Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc màn hình điện thoại. Park Jihoon ngồi tựa lưng vào bức tường, tay kéo tấm chăn sớm đã sờn cũ quấn quanh thân. Căn phòng bé tí, bức tường trắng loang lổ những vết nấm mốc, tiếng mưa rả rich ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng thở đều đặn của Jihoon.

Đêm nay, Jihoon vẫn như thường lệ - tìm kiếm niềm vui nơi những trang tiểu thuyết online. Bộ truyện đang hot rần rần trên mạng, thể loại boylove, dàn nhân vật thì đẹp như mộng. Nhưng giữa những lời bàn tán đầy phấn khích về những couple ngọt sâu răng trong bộ truyện của độc giả, ánh mắt cậu lại chăm chú vào cái tên : Sieun.

Trong truyện, Sieun chỉ là nhân vật phụ, hôn phu trên danh nghĩa của Ahn Suho – top9 - chiến binh tài giỏi và cũng là niềm kiêu hãnh của bộ tộc. Nhưng cái hôn ước ấy vốn chẳng ai mong muốn. Sieun chỉ được ban hôn nhờ công lao của người anh trai, còn bản thân cậu ta thì yếu ớt, luôn bị người trong làng khinh thường dè biểu. Lại càng bất hạnh hơn khi Ray – ánh trắng sáng, người Suho và cả dàn top9 đều hướng tới – lại thầm thương mến Sieun. Chính vì thế, từ đầu đến cuối, Sieun chỉ tồn tại để trở thành cái bóng đáng thương, bị ganh ghét, bị khinh thường, bị bỏ rơi, là bức đệm để thúc đẩy tình cảm của các nhân vật chính. Suy cho cùng kẻ đáng thương nhất trong bộ này lại là Sieun, cậu ta chẳng làm gì sai, chẳng ai muốn mình trở thành kẻ yếu đuối còn bị ghét bỏ, nếu không phải do cái hôn ước đáng chết kia thì cậu cũng không chịu đau khổ, bạo lực lạnh từ chính hôn phu của bản thân.

Jihoon đọc mà lòng chùng xuống. Cậu không phải fan của những nhân vật hào nhoáng, cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện tình yêu của các nam chính. Thứ cậu chú tâm từ đầu đến cuối là Sieun, từng dòng mô tả về cậu ta như xát muối vào tim. Một người luôn khao khát có được tình yêu đích thực, sự công nhận từ mọi người, cuối cùng chỉ nhận lại bi kịch.

-“Nếu mình là cậu ấy…ít nhất mình sẽ không để bản thân bị bỏ mặt như vậy”

Đôi môi Jihoon mấp máy, nói thì nói vậy chứ phải rơi vào hoàng cảnh của nam phụ mới hiểu được bóng ma tâm lí mà cậu ta phải chịu đựng đáng sợ đến nhường nào. Bỗng một cơn đau nhói quặn lấy nơi lồng ngực – “Thình thịch thình thịch” – trái tim cậu co thắt dữ dội. Mồ hôi lạnh vã ra, tầm mắt mờ dần….

Trong căn phòng lạnh lẽo, không một ai bên cạnh. Park Jihoon trút hơi thở cuối cùng, bàn tay cậu buông thõng – “Cạch” – tiếng điện thoại rơi xuống mặt sàn nghe thật nặng nề. Ánh sáng màn hình chóp tắt, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch. Cơ đau tim đã kéo cậu vào sâu trong bóng tối vĩnh hằng….

____________________________

‘Ồn ào gì vậy….đã có người phát hiện ra xác mình sao’

Đầu óc Jihoon ong ong, mí mắt nặng trĩu dần mở ra, nhìn thấy khung cảnh hoàn toàn xa lạ, chớp chớp mắt vài cái cậu vẫn chưa định thần lại được cứ  ngỡ bản thân đã lên thiên đường, nhưng thiên đường không giống như trong suy nghĩ của cậu ha

Mùi cỏ khô thoang thoảng trong không khí hòa cùng hơi ấm của nền dất và gỗ bao quanh. Trần nhà thấp, bằng những thanh gỗ đen bóng, đan chặt lại với nhau. Không còn là bức tường ẩm mốc quen thuộc, thay vào đó là một căn nhà sàn thô sơ, rộng rãi nhưng cũng trống trải trông không san trọng lắm. Ánh nắng ban mai len lõi qua khe gỗ, vẽ thành những vệt sáng trên sàn đất.

Jihoon gần như bật dậy theo phản xạ, nhưng cơn choáng ập đến khiến cậu chao đảo. Khi tầm mắt dần ổn định cậu mới sững  người

Trước mắt cậu là một gương mặt quen không – nhưng không phải đối với cậu.

Ahn Suho

Đúng, là Ahn Suho trong bộ truyện mà cậu đọc tối qua. Vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm, vai rộng. dáng đứng hiên ngang của một chiến binh. Nhưng ánh nhìn của anh ta lúc này không rực cháy căm ghét như trong trí nhớ của Jihoon mà lại mà chút lo lắng khó che giấu.

-“Ngươi tỉnh rồi” – Giọng Suho trầm khàn. Anh cúi xuống, chậm rãi hỏi:

-“Còn thấy đau ở chỗ nào không?”

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy – nếu là Sieun nguyên bản, hẳn đã vội vàng nắm lấy, cố bám víu vào một tia quan tâm ít ỏi kia. Nhưng cậu là Park Jihoon không phải Yeon Sieun kia. Cậu không còn tâm trí để để tâm đến sự xa cách trong mắt Suho. Bởi ngay lúc này, bên cạnh giường…có một điều kỳ lạ và ấm áp hơn nhiều.

-“Sieun c-con tỉnh rồi, còn thấy khó chịu ở chỗ nào không?”

Một bàn tay mãnh khảnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Khoảnh khắc Jihoon ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt của người phụ nữ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, vết thâm quầng bên dưới mắt như chứng minh cho việc thức trắng vì lo lắng. Đó là mẹ của Sieun, bà Park WooHee. Người phụ nữ ấy run rẩy vuốt ve bàn tay cậu, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước.

-“Sau này đừng dọa mẹ như thế…con… con bất tỉnh tận 2 ngày, mẹ cứ tưởng….”

Chưa kịp hiểu hết, bên tai lại văng vẳng một giọng nói khác, mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không kém phần run rẩy:

-“Đồ ngốc này, sao lại nất cẩn vậy chứ? Anh suýt nữa thì phát điên đó Sieunie à…Em mà bị gì anh và cha mẹ biết phải làm sao?”

Còn ai ngoài anh trai của Sieun, Yeon Hoonsik – một chàng trai cao lớn, gương mặt vẫn còn chút hoảng hốt. Anh khom lưng để ánh nhìn ngang tầm mắt Jihoon rồi vòng tay ôm lấy cậu thật chặt

Rồi một giọng nói trầm ấm lại vang lên từ phía đối diện. Một người đàn ông tóc điểm bạc, đôi mắt hằn vết chân chim – cha của Sieun, ông Yeon Hyusuk

-“Con trai à….lần sau đừng làm cha mẹ sợ như thế nữa” Ông ngồi xuống, bàn tay to lớn, thô ráp đặt nhẹ lên mái tóc cậu, xoa nhè nhẹ đầy sự dịu dàng

Cả cơ thể Jihoon run bắn

Cạu – một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đã phải tự mình lăn lộn trong xã hội để sống sót, chưa từng biết thế nào là bàn tay vỗ về của mẹ, sự che chở của cha hay cái ôm nồng nhiệt từ anh trai. Cả đời cậu từ trước đến nay chỉ sống trong lạnh lẽo, cô độc, lặng lẽ chống chọi với cơn bệnh tim. Chưa một lần cậu được nghe tiếng ai đó run rẩy vì lo lắng cho mình.

Ấy vậy mà giờ đây….

Bàn tay ấm áp của mẹ siết chặt lấy bàn tay cậu. Vòng tay rắn rỏi của anh trai ôm trọn lấy cả người cậu. Giọng nói trầm ấm, dỗ dành vẫn văng vẳng bên tai Jihoon

Sóng mũi cậu cay xè. Dòng nước ấm nóng chật chợt trào ra nơi hốc mắt, tuôn ào ạt như cơn lũ chẳng thể ngăn. Cậu òa khóc, tiếng nức nở uất nghẹn như một đứa trẻ

-“Con…con xin lỗi….con không sao…thật sự không sao” – Giọng nói cậu đức quãng, nghẹn ngào khó tả

Bà Woohee vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu như an ủi vỗ về

-“Con xin lỗi cái gì chứ…chỉ cần con bình an thôi”

-“ Đừng khóc nữa. Em- em đau ở chỗ nào sao. Đừng khóc không sao không sao rồi. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em” – Anh trai Sieun bên cạnh lón ngóng dỗ dành

Cha cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu – một hành động đơn giản nhưng khiến trái tim Jihoon mềm nhũn cả ra

Trong khoảnh khắc ấy, Park Jihoon như cảm thấy bản thân không còn là kẻ mồ côi bị bỏ rơi. Xung quanh cậu không còn bóng tối nơi căn phòng thuê lạnh lẽo. Cậu bây giờ như biến thành Sieun -  đứa con được cha mẹ nâng niu, được anh trai bao bọc, che chở.

Nước mắt Jihoon vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, mà trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi ghen tị đến xót xa. Tại sao tình cảm này lại bị một kẻ như cậu hưởng lấy? Nhưng rồi cậu lại bật cười trong hạnh phúc, siết chặt lấy bàn tay “mẹ”, chôn sâu mặt vào ngực “anh trai”. Dù chỉ là vay mượn thân xác người khác, cậu vẫn tham lam muốn níu giữ lấy hơi ấm hiếm hoi này.

Cả căn phòng hòa hợp đến lạ. Chỉ có một người đứng ngoài vòng vây ấy – Suho

Anh lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh nhìn khó hiểu. Từ trước đến nay, Sieun luôn chú tâm, tìm cách lấy lòng anh, mong anh để ý đến cậu ta. Nhưng hôm nay…cậu ta dường như còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Suho.

Anh siết chặt bàn tay đến nổi các khớp xuong trắng bệch, ánh mắt thoáng gợn sóng một cảm xúc khó tả. Cuối cùng anh chỉ cúi nhẹ người như tạm biệt rồi cất giọng:

-“Sieun cũng đã tỉnh…ta xin phép lui trước để gia đình có không gian riêng”

-“Cảm ơn người đã dành chút thời gian đến đay thăm Sieun nhà ta”

Trước khi đi, anh ngoái đầu nhìn về phía Jihoon à bây giờ là Sieun lần cuối. Trên giường, Sieun đã nín khóc chỉ còn tiếng nấc nhè nhẹ, một ánh nhìn cũng chưa từng dừng lại nơi anh.

-“Lạ thật…” – tiếng thì thầm phát ra từ miệng anh, khóe môi nhếch lên nhưng chẳng rõ có cười hay không – “Bị ngã đến ngu người rồi sao?”

Tiếng bước chân ngày càng xa đân, để lại phía sau một Sieun “hoàn toàn mới”

________________________

Buổi sáng trôi qua, căn nhà sàn rộn rã hơn hai ngày trước

Bà WooHee bận rộn nấu cháo bằng những nguyên liệu từ núi rừng – thịt thú rừng băm nhỏ, rau dại xanh mướt. Hương thơm lan tỏa khắp gian phòng. Ông Hyusuk thì ngồi sửa lại một cái bẫy gỗ, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ. Hoonsik thì nhất quyết không rời khỏi nhà cho đến khi cậu khỏe lại, chốc chốc lại hỏi:

-“Em thấy thế nào rồi? Còn chóng mặt không?”
-“Muốn uống nước không? Để anh đi lấy cho”
Và 7749 câu hỏi đã bị tác giả lượt bớt

Jihoon lặng lẽ mỉm cười, đáp lại từng câu, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc. Cậu chưa từng trải qua cảm giác được ai chăm sóc như thế này.

Hóa ra…có gia đình, là như thế này? Sieun...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com