Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Lại một ngày nhàm chán không có gì mới mẻ, những bài giảng như ru ngủ và thực hành thì mệt mỏi. Shin lại uể oải xách balo lên vai mình, xỏ giày và bước ra cửa.

-Nay ăn sáng bằng món gì cho ngon nhỉ?

Thiếu niên tóc vàng đứng trước ngưỡng cổng trường mà lơ đễnh. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra và bấm xem hôm nay sẽ học ở phòng nào dù đáng lí nó phải in sâu vào đầu lắm rồi. Hoàn toàn chẳng mảy may việc có người đang tiến về phía mình với tốc độ gấp gáp.

-Shin Asakura ở khoa Điêu Khắc, đúng chứ?

Chỉ khi người ấy đứng ngay trước mặt cậu và cất tiếng hỏi, Shin bấy giờ mới hướng con mắt hơi lờ đờ vì buồn ngủ lên xem là ai.

Trước mặt cậu bây giờ là một cô gái tóc nâu hạt dẻ, dài và xoăn nhẹ. Phong cách thời trang cũng như phụ kiện đi kèm rất dễ thương. Cô nàng có hàng lông mi cong vút, môi hồng chúm chím xinh xắn, má đỏ ửng bầu bĩnh đáng yêu.

Tóm lại là rất xinh. Xinh như búp bê ấy. Khiến Shin thoáng ngây ngất nhìn không rời mắt.

-A...!? Đúng rồi. Cậu tìm mình có gì không?

Cậu gật đầu, hắng giọng hỏi. Chỉ thấy cô nàng lúng túng mãi, tay cứ vò phần quai balo đến trắng bệch cả khớp. Khi Shin còn đang lo lắng và tính mở lời xem có cần mình đưa tới phòng y tế không thì cô nàng bỗng cúi gập người xuống, gấp gáp nói với giọng hơi lớn chút.

-Shin Asakura, mình thích cậu! Rất thích!

-???!?!?!!

Trong khoảnh khắc ấy, não bộ thằng nhóc tóc vàng như bị đình trệ. Cậu trố mắt ngạc nhiên còn miệng thì ú ớ mãi chưa thành câu tròn vành rõ nghĩa.

-Ơ...cái này....

Vậy mà đối phương bắt đầu giơ hai tay ra trước mặt ngăn cho cậu được nói. Khuôn mặt giờ đây của cô đỏ lựng lên, cúi gằm xuống vì ngại ngùng và sợ hãi. Lí nhí.

-Asakura không cần phải trả lời ngay đâu. Mình sẽ đợi, mình sẽ cho bạn thời gian suy nghĩ. Đến lúc ấy hãy nói với mình sau cũng được.

Nói xong, cô bé vội vàng quay lưng chạy biến đi mất. Bỏ lại một Shin Asakura ngơ ngác đến tỉnh cả ngủ.

-Ơ....? Cái gì vừa mới diễn ra vậy?
.
.
.
.
.
Quả nhiên sự việc bất ngờ sáng nay đã làm Shin không thể tập trung vào bất cứ thứ gì xung quanh mình. Cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn mãi, đầu óc trên mây suy nghĩ về những câu nói của cô gái ấy.

Hoàn toàn chẳng bận tâm tới lời cằn nhằn mắng mỏ của bà cô già khó tính nhất ngành vì nhiều đứa lớp này không chịu làm bài tập cô giao. Hay như vụ việc thầy Nagumo Yoichi cười cợt vui vẻ như thể chuyện thầy vừa cho một đứa mất tư cách trước giảng đường chưa hề diễn ra 2 phút trước.

Rồi đến cả việc cậu cứ đứng như trời trồng trước máy bán nước tự động trong giờ giải lao và ấn vào thứ mình muốn uống mấy hồi dù bản thân thậm chí còn chưa nhét tiền vào.

Cuối cùng thì Shin cũng chốt lại bằng một câu hỏi.

"Ủa? Mà cổ là ai vậy?"

Shin chắc chắn cô gái ấy không cùng khoa mình, thậm chí là không cùng ngành mĩ thuật ấy chứ. Bởi nếu đã chung thì cậu cũng phải nhìn thấy cổ ở một vài học phần rồi. Tại nhan sắc của cậu ta để lại ấn tượng mạnh mẽ như vậy cơ mà.

Shin còn không biết tên cổ là gì. Học ngành nào. Khoa nào. Rồi tỉ thứ khác nữa.

-Sao cậu ta biết mình hay vậy? Cũng không có số điện thoại mới cay chứ.

Thằng bé vò đầu làu bàu bí bách.

Đm, nếu thế thì biết hẹn gặp nhau kiểu gì. Chả lẽ đợi đối phương xuất hiện thêm lần nữa.

-Không, giờ không phải suy nghĩ cái đó.

Hiện tại Shin vừa được tỏ tình và giờ cậu cảm thấy rất lạ lẫm. Không biết diễn tả sao nữa. Vừa sờ sợ (?) vừa khoai khoái.

Liệu đây có phải là một cơ hội để Shin có một mối tình đẹp vào những năm tháng đại học thanh xuân còn lại chăng?

-Seba, giả dụ có một cô gái mà mày không hề gặp trước đây bỗng xuất hiện và tỏ tình mày thì mày cảm thấy thế nào?

Shin sau khi kết thúc 2 tiết học sáng nay của mình thì liền mò vào lớp học của thằng bạn. Cậu ngồi đan tay nghiêm túc, bên cạnh là Natsuki vừa nhìn bảng vừa viết bài. Tay y chợt khựng lại khi nghe xong câu hỏi ấy. Liền nhíu mày.

-Làm sao?

-Trả lời đi. Câu này có gì khó với mày đâu.

Về vụ tình trường thì người rõ nhất chắc chắn là thằng top 1 đào hoa, Seba Natsuki, này rồi. Hồi cao trung nó được tỏ tình nhiều lắm. Vậy nên hỏi ý kiến thằng này là lựa chọn tốt nhất.

-Chẳng làm sao sất.

-Không hồi hộp?

-Không.

-Không vui?

-Không.

-Không xấu hổ luôn?

-Cuối cùng là chuyện gì đây?

Seba bắt đầu mất kiên nhẫn khi thằng ngố này hỏi vòng vo tam Quốc. Mà thật ra với cái đầu thiên tài bẩm sinh thì y đã mang máng việc có vẻ Shin đã được ai đó để ý. Liền lạnh giọng.

-Ai?

-Ờ thì....- Cậu đảo mắt né tránh.-...Sáng nay có một người tỏ tình tao.

Seba nhướn mày. Hất cằm ý bảo cậu nói tiếp.

-Nhưng tao không biết cổ là ai cả. Ý là, tên gì với học ngành nào không có biết.

-Thế thì kệ đi.

-Đâu có được. Tao vẫn là nên đi gặp người ta chứ.

Rồi sau đó cái mỏ của Shin hơi nhọn ra, lí nhí khen.

-Cổ xinh ác. Như búp bê ấy.....

Crắc!

Seba chính thức bẻ gãy cây bút chì trong tay vì lực nắm tới nổi cả gân. Mắt y gườm gườm nhìn thẳng về phía trước còn răng hơi nghiến lại.

-Ô hô, Asakura được tỏ tình hả?

Một cậu bạn ngồi đằng sau, cũng là bạn cùng khoá với Seba, nghe được câu chuyện thì hóng hớt đá đưa vài câu hứng thú.

-À...ừ...

-Hể~. Ai vậy?

-Cái đó...tôi không quen cậu ấy.- Shin gãi đầu.

-Hở? Kì lạ thật đó. Cậu thử miêu tả xem nào. Người ở trường này không ai là tôi không biết hết á.

-Ể? Thật hả? Vậy thì....- Shin nhìn trần nhà để nhớ lại.- Cổ xinh lắm. Tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn, ăn mặc dễ thương. Còn ờ..... Cậu ấy có một cái khuyên tai trái tim siêu siêu bự luôn.

Cậu chàng cùng khoá nghe xong thì tròn mắt, há hốc mồm vì ngạc nhiên. Rồi cậu ta liền lướt điện thoại và đưa cho Shin xem.

-Có phải người này không?

Màn hình xuất hiện hình ảnh một người con gái tham gia ở điểm tiếp sức trong cuộc thi chạy mà trường tổ chức vào năm ngoái. Shin tròn mắt.

-Ơ? Đúng rồi này.

-Ể? Asakura không biết thật ấy hả?

-Hở?

-Chị ấy nổi tiếng ở bên khoa Báo Chí lắm. Trời, Asakura lọt vào mắt xanh của cổ rồi. Trúng mánh! Trúng mánh!

Cậu bạn đó vỗ vai Shin cười phớ lớ. Trong khi bên kia, Seba Natsuki mặt mày đã đen hơn đít nồi. Cảm giác y có thể tức đến mức thét ra lửa luôn.

Nhưng câu nói tiếp theo của thằng bạn y lại càng khiến Seba muốn nhào đến vặt cổ nó ngay tắp lự hơn nữa.

-Vậy...cậu có biết số điện thoại của chị ấy không?

RẦM!

Natsuki lập tức đập bàn đứng dậy trước bao ánh nhìn ngơ ngác khó hiểu của mọi người trong đây. Kể cả là giảng viên cũng giật mình làm rơi cả phấn.

-Em xin phép ra ngoài, thưa thầy.

-À...Ừm được. Xin cứ tự nhiên...

Rồi y bước ra khỏi phòng.

Seba chống tay lên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh. Y cứ mặc kệ những giọt nước ướt đẫm trên mặt, chảy vào khoé mắt khiến chúng đau rát. Lại thở hắt một hơi bực bội.

Trong đầu chàng thiên tài bây giờ cứ quẩn quanh suy nghĩ.

Shin xin số cô ta để làm gì?

Nhớ lại cái dáng vẻ có chút khoan khoái khi kể chuyện mình được tỏ tình. Cái dáng vẻ lí nhí khen người ấy xinh. Cả việc hồi hộp dò xét xin phương thức liên lạc của đối phương.

Tất cả đều làm Seba Natsuki này tức tới phát điên.

Nhưng điều làm y khó chịu nhất. Chính là bản thân chẳng có quyền gì mà cấm cản Shin quen cô gái ấy cả.

Đm cáu thế nhể?!

Tại sao y lại bực mình vì cái chuyện cỏn con tới mức này vậy chứ?

Rồi Seba hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh còn xót lại.

Không, không. Tính thằng ngố đó không thể nào hấp tấp tùy tiện như vậy. Nó chắc chắn không nhận lời ngay khi chưa biết rõ đối phương là ai.

Nghĩ tới đây, Natsuki bật cười nhẹ trong họng. Tâm tình cũng khá lên chút sau khi vừa cố thuyết phục bản thân mình.

-Haha...phải rồi. Làm sao mà nó có thể đồng ý ngay được cơ chứ.











-Asakura vừa mới đi xong.

-.....

Khi Seba trở về lớp thì đã không thấy Shin đâu. Hỏi ra mới biết sau khi xin được số điện thoại là cậu chạy biến mất. Cũng không rõ là đi đâu.

-Chà...có vẻ Asakura quyết tâm làm quen với mĩ nữ khoa Báo Chí rồi cũng nên. Sau khi xin được số là vội vội vàng vàng đi luôn mà.

-Cá chắc luôn. Người xinh vậy tội gì không chấp nhận cơ chứ.

Hai cậu bạn ngồi đằng sau xoa cằm tám nhảm với nhau vì hứng thú diễn biến câu chuyện. Lát sau cả hai đều im mồm ngay tắp lự vì nhận được cái lừ mắt không rõ nguyên do từ tên tóc xoăn đen ngồi trên.

Chàng thiên tài thở hắt một hơi, tay day day thái dương. Nhăn nhó nghĩ.

Shin đã đi rồi sao....?
.
.
.
.
.
.
.
Khi tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, Seba vẫn không thấy Shin quay trở về gặp mình. Y thử nhắn tin hỏi. Nhưng mãi không nhận được lời hồi âm nào.

Có lẽ sau khi có được số điện thoại, Shin đã hẹn gặp cô gái ấy và hai người giờ đang ngồi nói chuyện ở bất cứ quán cafe nào đó quanh trường....

Nghĩ tới đây, Seba khẽ siết lấy cái điện thoại trong tay mình. Rồi y thở dài như chấp nhận..... không. Là bất lực.

Lỡ như....chỉ là "lỡ như" thôi.

Lỡ như thằng ngốc đó cũng thích lại và chấp nhận lời tỏ tình của đối phương thì sao?

Natsuki vội lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Lại tiếp tục sắp xếp hết đống đồ vào cặp mình. Động tác của y từ tốn, chậm chạp, không hấp tấp như thể bản thân chẳng màng quan tâm tới chuyện gì nữa.

Dù cho bây giờ tim Seba đang đập loạn lên như vừa trải qua một thời khắc sinh tử. Dù cho bây giờ lòng Seba đang rối tung như cuộn len bị con mèo nghịch ngợm chơi đùa vào mỗi chiều nắng ấm.

Dù cho bây giờ đầu óc Seba cứ quẩn quanh mãi hình ảnh Shin..... đang cùng với một cô gái.....

-Ê Seba.

Động tác của chàng thiên tài hơi khựng lại trong phút chốc vì một tiếng gọi đột ngột vang lên trong căn phòng vắng. Ấy vậy mà y liền lơ nó đi vì nghĩ bản thân tưởng tượng.

Thằng ngố đó làm sao mà còn ở đây vào giờ này.

-Cái đụ má, sao tao gọi mà ếu trả lời vậy? Khinh nhau à.

-?!!??

Seba giật mình khi khuôn mặt Shin ngó sát vào. Y tròn mắt, ngập ngừng trong giây lát. Mấp máy hỏi.

-Mày....sao ở đây?

-Gì vậy? Tao có đi đâu đâu?

Tới đây, Natsuki vội đánh mặt sang chỗ khác. Cúi đầu lí nhí.

-Vậy....sao mày lại không trả lời...tin nhắn.

Giọng của Seba càng lúc càng nhỏ dần về phía cuối. Y có thể tưởng tượng tai mình giờ đây đang đỏ lên không tự chủ. Nhưng có vẻ Shin không để ý thấy. Chỉ bình thản đáp.

-Ơ? Mày có nhắn à? Tại máy tao hết pin nên không biết.

Rồi cậu đút tay vào túi quần, thở hắt bất lực.

-Để quên sạc điện thoại mới cay chứ.

-....

Natsuki im lặng một lúc, lại nhìn về phía đối phương. Hỏi.

-Mày và....cô gái kia thế nào rồi?

-Hử?

-Cô gái mày kể....mày vừa đi gặp, đúng không?

-? À....- Shin xoa gáy.- Chuyện đó.... tao nhắn tin từ chối cổ rồi.

-Quả nhiên là vậ——hở?

Chàng thiên tài còn đang cười nhạt thì bỗng chốc đơ ra mấy giây vì tưởng mình nghe lầm. Y trố mắt đối mặt với thằng bạn và nhận được cái dáng vẻ trầm tư của Shin. Cậu tiếp tục.

-Tao đâu có biết cổ là ai đâu. Mà chấp nhận hẹn hò khi chẳng hề có tình cảm gì với người ta thì cũng tội cổ lắm.

-.....

-Vậy nên tao từ chối rồi.

-....

-Nhưng tao cũng không có đủ dũng khí để nói trực tiếp nên đành dùng cách này vậy.

-....

Khi nghe những lời nói ấy, Seba Natsuki bấy giờ thấy lòng mình như trút đi được cục đá luôn kẹt cứng trong lồng ngực mình. Y nhắm mắt thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Và bỗng trong đầu chàng thiên tài hiện lên một suy nghĩ có đôi chút ích kỉ.

Rằng thật may làm sao khi Shin đã từ chối tình cảm của cô gái ấy.

Seba không tự chủ được mà nhếch môi, bật cười một hơi nhẹ. Rồi lại trở về bộ mặt ngứa đòn như không có gì kia.

-Mà về đây làm quái gì?

-Tao tính rủ mày đi ăn thôi.

-Suốt ngày ăn. Béo lên thì lại than vãn.

-Kệ tao💢

Shin xù lông đuổi theo thằng bạn dọc hành lang trường học. Còn Seba thì vừa chạy vừa bật cười trầm thấp trong họng mình. Mắng.

Đúng là đồ ngốc chết tiệt mà....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com