Chap 2
Đêm đó, tại căn biệt thự xa hoa ấy. Một chiếc xe sang màu đen láy chậm rãi chạy vào khuôn viên. Người đàn ông mang vẻ giận dữ mặt hằm hằm sát khí nhưng trên môi vẫn vương một nụ cười man rợ nhìn lướt qua tấm biển ghi hai chữ "Beak gia".
Không lâu sau, tiếng hô hào, tiếng súng được lên nòng, tiếng người chạy loạn vang lên khắp ngọn đồi vắng lặng mà lại rộng lớn vô tận.
Là tên khốn nạn đó, Beak Donghyuk tên vô lại đã giết sạch Hong gia. Hắn là một tên ngạo mạn, hống hách đã phá bỏ luật ngầm nước sông không phạm nước giếng, giương súng khơi mào chiến tranh và người đã bức chết mẹ của đứa bé tên Hong Jisoo.
"Chết thật bị phát hiện rồi!"
Bà vú ôm bé con chạy thụt mạng xuống chân đồi thì nghe tiếng hô hào, truy bắt của đám đàn em. Chân không ngừng chạy, ngực phập phồng tiếng thở dốc, tay ôm chặt Jisoo.
"Nhanh lên!!Bên này tôi thấy nó rồi!!"
Hàng chục tên bặm trợn kéo tới, bộ đồ đen cùng ánh sáng đèn pin lia tới tấp. Bà vú hớt hải chạy tới chân đồi rồi. Cố lên chỉ còn một chút nữa là được rồi. Bà vú ôm em hớt hải chạy vào cánh đồng hoa hướng dương kế chân đồi vắng.
Thấy có chiếc thùng giấy liền cầm lên, bà để bé con vào trong rồi giấu thật sâu giữa đồng hoa lớn, lấy tấm nilong bên cạnh che lên. Bà rơi nước mắt, cố ôm bé con thủ thỉ:
"Jisoo ngoan nằm đây nhé, bà chỉ có thể đưa con tới đây thôi."
Rồi bà đưa tay lấy cây bút nhỏ xíu mà bà hay mang theo trong túi ra, gấp gáp viết tên tấm khăn quấn bé con cái tên "Hong Jisoo". Mang trong lòng nỗi niềm có ai đó thấy Jisoo sẽ cưu mang sinh linh bé nhỏ này.
Bà hôn nhẹ lên trán Jisoo, dùng tấm nilong che bé con lại. Tiếng súng và giọng hô hào của đám kia vang dội trong tiết trời đêm lạnh lẽo đến tận tâm. Bà cắn răng kìm nước mắt chạy một đường vòng ra ngoài, bà biết nếu chúng thấy bà chạy thẳng chắc chắn chúng sẽ đến giết chết thiên thần nhỏ.
Mưa rồi, cơn mưa lớn trút xuống như ông trời đang khóc thương cho số phận của bé con nhỏ. Tấm nilong bà vú che cho Jisoo bảo vệ em nhỏ trong cơn mưa tầm tã. Tiếng mưa át tiếng súng, át cả tiếng gào khóc của đứa nhỏ bị giật mình vì tiếng sấm chớp. Cơn mưa trút xuống như thác, như lạ thay nước mưa hôm nay lại có mùi tanh tưởi của máu mang thứ chất lỏng đỏ nóng đổ xuống thấm sâu vào lòng đất lạnh lẽo.
Jisoo khóc rất lớn, bé con lạnh rồi, bé con đói, em nhỏ khóc cả đêm mưa. Không có ai đến ôm em, không có ai dỗ em cả. Cuối cùng vì quá mệt em bé sơ sinh nín khóc mà ngủ thật sâu. Lạ thay tấm nilong che Jisoo vậy mà lại không ướt nhẹp chỉ có vài giọt nước. Hóa ra, bông hoa hướng hương cạnh chiếc thùng giấy nhỏ đã che mưa cho bé con.
Trời sáng, mặt trời ló dạng sưởi ấm không khí. Cơn mưa đã tạnh, mùi máu tanh không còn chỉ còn một mảng đỏ cùng thể xác không linh hồn khuất trong bụi rậm của người đã dốc hết hơi thở để cứu sống em nhỏ
Rất lâu, rất lâu sau vẫn không có ai đến cả. Bé con mới sinh chân tay lạnh buốt đã mệt đến mức gần như ngất rồi. Tấm nilong bảo vệ không cho đàn kiến len vào cắn bé con. Em nằm im lìm trong hộp giấy nhỏ.
Đã gần chiều,tưởng chừng sinh mạng bé nhỏ của Jisoo cũng không còn hi vọng giữ được nữa thì đột nhiên. Một cậu bé chừng 5 tuổi, quần áo rách rưới xộc xệt, gầy gò và khá ốm yếu đi đến. Cậu bé tò mò mở tấm nilong đen ra, cậu kinh ngạc nhìn em bé sơ sinh nhỏ nhắn bên trong. Jisoo bé xíu, trắng trắng nhưng nhìn rất yếu nằm im lặng.
"Là em bé sao??"
"Gì vậy?"
Một cậu bé khác, nhìn thì có vẻ lớn hơn đi lại.
"Hyung nhìn này, là một em bé"
Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm em nhỏ, nhất thời bối rối không biết phải làm gì. Hai đứa là trẻ mồ côi không cha, không mẹ, sống ở cô nhi viện. Nhưng cô nhi mà bọn họ sống vốn đã bị cấp trên cắt hết trợ phí nên hằng ngày phải đi nhật ve chai để kiếm sống. Bây giờ lại bắt gặp một em bé nhỏ xíu, cả hai không biết phải làm gì vì đâu có sữa cho em uống đâu.
"Hyung, giờ phải làm gì đây??"
"Hay chúng ta mang em bé về cô nhi đi"
"Nhưng mà đâu có sữa cho em bé uống. Em bé sẽ chết đói mất!"
"Nhưng giờ phải làm gì đây??"
Cậu bé im lặng rồi cũng ôm thùng giấy nhỏ lên. Cậu cố nhẹ nhàng để không đánh động em bé đang ngủ. Cậu đi đến, nắm tay người anh trai hơn mình 2 tuổi. Cả hai cậu bé cùng em bé Jisoo trên tay quay về cô nhi viện.
Về đến cô nhi viện, đây là một căn nhà xập xệ, cũ nát. Cánh cổng rỉ sét chỉ còn một bên cửa. Hai anh em ôm Jisoo đi vào trong. Vừa tới đã có khoảnh chừng 10 đứa trẻ chạy ào ra xem hai cậu bé mang về thứ gì liền òa lên, chấn động một phen khi thấy trên tay cậu nhóc 5 tuổi là một em bé nhỏ xíu hình như mới ra đời.
Người sơ thoáng giật mình, quay phắc qua 2 cậu bé giọng nhẹ nhàng tra hỏi.
"Hai con à, đứa trẻ này từ đâu tới vậy?"
"Con thấy em ấy nằm trong cái thùng này ở đồi hướng dương"
"Sơ ơi, em ấy tội nghiệp lắm chắc nằm dưới mưa cả đêm rồi."
Nhóc con cuối gầm mặt, giọng có chút buồn. Cậu nhóc nắm chặt tay anh mình như sợ rằng vị sơ kia sẽ không cho cậu giữ lại em nhỏ.
"Tôi nghiệp chắc bé con đã mệt lắm rồi. Con ngoan, đưa em bé cho ta nhé"
Sơ nhẹ giọng, tay vuốt ve mái tóc xù xù của cậu nhóc. Mắt người đượm buồn, sơ toát lên vẻ thiền dịu và nhẹ nhàng sưởi ẩm trái tim người khác. Nhóc con nghe vậy liền cười lên đưa chiếc thùng giấy cho vị sơ.
Người đón lấy Jisoo, nhẹ nhàng bế em ra khỏi chiếc thùng đã sớm ướt nột mảng. Bé con bị động vào bất chợt òa lên tiếng khóc. Sơ bế em trong lòng dùng thân mình sưởi ẩm cho bé con nhỏ xíu. Bà nhỏ nhẹ:
"Bé con ngoan, nín khóc nhé"
Sơ ôm em đưa đưa như chiếc nôi cố dỗ bé nín khóc. Sau một hồi lâu, Jisoo không khóc nữa nhưng bé quá đói rồi.
"Sơ ơi hình như em bé đói ạ??"
Một cô bé nhỏ nhắn níu nhẹ cánh tay vị sơ đang bế Jisoo thầm thì.
"Chúng ta biết lấy sữa ở đâu đây ạ?"
Một cậu bé khác lên tiếng, vị sơ bất chợt không biết trả lời ra sao. Người im lặng, ngẫm nghĩ thì đột nhiên nhớ một chuyện.
Nhà họ Yoon ở cuối con hẻm nghèo là người quen của sơ. Họ đang có một đứa con cũng vừa mới sinh được 2 tháng. Nghĩ ngơi một lúc, sơ liền vớ lấy áo khoác mỏng, sơ khoác áo che cả Jisoo. Người quay lại nhìn đứa nhỏ lớn nhất nói:
"Con trông các em một lúc nhé, ta đi tới nhà Lim xem họ có thể cho một ít sữa hay không?"
Đứa nhỏ gật đầu, sơ ôm em trong tay kéo áo che em để ủ ấm rồi bước ra khỏi cô nhi.
Trước cửa nhà họ Yoon, người sơ chần chừ không biết nên vào không nhưng cuối cùng nhìn Jisoo trắng trắng thiếp thiếp mắt vẫn ươn ướt liền cầm không nỗi gõ cửa. Nhà Lim vốn chỉ đủ ăn đủ mặt khônh có dư nhưng cuộc sống trang trãi đủ sống. Cửa nhà làm bằng tấm thiếc mỏng vang lên tiếng gõ. Bên trong vọng ra một giọng nói thanh thoát.
"Xin hỏi ai vậy ạ?"
"Là tôi, sơ Kim Souha, anh chị Yoon tôi có chút chuyện muốn nhờ một chút"
Tầm nửa phút sau, cánh cửa mở ra là một người đàn ông khá cao với vẻ thân thiện.
"Là sơ sao? Mời vào"
Người đàn ông nép sang một bên để sơ tiến vào. Lúc này vạt áo khoác vẫn đang che mất bé con. Nhìn căn nhà nhỏ hẹp nhưng lại ấm áp một cách kì lạ.
Bà Yoon ôm trên tay một đứa nhỏ khác vừa chừng 2 tháng tuổi để cho em bé uống sữa.
"A là sơ Kim, có chuyện gì sao?"
Sơ Kim ngập ngừng mở vạt áo ra, chỉ thấy Jisoo nhỏ xíu nằm lọt trong tay sơ được quấn trong lớp khắn ấm. Hai vợ chồng Yoon trố mắt nhìn bé con yếu ớt.
"2 đứa nhỏ nhà tôi nhặt bé con này ở đồi hướng dương. Tôi chỉ muốn xin ít sữa cyar chị Yoon cho bé con. Có lẽ là lâu rồi không được uống sữa."
Bà Yoon nhìn em bé yếu ớt thở phập phồng, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc đau lòng mạnh mẽ. Bản năng của một người mẹ làm cô không tài nào nhìn thấy bé con như vậy mà không giúp.
Cô Yoon để con trai nhích qua một bên một chút rồi đưa tay còn lại chìa ra phía sơ.
"Có thể đưa nhóc bé đó cho tôi không?"
Sơ gật đầu đưa em nhỏ cho cô Yoon ôm vào. Jisoo cảm nhận được hơi ấm liền mở hé đôi mắt vẫn nhỏ. Cô Yoon cho em uống sữa của mình. Nhìn đứa con trai của cô nằm cạnh em nhỏ liền mềm lòng vuốt ve cả hai đứa trẻ.
"Tôi thật sự cảm ơn gia đình Yoon rất nhiều."
"Không sao đâu, nhìn bé con yếu như thế tôi không nỡ lòng"
Người chồng lúc này ngồi xuống kế vợ mình, đưa tay vuốt bụng đứa con trai rồi chuyển sang bụng nhỏ của Jisoo. Rồi lại quay qua nói:
"Nhìn Jeonghan lớn hơn bé con này em nhỉ?"
"Ừm, có lẽ là bé nhỏ mới sinh không lâu. Sao lại có người nỡ bỏ rơi đứa nhỏ như này chứ?!"
Người sơ cười hiền, trong đáy mắt lại hằn lên nỗi xót thương
"Người mong con lại không có, người có lại vứt đi. Tất cả tại ông trời định đoạt, số phận của đứa trẻ này đã được sắp xếp không thể biết được tại sao."
Cô Yoon nhìn đứa bé nhỏ trong lòng, quả thật Jisoo rất đáng yêu. Da trắng hồng dù đã hơi nhợt nhạt vì chịu lạnh, mắt tròn, lông mi dù mới sinh cũng đã rất cong rồi. Với bản năng của mẹ, cô đột nhiên lóe lên một suy nghĩ rồi quay sang người sơ.
"Sơ Kim, liệu....tôi có thể giữ đứa nhỏ này không?"
Sơ thoáng bất ngờ, nhà họ vốn đã không khá giả chỉ làm đủ ăn, mỗi mình Jeonghan đã đủ mệt giờ lại thêm bé con này nữa thì...
"Đừng lo, chúng tôi sẽ tự có cách, nhìn bé như này tộ thật sự không kìm được nỗi lòng, đúng không anh?"
"Ừm, nếu em quyết thì đành thôi. Với lại bé con này thật sự cũng rất dễ thương"
"Hai người..."
Sơ đứng lặng nhìn họ, những người bao dung, ấm áp. Đúng là hạnh phúc không phải là khá giả, giàu sang mà hạnh phúc là khi họ dù phải gánh vác trên vai áp lực tài chính chỉ cần có nhau và có cuộc sống hạnh phúc bên nhau là đủ. Sơ chắp tay, khóe mắt vươn một giọt lệ.
"Lòng thánh thiện của hai người sẽ là phước lành tích lại cho con cháu ngàn đời hạnh phúc, trên cuộc đời này để bặt gặp những tâm hồn hiền lương như hai ngưòi lần nữa sẽ thực rất khó. Thành thật cảm ơn."
"Ầy, không có sao đâu mà. Dẫu gì thì Jeonghan cũng cần có một người bạn kề bên với nó mà."-Cậu Yoon
"Cứ để bọn tôi lo cho đứa nhỏ"-cô Yoon
"Cảm ơn hai người rất nhiều"
Sau đó, sơ xin phép về trước vì còn đám trẻ ở cô nhi đợi. Trước khi đi, còn không quên cầu nguyện cho 2 đứa nhỏ.
Sau một lúc lâu, Jisoo và Jeonghan sau khi uống no liền say giấc trong vòng tay cô mẹ trẻ. Cô Yoon đặt 2 đứa nhỏ nằm cạnh nhau, lúc mở chiếc khăn quấn em ra cô Yoon đã thấy cái tên được viết vội trên chiếc khăn của bé con
"Vậy con tên là Hong Jisoo sao?? Cái tên thật đáng yêu."
"Từ nay con sẽ là một phần của gia đình ta, Jisoo à"
Vậy là từ đó, bé con lớn lên trong sự săn sóc của vợ chồng Yoon. Dù có khó khăn hay nghèo đói họ vẫn lo đủ đầy cho 2 đứa nhỏ Jeonghan và Jisoo lớn lên. Họ nói cho em biết em là con nuôi của họ, nói cho em biết cách em đến với họ, nói cho em biết họ yêu em đến nhường nào.
Jeonghan và Jisoo lớn lên cùng nhau, chơi chung, ngủ chung, tắm chung, ăn chung. Hai đứa trẻ thân thiết, gắn bó không rời. Đến khi đi học, 2 người vẫn đi cùng nhau, học cùng nhau. Mãi đến khi lên cak trung vẫn gắn liền với nhau. Ở đâu có Jisoo ở đó có Jeonghan và ở đâu có Jeonghan ở đó có Jisoo. 2 đứa bé ngày nào giờ đã đi làm trang trãi cuộc sống sinh viên dù khó khăn họ vẫn ở bên nhau. Cho đến một ngày.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com