Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

hôm nay là ngày hong jisoo nhập học vào pledis. chỉ vừa bước vào cổng trường, hong jisoo đã nghe được nhiều loại mùi quanh quẩn mũi mình. nhưng rõ rệt nhất hẳn là mùi tiền.

nói sao nhỉ? quả là ngôi trường top 1 đại hàn dân quốc, nơi này to gấp 5 lần trường cũ của cậu. nhìn ngôi trường như vậy, hong jisoo bèn nghĩ phải mau mau học bản đồ thôi chứ không thì lạc như chơi. trước cổng trường thì toàn xe sang để đưa rước những cậu ấm cô chiêu, những cành vàng lá ngọc, nhìn mà hoa cả mắt.

"ai đây?"

đang ngần ngơ nhìn từng dòng xe đậu trước cổng trường, bỗng sau lưng hong jisoo vang lên tiếng nói. theo phản xạ, cậu quay người lại thì đập vào mắt cậu là một cậu con trai. đẹp, cao. đẹp và cao là hai từ miêu tả cậu trai ấy xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của jisoo. cậu chàng đó cao trên 1m8, trên người nhìn sơ chỉ toàn đồ hiệu. đừng hỏi vì sao hong jisoo biết đó là đồ hiệu, vì ước mơ của cậu là thiết kế thời trang nên chẳng lạ khi những brand lớn của làng thời trang cậu đều biết đến. điểm nổi bật nhất của cậu chàng kia có lẽ là mái tóc under cut đầy bụi bặm nhưng lại tăng vẻ nam tính cho người con trai ấy. mạnh dạng ngước lên nhìn khuôn mặt người đối diện, hong jisoo giật mình bước lùi, không phải người quen của hong jisoo nên cậu mới giật mình đâu, mà vì biểu cảm của người con trai kia kìa. ánh nhìn thờ ơ nhìn hong jisoo một cái rồi nhíu mày. chưa để cậu kịp nói bất cứ câu gì, một bàn tay kéo hong jisoo sang một bên. thấy người ngán đường đã được loại bỏ, cậu con trai kia bước tiếp mà chẳng liếc nhìn xung quang một cái, cứ thế mà đi thẳng.

vốn định nhìn xem ai đã kéo mình đi thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói chế giễu:

"cậu còn định trả lời câu hỏi của cậu ta à?"

khó hiểu, hong jisoo nhìn qua, chỉ nhìn thấy một cậu trai với khuôn mặt bị bầm tím một bên. cậu chàng này nhìn sơ qua có khuôn mặt dễ nhìn, tạo thiện cảm cho người đối diện, chỉ có điều điểm trên khuôn mặt ấy là vài vết bầm xấu xí. thắc mắc với câu hỏi của người đối diện, hong jisoo nhíu mày hỏi:

"ý cậu là gì"

"chẳng phải lúc nãy cậu định trả lời câu hỏi của người kia à? tôi nói đúng không?"

thấy hong jisoo mím môi im lặng, phía đối diện cất giọng chế giễu

" thật ngu ngốc."

nói rồi, quay người bỏ đi.

" này, ít nhất cho tôi biết tên cậu đi" - hong jisoo nói với tới.

chỉ thấy cậu ta quay lại nhìn hong jisoo một cái rồi vừa bước đi vừa nói

"không cần thiết phải biết tên tôi"

vừa mới vào trường chưa được 30 phút nhưng bao điều kì lạ đã ập đến với jisoo. cậu trai cao kều với ánh nhìn thơ ơ rồi tới cậu trai trông hiền lành nhưng cách nói chuyện lại rất khó gần. hong jisoo thật sự không hiểu gì hết. bỏ lại suy nghĩ trong đầu, hong jisoo tìm đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp học của mình.

" hong jisoo - lớp 12D" nhìn bảng tên đang cầm trên tay, cậu có gì đó khó tin. bây giờ cậu là học sinh trường pledis rồi à? ngôi trường khiến bao người ngoài kia sứt đầu mẻ trán để được nhập học, còn cậu thì có thư mời hẳn hoi gửi đến tận nhà. thậm chí, khi cậu và boo seungkwan phát hiện ra lá thư thì nó đã trễ hạn 1 ngày rồi, vậy mà cậu vẫn được nhập học, cứ vậy mà thành học sinh trường pledis à?

vừa đi vừa nghĩ, hong jisoo nhận ra mình quên một điều rất quan trọng rồi. 12D là phòng nào trong hơn hàng chục phòng ở đây chứ? vốn muốn quay người trở về phòng hiệu trưởng để hỏi thì hong jisoo nhận ra mình đã ở dãy hành lang nào rồi, chẳng còn là dãy hành lang của khu hiệu bộ nữa. nói cách khác chính là hong jisoo cậu bị lạc rồi. lần đầu nhập học, bị hai người làm cho hoang mang rồi bây giờ lại lạc trong chính cái trường này, số hong jisoo quá là xui đi?

" cậu cần giúp gì à" - giọng nói sau lưng làm jisoo giật mình. quay người lại, trước mắt là một người con gái nhỏ nhắn, dễ nhìn nếu không nói là xinh đẹp.

"cậu gì ơi?"

nghe tiếng gọi hong jisoo giật mình, xấu hổ khi mình nhìn người ta chằm chằm. gãi tai, cậu trả lời câu hỏi của người kia.

" à ừ tớ đang tìm phòng học lớp 12D. ừm, vì tớ là học sinh mới, lúc nãy lại quên hỏi thầy phòng học của mình."

như hiểu lí do, người đối diện gật đầu rồi cất tiếng nói trong trẻo.

" vậy anh lớn hơn em, em dẫn anh đến 12D nhé? đi theo em."

như vớ được vàng, hong jisoo cúi người cảm ơn người đối diện rồi nối bước theo sau.

trong lúc đi đến 12D thì cậu và người con gái ấy phải đi ngang qua dãy hành lang của khối lớp 12. chỉ vừa đi ngang qua vài lớp của khối 12, hong jisoo cứ cảm thấy rất nhiều ánh nhìn dán lên bản thân mình đi, quá rùng mình, quá ngại ngùng, hong jisoo bèn đến đi ngang hàng bên cạnh người kia. chỉ thấy trên nét mặt người kia thoáng vẻ bất ngờ rồi biến mất. vừa để không khí bớt ngột ngạt, vừa để quên đi những ánh mắt dán lên mình, hong jisoo cất lời với người bên cạnh:

"anh là học sinh mới, hong jisoo lớp 12D. cảm ơn em vì bỏ thời gian dẫn anh đến lớp nhé, thật ngại quá."

" không có gì ạ. em cũng cùng đường thôi ạ"

nhấn nhá một lúc, cảm thấy người bên cạnh như đấu tranh một lúc lâu mới nói tiếp.

"em là minseo học lớp 10. hân hạnh biết anh"

nghe minseo giới thiệu hong jisoo cười tươi đưa tay bắt tay cô nàng.

"hân hạnh làm quen nhé. khi nào có dịp thì anh sẽ mời em ăn cơm coi như cảm ơn nhé."

thoáng, cậu thoáng thấy con bé mỉm cười nhìn mình. có lẽ con bé định nói tiếp nhưng cả hai đã đến trước lớp 12D. đành bỏ dở cuộc trò chuyện với minseo, tạm biệt con bé rồi bước vào lớp gặp cô chủ nhiệm. chỉ là, hong jisoo cảm thấy thật quái lạ, bao nhiêu con mắt trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cậu và minseo, mãi đến khi cô giáo bước vào lớp thì những ánh mắt ấy mới miễn cưỡng thu lại. định quay sang mở lời tạm biệt minseo thì con bé đã đến trước mặt cậu cất lời:

" tạm biệt anh."

nói đoạn, con bé nhìn vào lớp rồi cười tươi nói

" chào mọi người em đi. mong mọi người giữ im lặng nhé."

thấy cảnh này hong jisoo chỉ biết cảm thán vì con bé vừa lễ phép vừa quen rộng nữa. chỉ có điều hong jisoo chẳng thể biết được ánh mắt lạnh lẽo của minseo khi con bé nhìn quanh lớp để nói lời tạm biệt.

" hong jisoo nhỉ? vào lớp giới thiệu đi em."

gật đầu với cô giáo, hong jisoo nối bước theo giáo viên. đứng trước lớp, trước hàng chục con mắt đang chằm chằm, hong jisoo cảm thấy áp lực kinh khủng. hong jisoo không ngốc tới mức không nhận ra những ánh mắt ở đây, không ánh mắt nào là thân thiện khi nhìn cậu. bỗng chốc sóng lưng lạnh buốt, hong jisoo khó khăn cất lời.

" mình là hong jisoo mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ."

"..."

không một tiếng vỗ tay, không một lời đáp lại, tất cả chỉ là những ánh mắt gián chặt vào cậu. nhận ra không khi quái dị này, cô giáo cười gượng hỏi cậu

" em đừng lo, chắc các bạn còn ngại. em muốn ngồi chỗ nào jisoo?"

nghe cô giáo nói, hong jisoo chỉ biết cười thầm. cô giáo ơi? ánh mắt nào của cô thấy những con người ở đây là đang ngại vậy? ngay cả đứa con nít nó cũng biết những con người ở đây đang không ngại chút nào, họ không ngại bay vào xé xác hong jisoo qua những ánh nhìn kia kìa. nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn nghiêm túc đáp lời cô giáo.

" chỗ kia ạ, cuối lớp"

cậu chỉ vào bàn cuối lớp, nói có người con trai quen thuộc đang nhìn cậu chằm chằm. hong jisoo nhận ra chứ, là người con trai kéo câu ra khỏi đường đi của người cao khều hồi sáng, là người con trai có vết bầm trên mặt.

nhận được sự đồng ý của giáo viên, hong jisoo bước xuống chỗ ngồi, cậu còn không quên thân thiện chào hỏi vì boo seungkwan bảo cậu nên kiếm một người bạn để trải qua nơi này.

" lại gặp nhau rồi, tôi là hong jisoo"

"..."

người đối diện như chẳng có hành động muốn trả lời, cậu chỉ đành bĩu môi rồi ngồi vào bàn của mình.

hai tiết đầu cứ thế trôi qua, chẳng biết sao nhưng hong jisoo cảm thấy lớp học của cậu rất nghiêm túc trong việc học hành, thầy cô cũng rất tận tình nữa, chẳng giống với một pledis toàn cậu ấm cô chiêu ăn chơi trác tán như lời đồn chút nào. vốn dĩ muốn xuống canteen tìm chút gì bỏ bụng thì người bên cạnh cất tiếng hỏi khiến cậu khựng lại.

" cậu biết con bé hồi sáng à?"

" à minseo á hã? tớ chỉ được em nó dẫn dến lớp thôi, không quen."

nghe câu trả lời của hong jisoo, cả lớp quay sang nhìn cậu chằm chằm.

gì nữa đây? hong jisoo chỉ là hong jisoo thôi, chẳng phải đại minh tinh đâu, đừng nhìn như thế. thấy những ánh mắt dán vào mình, hong jisoo chỉ biết cười gượng cho qua.

khi quay qua người bên cạnh, cậu chỉ thấy người kia úp mặt xuống bàn định đi ngủ. lập tức hong jisoo dựng đầu người nọ dậy nói.

"ô hô, không chơi kiểu đó nha."

thấy người kia nhìn mình khó hiểu, hong jisoo cười tươi nói tiếp.

"có qua có lại chứ, cậu đã hỏi tớ rồi thì tới lượt tớ. trả lời đi, cậu tên gì ấy? ý là chúng ta dù gì cũng là bạn cùng bàn nên là tớ thật sự muốn biết tên cậu đó."

" lee seokmin."

người kia ngần người một xíu rồi trả lời ngắn gọn. sau khi trả lời, cậu ta toan nằm xuống thì jisoo kéo tay cậu ta xuống canteen. lee seokmin vì bị kéo bất ngờ, vì không phòng ngự nên dễ dàng bị người kia kéo đi. khi lấy lại được ý thức, thì cả lee seokmin và hong jisoo đã ở dưới canteen.

" cậu ngồi đây chờ tớ một tí."

dặn lee seokmin xong, hong jisoo bước vào canteen để cậu chàng ngồi đó má hây hây đỏ.

hong jisoo bước ra là chuyện của 2 phút sau. trên tay cậu còn 2 phần cơm và một ít bông băng thuốc đỏ????

đặt 2 phần cơm xuống bàn, hong jisoo trực tiếp
bước đến ngồi cạnh seokmin.

"quay qua đây"

lee seokmin đơ người nhìn cậu. không nhận được câu trả lời, hong jisoo nhíu mày nói lần nữa.

" tớ bảo cậu quay qua đây"

lần này không đợi seokmin phản ứng, hong jisoo trực tiếp kéo cậu chàng quay sang. chưa kịp để lee seokmin cằn nhằn cự tuyệt, một ít thuốc đỏ và bông đã nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt cậu ta khiến cậu đơ người, bao lời nói ra bỗng chốc biến mất. vừa chặm vết thương cho seokmin, hong jisoo còn tiện mồm vừa xuýt xoa vừa thổi vào vết thương cậu ta như lời dỗ dành dành cho một đứa bé.

" gần...gần quá" lee seokmin nhận thức được tình hình bèn quay mặt đi để lại một hong jisoo hoang mang.

" gì đây? còn chưa làm xong mà. ê nàyy"

" im đi, tôi sẽ tự làm" - nói đoạn cậu ta giựt lấy bông băng trên tay hong jisoo rồi vụng về chặm lên vết thương.

làm xong, lee seokmkin toan bước về lớp thì một lực nhẹ nắm tay áo cậu ta kéo xuống. hong jisoo nhíu mày nói

"đi đâu thế? cậu chưa ăn trưa cơ mà."

"tôi không đói."

"nhưng tôi mua rồi, 2 phần luôn đấy. mau ngồi xuống."

sau khi kéo seokmin ngồi xuống, nhưng vẫn thấy cậu chàng ngồi im, hong jisoo lớn giọng

" cậu đợi tớ đút hã. được thôi, mau aaaa nào"- vừa nói hong jisoo vừa đưa muỗng cơm lên miệng lee seokmin.

đỏ mặt, lee seokmin giựt lấy muống cơm trên tay hong jisoo rồi chăm chú ăn cơm.

nhìn người bạn mới quen ăn cơm đến là ngon miệng, hong jisoo bật cười rồi cũng hoàn thành bữa ăn của mình.

cả hai hoàn thành bữa ăn của mình cũng là chuyện của 15 phút sau, sau khi ăn xong, hong jisoo vốn định cùng lee seokmin trở về lớp thì cậu chàng ngừng bước, cất tiếng hỏi.

"cậu, làm gì đó"

"thì...về lớp."

khó hiểu, hong jisoo nghiêng đầu trả lời, thì ăn xong về lớp chứ gì nữa, lee seokmin định rủ cúp học hã.

"đừng đi cạnh tôi"

nghe lời người kia nói, hong jisoo ngẩn người.

thấy người trước mặt ngẩn người, lee seokmin toan bước đi thì từ phía sau, một bàn tay cốc nhẹ lên đầu cậu, theo sau đó là một hong jisoo với giọng nói đậm chất các ông quan thời xưa.

"ô hô tên kia, ngươi dám hỗn xược với bổn cung vậy hã. ăn uống no nê rồi tạo phản ô hô"

thấy người trước mặt chẳng ý tứ muốn hiểu ý của cậu, lee seokmin vừa ôm đầu vừa nói.

"đi cạnh tôi cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

" ô hô, bổn cung bảo kê ngươi."

"tên điên"

tên điên trong lời nói của lee seokmin nghe cậu cảnh báo đã không sợ rồi còn to mồm muốn bảo kê cậu. đúng là học sinh mới.

nghe được người kia gọi mình là tên điên, hong jisoo chạy đến cốc đầu cậu ta một cái rồi bỏ chạy. lee seokmin đâu vừa, chưa tới 5 phút mà bị cốc 2 cái thì ai mà chịu nổi. nghĩ đoạn cậu rượt theo con người kia.

cứ thế một cao một thấp, một da ngâm một da trắng cứ thế rượt nhau giữa sân trường. đâu đó còn nghe tiếng hét, tiếng chửi rộn ràng khắp sân trường.

cảnh tượng này lọt hẳn vào 2 cặp mắt đứng trên sân thượng.

" coi bộ lee seokmin của mày còn yêu đời chán."

" anh im đi, lee seokmin nào của thằng này?"

"nhưng mà tao lại tò mò cái thằng đi cạnh nó đấy. biết ai không?"

"không. toàn mấy kẻ thấp kém đi với nhau."

"biết vậy thì làm việc cho gọn gàng vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com