Chương 73
-Ờ, tôi gửi nó ra bưu điện rồi.
Shin đứng đút tay vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với bạn học cùng khoá khi Shin vừa đi lấy tập bài làm của nhóm và gửi tới địa điểm chấm thi.
Đầu dây bên kia nghe xong thì cười vui vẻ đáp lời.
-«Cảm ơn cậu nhiều lắm, Asakura. Vất vả rồi.»
-Ừm. Tạm biệt.
Thiếu niên tóc vàng cúp máy, cất vào túi quần. Rồi đứng thừ người ra không vì lí do gì cả.
Cậu đang thấy chán. Chắc vậy. Dạo đây chẳng có gì làm, cũng không có bài tập hay hoạt động bắt buộc gì ở trường để cậu tới. Nghĩ tới đây, cậu thở dài thườn thượt.
Rồi Shin vô thức rảo bước trên con đường dài được tô điểm bởi những vệt nắng nhạt nhoà như dải màu nham nhở từ sản phẩm của một đứa trẻ thơ.
Shin cứ bước đi không có điểm đến. Cậu đi qua quán bánh mình thường hay ghé vào mua. Đi qua toà nhà chưa xây xong đã phải bỏ ngỏ. Đi qua sân vườn cà chua đỏ mọng, nơi có con mèo đồi mồi béo tròn hay nằm ngủ ngon lành. Đi qua ngôi trường bé Hana luôn tới học vào mỗi sáng.
Và lại dừng chân bên bờ hồ mềm mại như tấm vải mỏng. Ướm mình trong làn nắng ấm áp, lấp lánh như phủ một lớp kim tuyến ở bên trên.
Thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cỏ vẫn còn hơi ướt sương sớm, im lặng nhìn vô định về phía trước. Shin ngồi bó gối, gục mặt lên cánh tay. Chẳng hiểu sao, bây giờ cậu muốn nghe một bản nhạc quá.....
-Shin.
-?
Đột nhiên. Có ai đó ở đằng sau gọi tên cậu. Thật khẽ. Thật êm. Như âm thanh trong trẻo của tiếng đàn hạc vang vọng khắp không gian. Shin xoay đầu hướng mắt nhìn. Và rồi ngơ mất một quãng vì ngạc nhiên. Miệng mấp máy.
-Ta....
Người trước mặt cậu mỉm cười, đôi mắt hẹp dài ẩn dưới vành mũ bucket đen. Shin hớt hải gọi như để xác thực.
-Tanabata!?
-Chào.
Thiếu niên ấy vội vàng đứng dậy, bước tới gần gã hơn. Miệng cười tươi rộn rã. Vừa vui vừa thắc mắc tại sao gã lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này.
-Tôi mới xuống ga tàu và tính về nhà trọ cũ.
Hai người ngồi ở quán cafe nào đó, nói chuyện với nhau. Nụ cười của Tanabata vẫn hiện hữu trên gương mặt trong khi ánh mắt chưa một lần rời khỏi thân ảnh nhỏ đang nhấp ngụm cà phê kia.
-Nhưng không ngờ lại gặp cậu khi đang tới đó.
-Tôi tưởng anh sẽ đi luôn rồi cơ.- Cậu nói đùa.- Sao anh lại về đây thế?
-À....- Gã chống cằm.- Cũng không có lí do gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn về đây thôi.
-Việc đi lưu diễn như thế nào rồi?
Người đàn ông tóc tím khói nhấp một ngụm nhỏ thì mới nói tiếp.
-Thi thoảng tôi vẫn sẽ đi. Nhưng trước mắt thì tạm hoãn lại một thời gian.
-Ơ? Nói thế tức là....
Shin tròn mắt ngơ ngác, dường như đang đoán gì đó. Trong khi Tanabata thích thú ngắm vẻ mặt ấy. Gã bật cười.
-Ừ. Tôi ở đây để nghỉ ngơi dài hạn.
-Ểeeeeeee?! Đột ngột vậy?- Cậu hơi nhoài người ra phía trước.
Sao bỗng nhiên gã lại thay đổi như vậy chứ? Chẳng phải Tanabata từng nói rằng còn rất nhiều nơi gã muốn tới sao?
Như hiểu được trong đầu đối phương đang nghĩ gì, Tanabata chỉ chầm chậm buông lời.
-Shin.
-Ừ?
-Ngày tôi rời khỏi thị trấn này, tôi cũng đã đến một số thành phố khác.
Gã nghệ sĩ miết nhẹ cái tách trước mặt mình.
-Đến nhiều nơi lắm mà rời đi cũng nhanh. Có khi chỉ ở 2 hôm. Dài nhất thì là 1 tuần.
-Chà....Hẳn những nơi ấy tuyệt lắm nhỉ? Có thể khiến anh tìm được cảm hứng nhanh chóng như thế.
Tanabata lắc đầu, cười nhạt.
-Ngược lại mới đúng. Những nơi ấy....không đem cho tôi cảm hứng gì cả. Hoàn toàn là một mảng trắng trống rỗng.
-....
-Ban đầu tôi nghĩ "liệu có phải mình đang thấy chán không?". Nhưng rõ ràng không phải. Âm nhạc đã gắn liền với cuộc đời tôi và vẫn sẽ luôn là thế. Cậu hiểu mà, đúng chứ?
Shin gật đầu. Gã tiếp tục.
-Vậy mà lòng tôi lại không có bất kì cảm xúc nào để đưa chúng vào bản nhạc. Điều ấy làm tôi cứ khó hiểu mãi.
-.....
-Nhưng sau này tôi mới nhận ra. Không phải tại vì tôi thấy chán hay gì cả.
-....
-Mà chính là bởi vì không khí cuộc sống xung quanh những nơi ấy không hề giống nơi đây.
Tanabata bắt đầu rời ánh mắt từ người đối diện ra ngoài cửa sổ. Để tia nắng nhuộm vào đôi tay thon dài luôn đánh lên những bản nhạc du dương say mê lòng người.
-Ngày trước, những bản nhạc của tôi luôn xuất phát từ chính cảm xúc của bản thân mình. Luôn xoay quanh bởi chính tôi thôi.
-....
-Nó có thể là một bản nhạc chứa cảm giác thoáng bất ngờ pha lẫn vui sướng như lúc tôi vô tình trúng một lần bốc thăm vu vơ ở cửa tiệm bên đường. Hay như cảm xúc bực dọc khi lỡ mất chuyến tàu mình cần lên vào buổi sáng. Hoặc là lạ lẫm khi bước đi vô định và chẳng hiểu sao lại dừng chân tại một tiệm hoa nhỏ dù cho tôi chẳng mấy thích hoa. Cậu thấy đó, từ trước tới nay, tôi đã luôn đưa những cảm xúc lúc ấy vào tác phẩm của mình.
-....
-Nhưng cậu nói rằng "Khi đã học được cách quan sát và tận hưởng cuộc sống từng giây từng phút. Ta sẽ thấy thế giới này luôn tồn tại những tâm hồn rất đẹp".
Tới đây, gã nghệ sĩ quay về hướng nhìn ban đầu, mỉm cười.
-Shin này, tôi đã làm như lời cậu nói. Tôi đã cảm nhận những thứ xung quanh thay vì chỉ tập trung vào cảm xúc riêng của bản thân. Và chỉ khi rời đi, tôi nhận ra không khí cũng như con người nơi đây đẹp hơn những gì tôi tưởng.
-....
-Tôi thích âm hưởng yên bình và chậm rãi của nơi này. Tôi thích thanh âm của loa phát thanh ở ngã tư được phát vào mỗi sáng. Tôi thích những khóm hoa được trồng ở công viên gần nhà trọ. Thích cả bờ hồ lúc nào cũng có vài người đứng câu cá. Thích tiếng xe đạp của học sinh đi tới trường mỗi sáng lúc 8 giờ. Thích mùi trà thơm thoảng trong gió vì người ở đây yêu vị nhàn nhạt đó tới lạ.
-....
-Tôi thích cách bác cảnh sát già luôn đi tuần đều đặn vào sáng sớm, khi chiều muộn và lúc trời tối đen. Tôi thích cách những đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đèn đỏ rồi nắm tay nhau dắt sang bên kia đường. Cũng như cách cô giáo của tụi nhỏ luôn luôn mỉm cười chỉ dạy như nào là đúng, như nào là sai. Thích cả cách những bà nội trợ gặp nhau chào hỏi rồi lại tranh giành nhau vì món hàng giảm giá.
-....
-Và cậu, Shin. Tôi thích cả cậu nữa.
-!?
Thiếu niên tóc vàng tròn mắt, ú ớ trong cổ họng vì câu nói của Tanabata. Nhưng người đàn ông ấy chỉ rũ mắt xuống, nhẹ giọng.
-Cậu chính là người đã cho tôi hiểu rằng thế giới thật sự có rất nhiều tâm hồn đẹp như cậu đã nói.
Và cậu cũng chính là lí do khiến gã muốn trở về nơi đây.
Shin Asakura. Xuất hiện như một đoạn giao hưởng trong cuộc đời tên nghệ sĩ. Lướt qua tâm trí Tanabata như bản thu âm chẳng thể dừng. Và đọng lại trong lòng gã như một nốt nhạc cao vút giữa âm thanh trầm buồn không tên.
-Ahaha...vậy sao?
Shin gãi má ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Không nghĩ Tanabata lại để ý đến lời nói vu vơ của mình vào lúc ấy. Rồi trong lúc không biết nên nói gì tiếp thì có thứ đập vào mắt Shin khiến thiếu niên tóc vàng bỗng trở nên thích thú. Liền thay đổi chủ đề.
-Ơ, giờ mới để ý. Ở góc quán có đàn piano to chưa kìa.
Người đàn ông tóc tím khói nhìn về hướng chỉ tay của Shin.
-Không biết quán có cho chơi không nhỉ?
-Cậu biết chơi piano à?
-Hở? Ah...Không.- Shin cười xoà.- Tại tôi tò mò muốn chạm thử thôi à.
-Vậy để tôi chỉ cho cậu.
-Ơ? Anh biết chơi sao?
-Ừm, một chút.
Dứt câu, Tanabata đứng dậy, nắm nhẹ lấy tay người kia mà tiến về phía cây đàn. Không quên xin phép chủ quán và được ông ấy vui vẻ gật đầu đồng ý.
Hai đứa ngồi sát cạnh nhau trên cái ghế nhỏ được đặt trước piano. Shin hồi hộp mà vươn tay ra. Đầu ngón tay chạm nhẹ lên những phím đàn và ấn một cái bất kì xuống. Âm thanh nhỏ vang lên khiến cậu bật cười thích thú.
Khác với Shin, ngón tay của Tanabata lại rất linh hoạt, ấn mạnh xuống một cách thuần thục. Tiếng nhạc nhanh chóng chạy khắp trong không gian vắng vẻ của buổi sáng sớm, chỉ lác đác vài người tới thư giãn đang hướng mắt nhìn đôi bạn trẻ ở phía góc phòng.
-Ồ. Là bài River Flows In You.
Shin nhận ra tên bản nhạc mà gã đang chơi. Tanabata nghe vậy thì bật cười, gật đầu nhẹ. Hỏi.
-Cậu có muốn chơi bản nhạc này không?
-Anh dạy tôi à?
-Ừm. Tôi chỉ cậu.
Shin liền cười híp mắt. Đồng ý ngay.
-Vậy thì Shin....
Tanabata hơi nghiêng người về phía thiếu niên ấy. Gã nhìn thật sâu vào đôi đồng tử trong veo như viên ngọc sáng. Mỉm cười.
-Hãy quan sát lấy tôi thật kĩ vào nhé?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com