Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

-Anh Shin, em sẽ ở đây với anh vài hôm.

-Hả?

Hiện tại Shin đang ngồi ăn cơm cà ri, đối diện là Amane với khuôn mặt cực kì nghiêm túc và lời nói thông báo vừa thốt ra cũng nghiêm túc chẳng kém.

Chuyện là tay Shin đang dần hồi phục trở lại và đã được tháo nẹp. Bác sĩ bảo nếu cứ tiến triển tốt như này thì chỉ đến tuần sau là hoạt động lại bình thường y như ban đầu mà không có biến chứng gì.

Kể ra cậu thấy cơ địa mình chóng khỏi ra phết. Tính từ lúc nhỏ tới giờ Shin đã mấy lần bị thương. Nhẹ thôi chứ cũng chẳng nặng như lần này (không tính vụ hồi cao trung bị xiên cho suýt ngỏm) thì tóm lại là chóng lành hơn người thường.

Và cũng vì tình trạng đã tốt lên trông thấy, nên Shin được bác sĩ cho phép rời viện và có thể về nhà.

Khỏi phải nói, Shin mừng vãi ra. Có 1 tuần nằm ở đây mà thấy tù túng cỡ ngàn thu luôn ấy. Vậy nên khi biết tin này thì thằng bé vui lắm (còn tính nhảy cẫng lên nhưng nhận ra chân mình đang bị tật thì lại thôi).

Cơ mà chưa kịp vui được bao lâu thì nhóc Amane Yotsumura, không hiểu sao tới gặp cậu vào cái thời điểm mà đáng lí ra nhóc phải ở trường, tuyên bố một tin chấn động ngay khi Shin vừa mới được anh Sakamoto đón về nhà.

-Khoan đã....mày vừa nói gì cơ?

-Em bảo là em sẽ ở với anh vào mấy ngày tới.

Một khoảng im lặng sượng trân diễn ra.....

"Gì vậy....sao tự nhiên đột ngột thế?"

Shin nhìn thằng bé ngồi đối diện mình bằng con mắt 5 phần khó hiểu, 2 phần bất lực, 1 phần đánh giá, phần còn lại thì đi về phía miền cực lạc. Trong khi Amane đan tay vào nhau, mím môi trông rất trầm tư. Nói tiếp.

-Em nghĩ kĩ rồi. Anh đang bị thương cả tay lẫn chân nên sẽ rất khó sinh hoạt và làm việc một cách bình thường. Anh còn ở một mình nữa, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy đến với anh thì lúc ấy cầu cứu ai?

-Cái đó... không tới mức vậy đ——

-Vậy nên em quyết rồi!- Amane đột nhiên đập bàn nói lớn.- Em sẽ ở đây và chăm sóc anh!

-PHỤT!?!?

Câu nói gây sốc tới nỗi Shin đang tu cốc nước cũng phải phát sặc. Cậu ôm miệng, cúi xuống ho đến đỏ cả mặt. Amane vội vàng chạy vòng ra rồi xoa lưng cho người kia để làm dịu lại.

-Thấy chưa? Mới vậy mà anh đã gặp chuyện rồi đấy. Quả nhiên là em nên ở đây chăm anh mà.

-Khụ! Cái...khụ khụ....là chuyện bình thường mà cái thằng này.

Đâu phải đến lúc tao gãy chân thì mới dễ bị sặc nước đâu chứ!

Và đcm do đứa nào vừa nãy khiến tao giật mình hả?!

-Nghe này. Anh mày hoàn toàn ổn. Đi lại vẫn bình thường nhá. Chỉ là không được chạy thôi.

-Anh có nói thế cũng chẳng thuyết phục được em đâu.

-Thế chuyện học hành, tao nói rồi, mày vẫn còn đến trường. Từ đây đến trường mày xa vãi ra. Mày muộn học thì ai chịu trách nhiệm.

Cái này thật sự đáng quan ngại đó. Giờ thằng bé cứ vì ở đây với cậu mà suốt ngày đến trễ, rồi ngộ nhỡ nó ảnh hưởng tới hạnh kiểm và theo sau là ti tỉ thứ khác nữa thì phải làm sao?

Shin không muốn mấy điều đó xảy đến với một đứa ngoan ngoãn như Amane đâu.

Ấy thế mà thằng bé tóc đen kia chỉ khoanh tay, chớp chớp con mắt đầy ngạc nhiên. Lại tiếp tục.

-Ủa? Em chưa nói với anh à? Trường em đang tu sửa nên học sinh chuyển về một khu trung tâm cho thuê gần đây để học mà.

-Hở?- Shin nghệt mặt, sau đó lại nhăn nhó khó tin.- Thật không đó?

Ừ thì mấy chuyện này không phải là hiếm gì cả. Cơ mà, sao tu sửa đúng lúc thế?

Như biết đối phương nghĩ gì, cậu con trai nhà Yotsumura chỉ bình thản đáp.

-Chuyện này bắt đầu từ 2 tuần trước rồi. Nếu anh không tin thì em có thể dẫn anh đi kiểm chứng.

-Ầy, không cần tới mức đó. Thế còn.....

-Em cũng đã xin phép bố và được bố đồng ý rồi.

-....

Vãi, thật đấy à? Thằng nhóc này còn lường trước được cả việc cậu tính hỏi câu đó rồi sao?

Thiếu niên tóc vàng lặng lẽ đặt tay lên môi mình, nhướn mày suy tư.

Kể ra thì cậu không có bài xích chuyện Amane ở đây hay gì cả. Ngược lại thì cậu khá vui ấy chứ. Có thằng nhóc ở bên đôi khi cũng là một điều không tồi.

Nhưng chẳng hiểu sao Shin cứ cảm thấy có gì đấy khá kì lạ trong lời nói của thằng bé này. Dù rõ biết tính Amane không phải là một đứa nói dối (như cha nào đó). Vậy mà sao cậu cứ có cảm giác ấy nhỉ?

Hay do cậu đa nghi quá chăng?

Trong lúc Shin còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì Amane đột nhiên lên tiếng.

-Anh, anh ghét em sao?

-Hở?

Người lớn tuổi hơn nghệt mặt, còn nhóc con kia thì nhíu mày tỏ vẻ ấm ức không cam tâm. Tiếp tục làu bàu.

-Em là lo cho anh nên em mới muốn thế.

-Ơ?

-Nhưng có vẻ điều ấy đã khiến anh không được thoải mái thì phải.

Tới đây, Amane cúi đầu xuống, tránh né ánh mắt cậu. Cũng vì điều đó mà phần tóc mái dài và có chút loà xoà che hẳn con ngươi của thằng bé đi, cũng chẳng biết giờ nó đang hiện hữu cảm xúc gì.

-Là vì em phiền phức? Hay do em cứ tự quyết một mình mà không hỏi ý kiến của anh?

-Không...ý anh mày....

-Xin lỗi anh. Làm phiền anh rồi.

Nói đoạn, thằng bé chống hai tay lên gối toan đứng dậy thì Shin liền thở một hơi mũi đầy bất lực. Lại hướng nhìn lấy đối phương.

-Amane, anh không ghét mày.

-....

-Anh chỉ lo mày không suy nghĩ trước sau để rồi thiệt bản thân mình thôi.

-.....

Cậu hơi liếc mắt xuống nhìn bàn tay phải của bản thân chút. Nghĩ nghĩ gì đấy.

-Mà thật ra thì trông cái tay vậy thôi chứ mấy việc nhẹ thì tao vẫn làm được.

Nghe câu đấy xong, Amane liền mím môi cùng cái nhăn mày có chút buồn bực.

-Nhưng đúng là đôi lúc cũng cần phải có người hỗ trợ thật.

-!?!!!?

Thằng bé tròn mắt. Liền lén ngước về phía cậu. Ngập ngừng hỏi.

-Vậy là anh....cho phép em được ở bên anh, đúng không?

-....

Shin im lặng không nói, còn mặt thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Tại vì cậu đang nghĩ.

"Mày dùng từ nghe gây hiểu lầm quá đó thằng nhóc này..."

-Ừ.- Shin gật đầu.- Nhưng tao hỏi lại. Mày thật sự suy nghĩ kĩ chưa đấy?

Amane quỳ một bên gối xuống trước mặt cậu. Gật đầu chắc nịch.

-Em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu là anh thì em lúc nào cũng nghiêm túc hết.

-....

Trời má. Bộ cơ thể thằng bé này là 90% văn thơ tình cảm hả? Shin nghĩ. Nếu Amane mà nói những lời như này cho một cô nàng nào đó thì cá chắc cổ đổ thằng bé luôn.

Giờ Shin đã hiểu vì sao thi thoảng khi cậu nhìn đối phương thì lại bất giác liên tưởng tới hình ảnh chàng hoàng tử rồi. Bởi Amane không chỉ đẹp, mà còn nói những lời nghe vừa chân thành lại vừa lãng mạn nữa.

Không phải theo kiểu tán tỉnh như những tên trăng hoa. Thằng bé thật sự giống một vị hoàng tử nhỏ bé mới lớn trong sáng và bắt đầu biết chữ "yêu" là gì.

Chà....cu cậu này mà lớn thêm tí nữa thì thể nào cũng tốn gái lắm đây.

Khi đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì bỗng điện thoại (sau khi được sửa) của Shin reo lên. Cậu liền với tay chộp lấy, mở ra xem là ai. Khi nhìn tên người gọi thì không khỏi nhướn mày khó hiểu. Nhưng vẫn là nhấc máy nghe.

-Vâng?

Đầu dây bên kia, Shishiba vẫn cái giọng điệu bất cần mà hỏi nhân viên của mình.

-Àaa....Shin. Thằng nhóc Amane có đang ở chỗ mày không thế?

-Hử?

Shin ngay lập tức liếc về hướng nhóc con còn đang ngồi ngoan ngoãn đầy vẻ ngây thơ vô số tội kia. Híp mắt ngờ vực.

-Có chuyện gì sao anh?

-Bố nó vừa gọi cho anh. Bảo thằng bé lại biến đi đâu mất tiêu rồi ấy.

-.....

Á à.....ra là vậy.

-Nó có ở chỗ mày không?

Nghe vậy, Shin liền mỉm cười một cách hiền dịu. Nói với đầu dây bên kia bằng chất giọng nhẹ nhàng vui vẻ.

-Vậy hả? Thế để em hỏi thằng bé cho ra lẽ nha anh.

-?

Sau đó Shin tắt máy cái rụp làm Shishiba đầu mọc đầy dấu hỏi. Cơ mà anh quyết định vứt nó ra khỏi đầu để tiếp tục chú tâm vào nồi nước Ramen thơm ngon của mình.

Nhưng anh nào đâu có biết. Trong lúc anh đang vô tư ngân nga giai điệu thì có thằng nhóc nào đấy bị mắng cho té tát vì cái tội đã bỏ nhà lại còn nói dối trắng trợn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com