cái giá của việc không nói ra, không giữ lại, không buông bỏ.
Một buổi sáng thứ Ba, trời lất phất mưa, Sieun choàng tỉnh sau giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, những gương mặt quen thuộc tề tựu quanh bàn ăn, tiếng cười nói rộn rã như thể chưa từng có vết xước nào trong tim. Chỉ mình cậu là người câm nín giữa không gian ấm áp ấy. Câu hỏi ám ảnh nảy lên trong đầu Sieun:
"Nếu một ngày cậu gặp lại tất cả những người từng yêu cậu, liệu cậu có dám nhìn thẳng vào mắt họ không?"
---
Thư viện Eunjang đã khoác lên mình diện mạo mới, với tầng hai rộng rãi và hiện đại hơn. Sieun trở lại nơi đây, tìm kiếm tài liệu cho dự án dang dở. Bước chân khẽ khàng trên cầu thang gỗ, cậu dừng lại khi ánh mắt chạm vào một bóng lưng quen thuộc: vóc dáng thẳng tắp, mái tóc nâu nhạt, và chùm chìa khóa nhỏ hình mặt cười lấp ló trên cặp. Ahn Suho.
Anh vẫn ngồi đó, lặng lẽ như ngày xưa, đôi tay đút hờ trong túi áo khoác, mắt dán chặt vào trang sách mà chẳng hề lật.
"Cậu..." Sieun khẽ khàng cất tiếng.
Suho quay đầu lại, ánh mắt không chút ngạc nhiên, như thể đã biết trước cậu sẽ đến. "Tớ biết cậu sẽ quay lại đây. Cậu chưa bao giờ chịu bỏ những thói quen cũ."
Sieun chậm rãi kéo ghế, ngồi đối diện. Hai người nhìn nhau, không một nụ cười, chỉ có sự tĩnh lặng đến nao lòng.
"Tớ xin lỗi vì đã không chạy theo cậu lúc đó." Lời Sieun thốt ra như một lời thú tội muộn màng.
Suho khẽ đáp, giọng điệu nhuốm màu tiếc nuối: "Tớ xin lỗi vì đã không đủ sức ở lại."
Ánh mắt Suho dõi ra ngoài khung cửa kính, nơi màn mưa vẫn đang rơi. "Cậu từng là người đầu tiên khiến tớ muốn che chở. Nhưng khi tớ gục ngã sau trận chiến ấy, tớ nhận ra... người bảo vệ đôi khi cũng cần được giữ lại."
"Tớ không biết cách giữ người." Sieun thì thầm, một sự thật trần trụi.
Suho khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất nỗi buồn. "Không phải không biết. Chỉ là cậu không tin ai sẽ ở lại đủ lâu để cậu mở lòng mình thôi."
Không một cái ôm, không một lời hẹn gặp lại. Nhưng lần này, cả hai cùng đứng dậy, và cùng bước ra khỏi thư viện, một cách đồng điệu.
---
Góc tường sau trường học, nơi từng là chốn trú ẩn của những tâm hồn lạc lối, nay đã bị rào chắn. Nhưng khi Sieun tình cờ đi ngang qua, cậu bắt gặp Beomseok đang đứng đó, ngón tay khẽ lướt trên bức tường gạch cũ kỹ, như muốn chạm lại một mảnh ký ức đã phai tàn.
Beomseok quay đầu lại. Khuôn mặt cậu ta không cười, nhưng cũng không lùi bước. Ánh mắt giao nhau, chứa đựng bao nhiêu điều chưa nói.
"Tớ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cậu ở đây." Beomseok phá tan sự im lặng.
"Tớ không định gặp," Sieun đáp, giọng trầm hơn, "Nhưng hình như... tớ nợ cậu một điều."
Beomseok im lặng, đôi mắt đỏ hoe. Dường như những giọt nước mắt đã chực trào.
"Cậu đã từng muốn được cứu, và tớ... chỉ biết im lặng." Sieun nói, lời thú nhận như nhát dao cứa vào lòng chính mình.
"Tớ từng nghĩ, cậu im lặng vì coi thường tớ." Beomseok khẽ khàng.
"Không phải."
"Nhưng cậu không phủ nhận điều đó."
Không khí trở nên nặng nề, một cơn gió lạnh lướt qua. Beomseok cúi đầu, bóng dáng như chìm vào nỗi ân hận. "Tớ đã thay đổi rồi. Nhưng có một thứ không đổi: tớ vẫn không thể tha thứ cho chính mình vì đã để lạc mất cậu."
"Còn tớ thì đang học cách tha thứ cho cậu... dù đã quá trễ."
Họ không bắt tay, không ôm lấy nhau. Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, ánh mắt Beomseok không còn trốn chạy nữa. Một sự bình yên mong manh bao trùm lấy hai người.
---
Một buổi chiều dịu mát, Sieun đi ngang qua công viên gần sân tập. Cậu bắt gặp một đoàn làm phim đang quay quảng cáo. Giữa ánh đèn chói chang, đạo cụ ngổn ngang và những người chạy qua lại hối hả, ánh mắt Sieun chạm vào Yeongbin – mái tóc đã dài hơn, một hình xăm mới lạ trên cánh tay, và vẫn nụ cười cong khó hiểu quen thuộc.
Yeongbin nhìn thấy Sieun trước. Anh bỏ qua mọi người xung quanh, bước thẳng về phía cậu.
"Vẫn lạnh lùng như xưa." Yeongbin cười nhẹ.
"Vẫn vô trách nhiệm như xưa." Sieun đáp lại, giọng có chút châm chọc.
Yeongbin bật cười thành tiếng. "Cậu vẫn cay cú vì tôi biến mất sao?"
"Không, tôi chỉ tiếc... tôi không hỏi vì sao cậu rời đi."
Một thoáng yên lặng bao trùm.
"Vì tôi biết nếu ở lại, cậu sẽ gắn bó. Mà tôi không muốn là lý do khiến cậu không thể tiến lên." Yeongbin nói, ánh mắt xa xăm.
"Cậu không có quyền quyết định điều đó." Sieun khẽ lắc đầu.
Yeongbin chạm nhẹ vào cổ tay Sieun – một cái chạm hờ hững, như một lời từ biệt đã cũ. "Thứ tớ mang đến, chỉ là gió. Cậu thì cần gốc cây."
Sieun khẽ gật. "Gió từng khiến tôi ấm. Nhưng không đủ để tôi sống."
Yeongbin quay lưng, bước vào ánh đèn sân khấu rực rỡ. Và lần đầu tiên, Sieun không còn dõi theo anh nữa. Cậu chấp nhận rằng một số mùa thu sẽ không thể giữ mãi.
---
Phòng tập MMA giờ đã đổi chủ, nhưng hôm ấy, khi Sieun quay lại, cậu bắt gặp Wooyoung đang đứng trước gương, xoay cổ tay, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.
"Anh tưởng em sẽ không bao giờ quay lại." Wooyoung cất tiếng.
"Em tưởng anh sẽ luôn ở đó." Sieun đáp, giọng có chút chua chát.
Wooyoung mỉm cười, một nụ cười chậm rãi, đầy ẩn ý. "Em không cần anh nữa. Em mạnh rồi."
"Không phải. Em chỉ giỏi che giấu hơn."
Một thoáng tĩnh lặng bao trùm.
"Anh rời đi vì biết nếu tiếp tục, anh sẽ yêu em nhiều hơn em cần." Wooyoung nói, ánh mắt chất chứa bao nhiêu điều.
"Còn em cần anh, nhưng không dám nói." Sieun cúi đầu, như một đứa trẻ phạm lỗi.
Wooyoung nhìn Sieun thật lâu, ánh mắt sâu thẳm. "Nếu bây giờ em nói cần, thì sao?"
"Thì cũng đã trễ."
Cả hai đứng lặng. Không ai chạm vào ai. Nhưng mọi khoảng cách đã rõ ràng – không còn là khoảng cách trong tim, mà là khoảng cách của thời điểm, của những nhịp tim đã lỡ.
---
Tối hôm đó, Sieun trở lại quán cũ, ngồi vào góc bàn quen, và viết:
"Tôi đã gặp lại cả bốn. Đủ để hiểu: Suho – là sự bình yên tôi không giữ nổi. Beomseok – là vết thương tôi không dám chữa lành. Yeongbin – là mùa thu không thể giữ mãi trong tay. Wooyoung – là người đàn ông tôi cần, nhưng lại đến sau một nhịp đập của trái tim.
Và tôi – là người luôn chọn sự im lặng. Cái giá phải trả, là bây giờ, tôi biết nói... thì chẳng còn ai ở lại để lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com