Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8*

Nhà của Shin gần ngay sát biển. Hồi nhỏ, bố Tasuku hay dẫn cậu đi câu theo, như một hình thức giải trí. Sau này bố bận, cậu vẫn giữ thói quen ấy, nên thi thoảng chán chán thì cầm cần câu ra chơi.

May thay, chỗ trọ của nhà anh Sakamoto cũng gần ở một cái hồ, dù không lớn như ở thị trấn cũ nhưng cũng đủ để Shin câu.

-Gió mát thế này mà thằng Seba ứ chịu đi thì đúng là ngu.

Shin quăng cần câu xuống và đứng đợi. Hôm nay dòng nước đẹp, chắc mẩm cũng câu kha khá. Buổi tối vào cái mùa cuối hè vẫn còn nóng bức lắm nhưng may nay trời có tí gió nên cậu cũng thoải mái ngắm trăng.

-Sao nãy giờ chẳng câu được con nào vậy ta?

Shin tiu nghỉu. Đã gần 30 phút rồi mà cái thùng của cậu vẫn trống huơ trống hoác. Hoặc chỗ này không hợp phong thủy chăng? Nếu thế thì Shin phải đổi chỗ đứng khác thôi.

Nghĩ là làm, đứa trẻ tóc vàng xách đống đồ nghề rồi xuống hẳn một nơi đất trống sát mép hồ thay vì đứng ở trên bệ đá như lúc nãy. Nhưng mới ngấp nghé đi đến đấy thì cậu gặp ngay một vụ ẩu đả.

Thật ra Shin không có ý định chui vào đâu, cậu sẽ đứng xa xa chúng nó ra rồi câu cho lành chuyện. Thế là một bên kệ mẹ sự đời, một bên đấm nhau với nhóm khoảng 12-15 thằng như ngoé.

Phải cỡ 14 phút sau, Shin ngậm điếu thuốc và vẫn chưa bắt được con cá nào, thì đằng sau vang lên cái giọng nhàn nhạt lười biếng.

-Cứ đứng như mày đến sáng mai cũng chả câu được đâu.

-!?!?

Shin giật mình quay ra nhìn chủ nhân câu nói ấy. Đó là một thằng cao lớn với mái tóc bạc vuốt ngược ra đằng sau. Là cái đứa bị cả nhóm bất hảo kia lao vào đánh đây mà. Ấy thế mà gã chả lấy nổi một vết thương còn tụi kia nằm sõng soài bất tỉnh ra nền đất ở phía xa xa.

Gã trai tính ra đây hóng mát thì bị gây sự gạ đánh nhau. Rồi lại tia được có thằng dở hơi nào nhìn thấy ẩu đả mà vẫn ung dung câu cá nên gã ra xem thử.

-Hả? Ý mày là sao?- Shin hỏi ngược lại.

-Mày chốc cứ đung đưa người thế thì cá nào bơi lại gần.

Cái cơ bản nhất của câu cá là bất động một chỗ còn chả làm được thì đòi câu của nợ gì đây.

Rồi gã trai ấy cầm lấy cần câu trong tay Shin và đứng đó. Cậu cũng tò mò xem tên này có làm ăn được gì không. Ừ, sau đấy gã câu được thật. Mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn.

-Ô vãi!

-Mày non.

-Mày nói ai non hả thằng đb này! Giỏi thì đấu một trận coi!

-Chốt.

May Shin cầm theo một cái cần câu khác vì tính ban đầu cho thằng Seba (dù nó ít khi câu lắm) và cầm chặt trong tay . Vậy là có cảnh hai đứa cứ đứng lặng như tờ ở bên bờ hồ. Shin bỗng thấy sôi máu hơn bao giờ hết. Vậy mà thằng kia lại câu được con cá nữa còn cậu thì vẫn chưa.

-Ngon. Từ bé đến giờ tao chả thua đứa nào ở khoản câu cá đâu.

-Từ bé à...?

Shin bắt đầu nghĩ nghĩ gì đấy. Rồi ngộ ra.

-Ớ?! Mày có phải là Gaku không?!

Người bên cạnh bây giờ mới đánh mắt sang nhìn, vẫn giữ cái vẻ lười biếng nói.

-Ờ. Biết tao hả?

-Vcl! Tao đây! Shin Ando đây!

-?

Gaku vừa lạ vừa quen nhưng vẫn éo nhớ ra thằng quỷ con này là ai. Ngược lại thì Shin nhớ lắm. Cậu quên thế đéo nào được. Thằng đb này là đứa đầu tiên trong đời làm cậu cay hết cả người luôn mà.

Năm Shin 10 tuổi, cậu đã luôn đi câu một mình và tự tin cái kĩ năng ấy lắm. Hôm ấy vào buổi chiều muộn, Shin mới mua được cần câu xịn mà cậu dùng bằng tất cả tiền tiết kiệm dành dụm rất lâu. Đang hí hửng đứng câu thì có thằng nhóc lững thững đi tới và nhàn nhạt nói.

-'Cần câu mày xịn đó.'

-'?'

Yep, đứa vừa nói là thằng Gaku. Gaku thách đấu với cậu. Nếu gã thắng thì Shin phải cho gã cái cần câu của mình và ngược lại. Đứa bé tóc vàng lúc ấy hiếu chiến lắm, gật đầu chấp nhận ngay. Cũng tự tin mình thắng là cái chắc vì cần câu xịn vãi ò.

Sau đấy Shin thua đậm luôn. Cái cần câu mới mua vì thế mà thuộc về Gaku nốt. Shin đã ủ rũ và nằm lì 1 tuần trời vì sốc. Đến nỗi ông chú Asakura bê hẳn bát cơm vào tận phòng rồi nài nỉ nó đủ thứ trên trời. Shin lúc ấy đã oà lên, vừa ăn vừa khóc.

-Hình như có vụ đấy thật.

Gaku ngờ ngợ ra được cái gì đấy.

-Mày đã cướp mất "em bé" của tao.

-Kém thì chịu thôi.

-Thế giờ cái cần câu ấy đâu?

-Gãy rồi.

-ĐCM! THẰNG PHÁ HOẠI!

Nói lại hồi đó cũng nhớ. Shin và Gaku từ quả đấu câu cá với nhau thì cũng có kết nghĩa anh em này nọ (thật ra có mỗi mình Shin chứ Gaku thì không). Chơi đến khoảng năm cậu gần 13 thì gã cao chạy xa bay luôn. Còn chẳng có phương thức liên lạc của nhau.

-Bất ngờ thật, tao không nghĩ gặp mày ở đây.- Shin lại hút thêm điếu nữa.- Sao hồi ấy chuyển đi thế?

-Ông anh tao về đây thì tao theo thôi.

Gaku ngáp một cái, đặt cần câu xuống, gã chán rồi. Lại ngồi và nhìn thằng nhãi bên cạnh.

-Thế mày sao?

-Gì?

-Sao ra đây?

-Tao lên đây để học đại học.

-Lại cái vụ sơn dầu sơn tường gì đấy chứ gì.

Gaku nhớ hồi đó thằng nhãi này khoái ba cái tranh vẽ vời gì đó mà gã chẳng hiểu. Cứ gặp nhau là nó luyến thắng một hồi dài dù thấy gã đang nằm ngủ.

-'Tao sẽ vào trường Mĩ Thuật'

Gaku không phải là thằng am hiểu nghệ thuật gì cả. Nhưng gã khá là không thích tranh sơn dầu. Nếu nói thế thì gã lại khoái nhìn mấy bức tượng hơn. Vì đơn giản hồi nhỏ Gaku thích tô tượng Pikachu hay Doraemon mỗi khi được anh gã dẫn đi chơi dịp lễ hội truyền thống, dù cứ đang tô một nửa thì chẳng hiểu sao tượng vỡ làm đôi.

-'Sơn dầu xấu vãi ò.'

-'Mày thì biết cái vẹo gì mà chê hả?'

-'Học cái khác không được à?'

-'Hở? Ý mày là sao?'

Shin chớp chớp mắt nhìn Gaku đang thổi bong bóng ở bên cạnh mình khi 2 đứa lại ra câu cá như một thói quen.

-'Tao không thích sơn dầu'

-'Thì kệ mày.'

-'Học cái gì mà làm tượng ấy'

-'Hử? Ý mày là Điêu Khắc à?'

-'Chắc là cái đấy đấy.'

Shin nhướn mày. Không ngờ thằng này lại quan tâm tới mấy khoa trong ngành mĩ thuật luôn ấy.

-'Hở? Tại sao lại là Điêu Khắc?'

-'Học đi, mai sau làm tượng mấy nhân vật game cho tao'

-'Vcl! Ra đấy là mục đích mày bảo tao bỏ vụ sơn dầu à?'

Nhưng nghĩ điêu khắc cũng có vẻ hay, nghe đâu nó hơi khó chút. Cũng đáng để thử mà ha?

Vậy nên từ đó Shin đổi mục tiêu từ Sơn Dầu thành Điêu Khắc.
.
.
.
.
.
Sau khi câu được một thùng cá, hai thằng đứng dậy chuẩn bị đi về. Gaku xách cái thùng lên và lười biếng nói.

-Này là của tao.

-Ớ? Đồ tao mà.

-Nhưng toàn cá tao câu chứ mày có nổi một con đâu.

-....

Ừ thì cái này cũng đúng. Thôi đợi gã trả cái thùng lại cũng chẳng sao. Hai bóng người một lớn một bé đi song song trên con đường chỉ có vài ba cái cột đèn vàng lập loè, thi thoảng lại chớp lấy một cái. Nếu đi một mình thì có hơi rén nhưng hai mình thì chả sợ bố con đứa nào hết.

-Đi theo tao hoài vậy, quỷ?

Gaku quay sang nhìn Shin mà làu bàu. Cậu cũng nhăn mặt lại.

-Ai đi theo mày. Tao về trọ tao.

Chắc là tiện đường. Gaku nghĩ thế. Ấy vậy mà đến lúc gã mò hẳn vào bên trong chỗ trọ rồi mà thằng nhãi vẫn tò tò đi theo. Gã lại phải quay ra đuổi nó.

-Tính theo tao khi nào nữa?

-Đã bảo tao về trọ rồi m-ơ?

Cả hai ngớ người ra một lúc, rồi chỉ tay vào nhau đồng thanh nói "Mày ở đây à?!"

-Vãi. Sao mày không ở với anh mày?

-Kệ tao. Vãi ò, vậy là còn chạm mặt nhau à.

-💢💢💢 đjtcu ý gì đấy thằng kia?

Shin khoanh tay lườm Gaku cháy cả mắt mà gã chẳng đoái hoài. Gã xách cái thùng về phòng và mặc kệ thằng nhãi kia xù lông lên với mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com