Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

-Cuối cùng cũng được về nhà.

Sau khi giải thích đủ thứ chuyện cho Mafuyu nghe (tất nhiên là vẫn phải bám dính lấy thằng Gaku không rời nửa bước), cuối cùng thằng nhóc Seba em cũng hiểu cho hoàn cảnh của cậu mà thôi khóc lóc nữa.

Nhưng cái tính mè nheo thì vẫn hoàn mè nheo. Mafuyu thậm chí đòi cậu sau hôm nay phải bù đắp cho nó còn Shin chỉ đành chấp nhận qua loa vì quá quen cái thói xấu của nhóc con này.

-Về nhà rồi thì đừng có mà làm phiền bố mày.

-Biết rồi.

Gaku đút tay vào túi áo, thong dong bước về phòng. Bên kia, Shin cũng bắt đầu tập tễnh đi lên tầng trên của toà nhà. Vừa đi, cậu vừa thở dài ngao ngán.

Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà. Suốt buổi cứ phải nâng cao cảnh giác lên hết mức có thể để tránh khỏi tai ương hiểm nguy khiến Shin giờ đây chỉ muốn nằm phịch xuống giường ngủ một giấc ngon lành tới sáng mai luôn.

Thiếu niên tóc vàng giơ cao và cầm vào tay nắm cửa phòng của mình. Môi không tự chủ được mà bất giác nở một nụ cười vui sướng khi cuối cùng cũng trở về nơi an toàn để có thể được thả lỏng mình. Thầm nghĩ.

"Bước qua cánh cửa này là mình không còn lo sợ bất cứ thứ gì nữa rồi ("'ˊ⁠ᵕ⁠ˋ"'⁠ ⁠)."

Cạch.

-A, anh Shin. Mừng anh về nhà.

-.....

Khi vừa mới mở cửa, còn chưa kịp hít một hơi để cảm nhận không khí nơi tổ ấm của mình đem lại, thì Shin nghe được một giọng nói quen thuộc từ trong bếp vang lên.

Amane vừa chùi tay vào cái khăn lau màu trắng vừa bước ra ngoài. Tròn mắt nói với đối phương.

-Em có thử nấu canh Miso cho tối nay, anh có muốn ăn thêm gì không?

-(^ᴗ^)....

Đm...cậu quên mất.

Ở nhà còn có một thằng nhóc tóc đen nữa đang đợi cậu về ăn cơm mà....

Amane thấy Shin cứ đứng ngơ ngác ở trước ngưỡng cửa thì không khỏi nghiêng đầu thắc mắc. Nhóc tiến tới gần đối phương hơn và đánh tiếng gọi.

-Anh Shi—

RẦM!

-?!?!??

Shin chống tay lên mặt cửa, gập người, cúi đầu thở hắt một hơi bất lực. Lầm bầm.

Mẹ nó, tại sao xung quanh cậu lại có quá nhiều người đàn ông tóc đen vậy chứ?

Mà còn là những người khó mà có thể tránh né mới ác cơ.

Không là kiểu quá tinh ý như Seba và Amane thì cũng là kiểu muốn bám dính cả ngày như Mafuyu hay Nagumo.

Thật sự là toàn đẩy cậu vào thế khó mà!

-Anh Shin. Có chuyện gì vậy anh?!

Cậu con trai nhà Yotsumura vừa cố vặn cửa vừa gấp gáp gọi hỏi. Lòng không khỏi thắc mắc vì sao đối phương lại hành động kì lạ như thế?

-Amane.

Giọng Shin ở phía bên kia gọi nhẹ.

-Vâng. Sao anh?

-Hôm nay anh sẽ không về ăn cơm với mày đâu.

-Nhưng anh đang đứng trước cửa nhà rồi mà anh.

Amane thoáng chút bối rối, lại cố dùng lực mạnh hơn để vặn cửa nhưng bất thành vì người bên kia giữ chặt quá.

Shin nghe vậy thì thoáng ấp úng một chút. Cố lấy cho mình một lí do nghe hợp lí nhất có thể để Amane khỏi nghi ngờ mình. Cậu khẽ liếm bờ môi hơi khô, rồi nói.

-Anh nhận ra hôm nay mình có hẹn. Ờm...xin lỗi vì không báo sớm. Trên trường bận quá nên anh quên bẵng mất.

-Vậy à....

Amane nghe vậy thì lẩm bẩm trong họng. Dù thấy rất lạ vì sự đột ngột này của đối phương nhưng thằng bé quyết định không tra hỏi gì thêm. Chỉ đành gật đầu, giọng cũng nhẹ đi hẳn.

-Em hiểu rồi. Anh nhớ đi cẩn thận. Có gì không ổn thì gọi cho em.

"Ô? Chấp nhận luôn này.... Còn tưởng thằng bé tra khảo đủ thứ chuyện nữa chứ."

Shin ngẩng đầu, chớp chớp mắt ngạc nhiên trước phản ứng không ngờ tới của nhóc con kia luôn đấy. Mà thôi cũng tốt. Cậu đỡ phải giải thích lại từ đầu. Mệt lắm. Hôm nay nói vụ này cũng phải cỡ 3 lần rồi còn gì.

Thế là thiếu niên tóc vàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, buông tay nắm cửa ra. Nghĩ nghĩ gì đấy, lại nhắc thêm.

-À mà Amane.

-Vâng?

-Tối mày khoá cửa luôn cũng được. Không cần đợi tao đâu, tao đi qua đê—

RẦM!

-Anh đi chơi qua đêm với ai hả!?

-Gahhhhhh?!?!???!!!!!

Lời chưa kịp dứt thì Amane đột ngột mở toang cửa ra, hỏi với vẻ mặt rất rất nghiêm túc khiến Shin giật bắn cả mình sợ hãi. Cậu ôm ngực hét toáng lên.

-Mày đừng có làm anh thót tim như vậy chớ!

-Trả lời câu hỏi của em đi. Anh đi chơi với ai? Trai hay gái? Nhà ở đâu? Tại sao lại phải qua đêm hả?

-....

"Cái đm nó tra hỏi còn kĩ hơn cả ông chú hồi ngày xưa nữa chứ..."

Amane à, tao nghĩ có khi mày nhảy lên làm bố tao được luôn rồi đó.....

--------------------------------------------------------------

-Tao đã bảo đừng có làm phiền tao rồi cơ mà.

Gaku mắt cá chết nhìn cái đứa mình vừa mới đuổi tầm 10 phút trước giờ đang đứng ở cửa phòng gã và bảo muốn tá túc qua đêm ở đây.

-Đây là trường hợp bất khả kháng chứ tao cũng biết mày đang mệt mà. Nhưng giúp tao đi. Nha?

-Đuổi mẹ thằng đó đi.

-Hả?! Không được, nó là trẻ con đó. Lỡ thằng bé xảy ra mệnh hệ gì lúc về thì sao?

-Đéo phải việc của tao.

Nói rồi, Gaku quay mặt vào trong tính đóng cửa thì Shin đã nhanh chóng chen chân chặn cứng lại. Qua khe hở bằng đúng độ rộng của chiếc dép rách đế, cậu gấp gáp nói.

-Mày thấy bạn gặp nạn mà không nỡ giúp luôn à?

-Ai bạn mày?

-À à. Hiểu rồi.....

-....

-Là do mày ép tao ☺️

-?

Tới đây, Shin nở nụ cười nhạt trong khi mặt mày đã sớm đen lại mà đối mắt với cái thằng đứng bên trong kia. Buông câu đe doạ.

-Nếu mày không cho tao vào. Bố mày thề mai cả cái nhà trọ này biết mày đã từng mặc quần đùi Hello Kitty hồi còn bé.

-.....

-Sao nào? Quyết định là ở mày đấy, Gaku.

Shin khoanh tay, cười gian mãnh như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Ấy vậy mà Gaku nghe xong cũng chỉ nhếch môi cười như thể vụ đó chẳng khiến gã hoảng sợ. Tên tóc bạc híp mắt, đe doạ lại.

-Vậy thì tao cũng có thể cho cả cái nhà trọ này biết được mày đã từng ảo phim tới độ tưởng mình là siêu nhân rồi hét ầm lên giữa trung tâm thương mại.

-.....

Cái địt mẹ.

Sao nó vẫn còn nhớ vụ đấy vậy?

Ôi thôi nào.

Giờ lựa lúc nó mất cảnh giác rồi thủ tiêu bịt miệng nó được không nhỉ?

-A...chết tiệt, sao mày lại nhớ vụ đó hả...?

Shin ôm đầu, mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ. Trong khi Gaku đảo mắt, lặng lẽ thả tay khỏi nắm cửa, quay lưng bước sâu bên trong. Lười biếng nói.

-Vào đi.

-Ơ?

Shin tròn mắt ngơ ngác, chỉ thấy thằng bạn mình quay đầu ra sau, hắng giọng.

-Không muốn?

-Ể....A?! Có!

Cậu hí hửng cởi dép bước vào trong nhà, đóng cửa lại cẩn thận. Thầm nghĩ thằng Gaku trông vậy chứ không có ác tới mức độ bỏ mặc mình.

-Đói quá, nhà có gì ăn không bạn?

-Tự lục.

Gã hết cằm vào trong bếp rồi lẳng lặng đi ra giường nằm.

-Éo mẹ gì toàn snack khoai tây với nước ngọt không vậy?

Thằng nhóc tóc vàng nhăn nhó mặt mày khi nhìn vào cái tủ trong gian bếp. Đến ngay cả một quả trứng cũng đéo có nữa chứ. Bộ thằng này không bao giờ ăn cơm nhà à.

-Chắc là còn mì. Đâu đó trong này thôi.

Gaku tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh thằng nhãi kia mà lục lọi. Gã cúi đầu xuống rồi vô thức ngó hẳn sâu vào bên trong để tìm kiếm. Trong khi Shin ngồi bó gối chờ đợi, bụng bắt đầu réo nhẹ.

-Tao thấy tương lai cái bụng của tao sẽ rỗng tuếch rồi đó.

-Im mồm. Nói nhiều quá.

Tên tóc bạc vừa lầm bầm vừa bới tung đống đồ ăn vặt của mình sang một bên. Gã cũng không nghĩ mình lại mua nhiều tới cỡ vậy. Vì cứ khi bước vào siêu thị một cái là gã phải mua những 5-6 gói về. Rồi để vào trong đây ăn dần lúc thức khuya cày game.

Sau bao nhiêu phút tìm kiếm, cuối cùng Gaku cũng tia được một gói udon khuất mãi tít ở sâu bên trong. Liền nhanh chóng cầm lấy rồi ngẩng đầu lên.

-Có rồi nà—

-Cẩn thận!!!

RẦM!

-....

-....

-....

-....

-Ah.....

Gaku ngồi khoanh chân ngay ngắn trở lại. Gã vòng tay ra sau, ôm phần đầu của mình mà bật lên khe khẽ sau khi bản thân vừa không chú ý mà đập thẳng vào cạnh tủ một phát mạnh. Lặng người.

-Này! Sao không đấy?!

Shin hốt hoảng vội nhích lại gần. Cố gỡ cái tay đang ôm đầu của thằng bạn ra để xem xét có bị làm sao không.

-Bỏ ra tao xem nào.

Cái tiếng 'cốp' lúc va đập khi nãy lớn tới độ làm Shin cũng phải nhăn mặt xuýt xoa theo. Cậu cẩn thận rẽ phần tóc của đối phương ra hai bên rồi hơi day day nhẹ chỗ bị đỏ kia. Nhỏ giọng hỏi.

-Đau không?

-.....

-Sao không trả lời?

Vậy mà Gaku cứ im lặng mãi không nói. Cũng chẳng có động tĩnh gì khác. Điều đó càng khiến Shin lo lắng không thôi.

-Này, đừng bảo đau tới độ không nói được luôn đấy nhá?

Thằng nhóc vội khom lưng xuống để ngó qua biểu cảm của người kia ra sao. Nhưng tất cả những gì Shin thấy là Gaku đã sớm liếc mắt nhìn về phía mình từ nãy tới giờ. Liền không khỏi lúng túng cùng chút bực dọc mà mắng mỏ.

-Đụ má sao không trả lời tao hả? Tưởng ngất tại chỗ rồi chứ.

-....vai.

-?

Tên tóc bạc từ từ giơ ngón trỏ hướng lên chút, lẩm bẩm trong họng.

-....vai mày.

-Hử? Vai? Muốn dựa vào vai tao cho đỡ choáng à?

-Không.

-Thế sao?

-Có con gián đậu trên vai mày.

-CÁI ĐỊT MẸEEEEEEEEEE?!?!?

Shin vội nhảy dựng lên hét lớn vì sợ hãi. Cậu nghĩ tim mình giờ có thể nhảy văng ra khỏi lồng ngực luôn được rồi đó. Vậy mà trước cái vẻ hãi hùng ấy, Gaku chỉ chống má, nhếch môi cười khẩy và thích thú ngắm nghía phản ứng của thằng quỷ con này.

-Đùa đấy. Đéo có đâu.

-Ơ?- Shin nghệt mặt.

-Nay Cá Tháng Tư đó. Nói thế mà cũng tin thật à.

-....

Shin siết chặt bàn tay thành nắm đấm đến nổi cả gân mà chuẩn bị phang Gaku tới nơi.

Đm. Quả nhiên là phải đấm cho thằng này đến khi nào anh chị nó nhận không ra mới thôi.

Cậu thề mình sẽ cạch mặt thằng này sau ngày hôm nay luôn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com