Chương 2
Đã qua một tuần từ khi cậu tỉnh lại tại thế giới nhân thú này. Ánh sáng buổi sớm lùa qua từng tán cây rậm rạp, rơi xuống mặt đất loang lổ như những mảnh gương vỡ. Tiếng chim ríu rít xen lẫn tiếng suối xa xa tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa yên bình, vừa pha lẫn một chút hiểm nguy khôn lường.
Yeon Sieun kéo nhẹ góc áo, đi từng bước theo sau hai người bạn đồng hành mới mẻ của mình. Một bên là Jun Tae – cậu trai thỏ rừng mấy ngày trước từng được cậu cứu trong một lần suýt bị thú dữ vồ lấy, lần ấy Sieun cũng phải chật vật lắm mới kéo được tên thỏ ngốc này khỏi nguy hiểm. Cũng vì ơn đó mà Jun Tae từ ấy cứ lẽo đẽo theo sau cậu, bất chấp ánh nhìn chê cười của kẻ khác. Jun Tae vốn yếu đuối, nhưng lại mang trong mình ý chí muốn thay đổi…vì một người.
Người còn lại là Youngyi – cô nàng cá tính kiêm bạn thân từ bé của Sieun trong nguyên tác. Đôi mắt cô sắc bén, mỗi khi cười lại để lộ răng nanh nhọn hoắc, sáng loáng khiến người khác nhìn vào cũng phải dè chừng đôi chút.
-“Đi chậm thôi, cậu chỉ mới vừa khỏe lại thôi Sieun. Cẩn thận té nằm một cục lại khổ.” - Youngyi lên tiếng, mắt đảo quanh như cảnh giác với mọi chuyển động xung quanh như đề phòng thú dữ nơi rừng sâu
Sieun gật nhẹ đầu. Cậu vẫn còn thấy lạ lẫm với nơi này, đôi mắt chứa đầy sự tò mò mà nhìn ngó khắp nơi. Từng chiếc lá, từng tia nắng, từng mùi hương nơi rừng núi đều chân thực đến mức làm tim cậu háo hức đập thình thịch. Nhưng đồng thời, những ánh mắt khinh thường, những lời nói mỉa mai mà cậu từng đọc trong nguyên tác cũng dần hiện lên. Chậc mí mắt cậu giật giật này….điềm báo chăng?
Và đúng như dự cảm….
Phía trước, bên bờ suối, một nhóm người đang tụ tập. Ánh sáng xuyên qua khe lá chiếu xuống, phản chiếu lên mái tóc đen óng, đôi mắt sáng rực. Anh tia đứng đó, cả người như puhát
sáng .
Còn ai nữa….là Ray
Giây phút ấy, Sieun khẽ khựng lại
Cậu từng đọc qua những miêu tả về Ray trong tiểu thuyết, cũng từng xem ảnh minh họa mà tác giả vẽ về Ray – “ánh sáng của cả bộ truyện”, người mang khí chất thanh khiết, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, khiến ai vừa gặp cũng động lòng. Nhưng so với chữ nghĩa, sự hiện diện thực tế của Ray còn choáng ngộp hơn gấp bội. Không phải là vẻ đẹp đầy nữ tính, anh ta mang vẻ điển trai, ôn nhu mang lại cho người ta cảm giác an tâm đến lạ. Khuôn mặt Ray hài hòa, ánh mắt đen sâu hút, sóng mũi cao thẳng tấp, giọng nói nhẹ nhàng, êm ả tựa như gió. Anh giống như ánh mặt trời cao vời vợi, sáng đến mức làm cậu nghĩ nếu người khác đứng gần sẽ bị anh ta làm lu mờ mất
Trong khi Sieun còn đang chìm đắm trong thế giới riêng, một giọng nói khinh khỉnh vang lên
-“Ồ ta không nhìn nhầm chứ? Kẻ yếu đuối như ngươi mà cũng dám bước chân vào rừng đấy à?”
Geum Seongje
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt như lưỡi dao lia thẳng về phía Sieun. Jun Tae bên cạnh khẽ run, cứ như bản năng, chân lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó lại nghiến răng, vươn tay nắm chặt lấy tay Sieun rồi kéo cậu cùng lùi về phía sau cứ như gà mẹ bảo vệ gà con. Bàn tay Jun Tae run rẩy, nhưng vẫn luôn cố cầm tay Sieun không buông như muốn trấn an cậu
Youngyi lập tức bước lên chắn trước hai người, môi cong thành một nụ cười như có như không để lộ răng nanh nhọn hoắc, đôi mắt ánh lên tia hung hãn
-“Seingje ngươi muốn kiếm chuyện sao?”
Cô nhe răng, móng vuốt cũng lồ lộ, lóe sáng dưới ánh nắng, sẵn sàng chiến đấu. Không khí lập tức căng thẳng đến nghẹt thở
Sieun khẽ nhíu mày, cậu đứa tay vỗ nhẹ vai cô, lắc nhẹ đầu
-“Đừng…không cần làm lớn chuyện…”
Ánh mắt cậu tĩnh lặng như hồ nước chẳng có lấy một gợn sóng, nhưng trong đầu đã có sự suy tính, một mình Youngyi không đấu lại với đám người to tổ chảng đấy đâu. Tốt nhất tránh gây hấn. Sự bình thản ấy của Sieun khiến Youngyi thoáng sững lại, rồi chậm rãi hạ vuốt thu nanh
Không khí tưởng như sẽ dịu xuống nhưng ngay lúc đó một giọng nói khác lại vang lê:
-“ Haha…nhìn kìa Sieun còn nắm tay thỏ nhỏ Jun Tae. Hai người hẹn hò đấy à? Ngươi là quên mất bản thân đã có hôn phu sao Sieun?”
Người cất lời là Na BaekJin, giọng nói hắn sắc bén, ánh mắt quét từ Sieun xuống bàn tay đang xen nhau của Sieun và Jun Tae
Cả nhóm cười ồ lên, tiếng xì xào bàn tán vang xa. Ngay lúc ấy, hai ánh mắt đồng loạt nhíu lại
Một là Ahn Suho – hôn phu trên danh nghĩa của Sieun, chiến binh luôn giữ khoảnh cách với cậu. Đôi mắt anh thoáng lóe tia khó chịu khi nhìn cảnh tượng tay nắm chặt tay.
Người còn lại là Ray
Ánh mắt anh ta dán chặt vào Sieun. Từ lúc cậu xuất hiện, sự chứ ý của Ray dường như chưa từng dừng trên người ai khác.
-“Đủ rồi đừng làm khó cậu ấy” – Ray cất giọng, mang theo hàm ý bảo vệ rõ rệt
Một câu ngắn gọn, nhưng lập tức khiến cả nhóm im bật. Sự bảo vệ của Ray như một cú đánh thảng vào sự nhốn nháo vừa rồi.
Sieun đứng lặng, trái tim đập dồn. Cậu không nghĩ bản thân sẽ được bot 9 bảo vệ công khai như vậy. Nhìn sang cái nhíu mày của Suho, cậu nghĩ chắc có lẽ anh khó chịu vì Ray lên tiếng nói giúp cho cậu. Cùng lúc đó, một quyết định nảy sinh trong đầu Sieun. Cậu ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng rành mạch:
-“Nếu Suho đã có người thương, vậy thì….tôi sẽ nhờ anh trai hủy hôn ước này”
Lời nói vừa dứt, không khí như đông cứng. Na BaekJin ngậm chặt miệng, ánh mắt Seongje hiện lên tia hứng thú, tên yếu đuối này định làm gì nữa đây? Ngay cả JunTae và Yongyi cũng ngạc nhiên tột độ
Ngón tay JunTae gõ gõ nhẹ vào lòng bàn tay của Sieun hoang mang nhìn sang cậu như không tin lời vừa được phát ra. Youngyi há hốc miệng, đôi mắt tròn xoe. Ah- con trai của mình đã lớn rồi, Youngyi đang cảm thấy tự hào-ing
Còn Suho – anh vẫn im lặng, nhưng trong đôi mắt toàn là sự chấn động. Anh cũng không ngờ có một ngày Sieun – kẻ luôn bám lấy anh (theo anh thấy là vậy) lại thẳng thắn đưa ra lời hủy hôn
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi một tiếng cười vang lên
-“Ha tiểu hôn phu giận dỗi đòi hủy hôn sao?” – YoungBin nhếch môi, giọng cợt nhả
-“Suho ngươi xem kìa, kẻ yếu ớt nay lại tập vùng vẫy rồi”
Cả nhóm bật cười theo, nhưng tiếng cười cứng nhắc lại không át nổi bầu không khí kì quái bao trùm
‘Tình tiết quái dị gì vậy? Lời nói hủy hôn của mình trong mắt bọn họ chỉ là sự ghen tuông, giận dỗi tức thời à? Aiz chết tiệt thật’
Sieun tuy nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn như mặt hồ tĩnh lặng. Trong sự châm biếm của đám người kia, chỉ riêng Ray, ánh mắt vẫn chăm chăm vào Sieun. Từng cử chỉ, từng cái nhíu mày, từng lời cậu nói…tất cả đều khắc sâu vào tâm trí cậu ta. Đôi môi Ray nhếch lên thành một đường cong nhẹ, trong đáy mắt một ý tưởng dần hình thành:
‘Đây mới là cậu chứ Sieun. Nếu cậu hủy hôn thì tôi sẽ có cơ hội nhỉ? Cơ hội theo đuổi cậu’
_______________________________
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt trắng bệch vì vừa trải qua cơn bệnh nhưng mang nét kiên định của Sieun. Cậu im lặng, nhưng trong lòng như có ngọn lửa bùng lên. Từ nay, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa. Dù không biết Sieun trong nguyên tác muốn như nào, nhưng cậu muốn cứu lấy cuộc đời cậu ta hiện tại có lẽ tạm thời là của cậu và cứu lấy cả gia đình của cậu ta nữa. Tốt nhất là né tất cả các tình tiết máu chó, sống yên ổn cùng Youngyi, JunTae và gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com