MitsuShino: em
Tựa vào bờ vai - chốn yên bình nơi riêng mình nàng có được. Đôi mắt lim dim tựa như sắp chìm vào cõi mộng thơ thơ. Sau những ngày tháng dài đằng đẵng, lặp lại những là máu và giết chóc, liệu có khắc bình yên nào kéo dài thêm chút nữa? Hướng đôi mắt xa xăm nhìn ra cảnh vườn quen thuộc, nơi cánh hồ điệp vẫn vờn nhẹ quanh những màu hồng nơi hoa anh đào rơi... đã bao lâu nàng kiếm tìm khoảnh khắc bình yên ấy, đã bao lâu lòng nàng mòn mỏi với khao khát trả thù, đốt cháy ruột gan nàng, ôi những thù hận bất tận, trộn lẫn với nó là nỗi đau không tả của việc mất đi gia đình mà nàng yêu quý nhất! Ngay đây, khi nàng tựa khẽ đầu vào bờ vai ấy, nàng lại thấy nhẹ lòng đến lạ...
Có lẽ chỉ cần kéo dài thêm khoảnh khắc này nữa, hẳn nàng sẽ muốn nó dài bất tận. Hay có khi nàng sẽ lãng quên đi khao khát và nỗi uất hận kia? Nàng lại không muốn,... nhưng nàng lại càng muốn. Nơi yên bình chỉ thuộc mình nàng, những dịu dàng nơi đầu môi chị trao nàng tưởng như kéo dài đến vô tận. Dẫu chỉ là thoáng qua.
Ôi nhưng nàng ơi! Sao nàng có thể quên được mỗi uất hận kia, mà chìm trong thứ sa hoa như "yên bình" và "hạnh phúc"? Rốt cục nàng lại rời nơi chốn bình yên ấy, lặng lẽ đi vào góc tối....
Để rồi lãng quên chị nơi đây... người nàng thương... người thương nàng...
Kanjori không đứng dậy, đôi mắt vẫn mãi hướng về nơi lạnh lẽo trước mặt.
"Mộ phần của Kochou Shinobu"
__________
End
Chuẩn bị sắp chiếu movie, đại hội mất vợ của tui đến r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com