận đây thì chắc chắn mày không muốn về. Dù sao cũng gần tuổi nhau nên anh hiểu cảm giác của mày.

-...

-Cứ ở đây đi. Có gì mai tao sẽ giải thích với Shishiba sau.

-Vâng....

Amane bắt đầu xì xụp cốc mì. Lại nhìn cậu chàng tóc vàng kia, nhỏ giọng.

-Em cãi nhau với bố rồi bỏ đi.

-Nghe căng phết nhỉ.- Vậy là suy đoán của cậu đã đúng.- Thế sao? Mày tính làm gì tiếp?

-Em không biết nữa. Nhưng em không muốn về đó đâu.

Rồi Amane ngập ngừng đôi chút thì mới đánh tiếng tiếp.

-Anh Shin.

-Sao?- Cậu đưa cốc lên miệng để tu nước mì.

-Em muốn sống với anh.

-Khụ!

Shin sặc nước. Ho khan mấy tiếng. Lại nhìn thủ phạm làm cậu bị vậy kia, lúng túng nói.

-Mày muốn ở đây?

-Vâng.- Amane có chút hồi hộp nói.- Không được sao anh?

-Ờ thì....- Shin gãi má.-....mày ở đây cũng được. Nhưng chỉ mấy ngày thôi. Mày không thể cứ bỏ đi mãi thế. Bố mày sẽ lo cho mày lắm đấy.

-Không có đâu. Ổng chẳng để ý tới thằng con này nữa rồi.

-Mày với chú Yotsumura bất đồng cái gì mà tới cỡ vậy vậy hả?

Trong ấn tượng của Shin thì chú Yotsumura khá là hoà nhã và lịch lãm như quý ông vậy đó, lại còn tâm lí vì chú cũng đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời rồi. Nên cậu cũng khá tò mò là sao lại cãi nhau. Hoặc có khi chỉ mình Amane là đứa khó chịu với bố- điều thường thấy ở mấy thằng tuổi nổi loạn.

Sự việc là Yotsumura vì bận bịu công việc mà lỡ quên không đến trường Amane để tham gia chương trình cha và con được nhà trường tổ chức như ông đã hứa. Kết quả là mỗi mình nhóc là cứ đứng tần ngần ở đó mãi.

Amane không phải là một đứa nhóc trẻ con hay đòi hỏi, mè nheo bất cứ điều gì. Thằng bé trưởng thành trước tuổi là đằng khác. Nhưng có trưởng thành tới đâu thì chung quy nhóc vẫn chỉ là một ranh con 14-15 tuổi.

Khác với mấy đứa bạn cứ chê này chê nọ, không muốn cha mình tới vì xấu hổ. Amane ngưỡng mộ bố vô cùng. Thằng bé đã rất mong mỏi bố mình tới vì sự thực lâu lắm rồi hai cha con mới tham gia một cái gì đó cùng nhau.

Ấy thế mà bố thất hứa, không tới tham gia làm nhóc buồn lắm. Sau đó sự buồn bã ấy hoá thành tức giận và dẫn tới cơ sự như bây giờ đây.

-Chà, buồn vì bố không quan tâm sao?

Shin khoanh tay xuýt xoa. Cũng cảm thấy hơi lạ vì độ tuổi này là độ tuổi con cái muốn tách gia đình lắm luôn (ngay cả cậu cũng có khoảng thời gian vậy cơ mà). Có nghĩa là Amane dành cho bố mình một tình cảm rất rất lớn đấy chứ.

-Nói sao nhỉ? Tao cũng đã từng bị như mày vậy.

-Anh Shin cũng thế sao?- Amane chớp chớp mắt.

-Ừ.- Shin bắt đầu hồi tưởng lại.- Lúc đó là khoảng anh mày đang học lớp 4 thì phải. Hôm ấy cả trường cho học sinh đi dã ngoại. Rồi thế éo nào anh quên mất nói với bố và ông chú. Thế là cả trường có mỗi mình anh là thằng không có cơm trưa để ăn. Mày tin nổi được không? Một mình anh mày đó.

-....

Amane chính thức á khẩu trước câu chuyện vừa rồi. Thằng bé mặt mày đánh giá.

-Cái này là lỗi tại anh chứ còn lỗi ai nữa.

-Ừ thì anh mày muốn nói là chúng ta giống nhau. Từng có một thời bị cô đơn lạc lõng giữa đám đông ấy. Nên anh hiểu cảm xúc của mày bây giờ.

-Nó khác hoàn toàn luôn đó anh.

-Khác à....tao thấy giống mà nhỉ.

Amane cứ mải ngắm gương mặt đang nghệt ra vì không biết khác ở chỗ nào của Shin thì nhoẻn miệng cười. Tự nhiên tâm trạng buồn bực của nhóc trong một khắc đã tiêu tan đi hết sau khi nghe câu chuyện cậu kể.

Anh Shin thật sự có cái gì đó làm người ta cảm thấy thoải mái khi ở bên. Bảo sao ông Shishiba cũng quý Shin lắm. Và Amane cũng vậy.

Sau đó Shin cho Amane nằm ngủ trên giường mình còn bản thân ra ghế sofa đơn mà ngồi xuống. Tay bấm điện thoại nhắn tin.

*Shin: Thằng bé ngủ rồi anh ạ.

*Shishiba: Vậy thì tốt. Anh mày nói với bố thằng bé rồi. Mày vất vả rồi, đi ngủ đi.

*Shin: 👌

Dù sao cậu sẽ trông thằng bé mấy ngày để chú Yotsumura và anh Shishiba bớt lo.

Shin thả lỏng người, thở hắt một tiếng và nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------------------------------------------------------
Đề cương cho 4 tình huống. Làm và học 3 cái. Đến lúc thi vào mịa tình huống còn lại mình đéo động tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com