Chapter 10: Chờ em.
Con hẻm nhỏ rải một lớp bóng tối nhạt khi nắng chiều rút dần khỏi tường xi măng cũ. Trước cổng sắt căn hộ, một người đứng lặng. Dáng cao, tay đút túi áo khoác, đầu hơi cúi, ánh mắt như đang nhìn xuống mặt đất nhưng thật ra chẳng đặt vào đâu cả.
Seongje đã chờ ở đó gần một tiếng.
Ban đầu là trước cổng trường, nhưng chẳng thấy bóng Sieun. Hắn nhắn tin, không ai trả lời. Gọi, chỉ nghe tiếng tút dài. Người khác có lẽ đã bỏ về. Hắn thì không. Không rõ vì cái gì, hắn chỉ biết… mình muốn gặp.
Giờ thì đây -- hắn đứng lặng ngoài cổng, đeo vẻ bỡn cợt giả vờ như chẳng có gì to tát, nhưng từng nhịp thở đều thấp hơn thường lệ.
Cổng sắt két mở ra.
Sieun bước ra. Trông không gấp gáp. Cũng chẳng có vẻ hối hả. Ánh mắt gặp hắn một cách tự nhiên, không lảng tránh.
“Ơ, Sieun nhà ta đi lạc hả.”
Seongje lên tiếng, giọng pha chút châm chọc như thường lệ, nhưng không gắt gỏng.
Sieun không đáp, cũng không cười. Cậu đứng lại, chỉ cách hắn một bước chân. Gương mặt cậu bình tĩnh đến lạnh lùng, như thể không có gì để nói.
Cả hai im lặng vài giây.
Không khí giữa họ lặng lẽ đến khó chịu. Seongje rút một tay khỏi túi, gãi nhẹ sau gáy, cố nặn ra nụ cười:
“Mày lặn đâu cả tiếng hả? Tao tưởng bị bắt cóc.”
Sieun vẫn không nói. Nhưng lần này, ánh mắt cậu hơi trượt khỏi ánh mắt hắn. Một biểu hiện rất nhỏ, gần như vô thức. Không ai nhận ra, nhưng chính cậu biết rõ.
Cậu đang né tránh.
Vì cậu thấy -- hắn đứng chờ thật.
Dưới nắng chiều, tay không cầm điện thoại, không nhìn đồng hồ, không cằn nhằn hay sốt ruột.
Không giống cái lần năm ngoái ở trại cải tạo, khi có một thằng đàn em làm hắn đợi 10 phút là đã bị chửi xối xả.
Thế mà giờ đây… hắn đứng lặng lẽ. Chờ một tiếng.
Vì Sieun.
“Tao tưởng mày đi học về rồi nằm bẹp đâu đó chứ.”
“Không thấy mày ở cổng trường nên mò tới đây.”
Giọng hắn vẫn nhẹ như chơi. Không giận, không móc. Dường như đang cố tình khiến mọi thứ… nhẹ tênh đi.
Sieun cúi đầu xuống chút, đôi mày hơi nhíu lại. Tim đập không nhanh, nhưng mỗi nhịp đập đều đè thêm chút tội lỗi.
Cậu hít một hơi.
“…Xin lỗi.”
Giọng không to. Nhưng rất thật.
Seongje đứng sững.
“...Hả?”
Hắn chớp mắt, nhìn cậu kỹ hơn, như thể vừa nghe nhầm.
Sieun không ngẩng đầu. Không nhìn thẳng. Chỉ nói, lặng lẽ:
“Tao đi dạy học, không biết mày đang chờ.”
Lần này, không phải kiểu xin lỗi cho có.
Cũng không phải thứ phép xã giao rỗng ruột.
Seongje nhìn Sieun im lặng mấy giây. Trái tim hắn nhảy nhịp một cách kỳ quặc. Rồi... hắn bật cười, nhưng tiếng cười lại hơi vấp:
“Trời đất… mày mà cũng biết xin lỗi á?”
“Cái này ghi vào sổ vàng trường được rồi.”
Sieun liếc hắn một cái.
“Muốn tao rút lại không?”
“Không! Đừng! Tao chấp nhận lời xin lỗi đó bằng cả trái tim.”
Seongje đẩy lưng Sieun nhẹ một cái như thường lệ. Nhưng lần này, bàn tay chạm vào vai cậu, hắn nhận ra mình nấn ná thêm mấy giây.
“Đi ăn gà với tao.”
“Tao đói gần chết luôn rồi.”
Sieun nhìn hắn, rồi nhìn xuống vạt áo mình.
“…Chờ tao thay đồ.”
Seongje nhướng mày.
“Vào nhà hả?”
Sieun không trả lời. Nhưng cậu đẩy cửa vào, ném lại một câu ngắn gọn:
“Đứng đó nữa thì cho mày chết đói.”
Seongje nhìn theo bóng lưng đó, miệng cười mà tim nhói lên lạ thường.
*Em ấy xin lỗi*.
*Em ấy để mình vào nhà*.
Những điều nhỏ nhặt đó, với người khác có thể chẳng là gì.
Nhưng với Seongje, tất cả đều khiến hắn thấy... hình như mình lại dính sâu thêm rồi.
________________
Cánh cửa mở ra kẽo kẹt, lộ ra một không gian nhỏ và ngăn nắp.
Không có gì gọi là bừa bộn. Cũng chẳng có gì quá sống động.
Tất cả gọn gàng một cách đúng mức -- như thể từng món đồ được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tồn tại ở đây.
Đèn trong nhà dịu. Không sáng lóa, cũng không vàng ấm. Chỉ vừa đủ để nhìn rõ mọi thứ, không thừa, không thiếu.
Seongje bước vào, vô thức hạ giọng:
“...Nhà mày đúng kiểu mày ghê.”
Sieun đang cởi áo khoác, không quay lại.
“Kiểu gì?”
“Kiểu... lạnh như nước đá nhưng không đến nỗi khó ở.”
“Cũng không có cái gì thừa. Cái gì cũng im lặng.”
Sieun đặt áo lên giá treo, nói nhỏ như một cái thở ra:
“Nếu mày không nói nhiều thì nó sẽ yên tĩnh lâu hơn đấy.”
Seongje cười khẽ, tự động đá giày ra ngay ngắn cạnh cửa.
Bàn chân hắn đặt lên sàn gỗ, hơi mát.
Hắn nhìn quanh.
Chiếc bàn học kê sát cửa sổ. Một cái giá sách nhỏ, bên trong là sách toán, sách ôn luyện, mấy tập tài liệu đã gấp mép. Không có poster, không ảnh treo tường.
Chỉ có một khung hình đặt úp xuống.
Seongje không chạm vào. Nhưng ánh mắt hắn dừng ở đó lâu hơn vài giây.
“Mày ở một mình à?”
Sieun khựng một nhịp, rồi đáp đơn giản:
“Ở với mẹ. Nhưng bà ấy hay đi công tác. Cũng như không.”
“…Ra vậy.”
Seongje ngồi im thêm vài giây. Hắn không biết mình đang chờ gì -- có thể là một âm thanh gì đó từ bếp, hoặc đơn giản chỉ là sự xác nhận rằng người tên "Yeon Sieun” kia thực sự sống giữa cái im lặng này mỗi ngày.
Hắn liếc mắt quanh căn hộ lần nữa. Góc phòng có một cây xương rồng nhỏ. Cửa sổ treo rèm vải mỏng, màu xám tro. Bên trên tủ kệ có một khung ảnh úp mặt. Và trên bàn, một hộp khăn giấy được xếp ngay mép góc trái, thẳng đến mức hắn ngứa mắt.
“Tao lỡ động cái gì sai vị trí chắc mày đập tao quá.”
“Tao không khùng.”
“Chưa biết. Biết đâu mày kiểu giấu bệnh trong lòng.”
Sieun lườm hắn từ cửa bếp, tay cầm ly nước lọc:
“Muốn uống thì tự lấy.”
“Ủa tưởng vô đây là được phục vụ?”
“Không có dịch vụ đó ở đây.”
Seongje bật cười. Hắn đứng dậy, đi về phía bếp, mở tủ lạnh. Ngay khi tay vừa chạm tay nắm, sau lưng vang lên:
“Mày lục tủ lạnh thiệt hả?”
“Sao? Mày tưởng tao chỉ nói miệng?”
“Tao nghĩ mày còn chút liêm sỉ.”
“Sai rồi.”
Giọng cả hai không lớn, nhưng qua lại nhịp nhàng, nhẹ như gió đẩy cánh cửa chưa đóng hẳn. Không khí trong căn hộ vẫn yên, nhưng không còn tĩnh mịch như lúc mới vào. Có tiếng nói, có tiếng cười và một thứ gì đó rất nhỏ chuyển dịch.
Một lúc sau, Sieun bước ra, thay đồ xong. Áo hoodie đen đơn giản, quần jeans sẫm màu, tóc vẫn còn hơi rối.
Seongje nhìn, không trêu chọc như thường. Chỉ ngồi lại ghế, cười khẽ:
“Mày biết không? Hồi nãy đứng đợi mày tao thấy thằng đi giao gà hai lần. Bây giờ tao mà không ăn chắc tao với nó thành bạn luôn rồi đó.”
Sieun cúi xuống buộc dây giày, không nhìn hắn:
“Đứng đó đợi chi. Mày cũng đâu có chắc tao sẽ chịu đi ăn.”
Tim hắn lệch một nhịp.
“…Ờ, không chắc.”
“Nhưng tao đứng đó hoài.”
Sieun đứng thẳng dậy, lần đầu quay lại nhìn hắn kỹ một chút.
Seongje lảng ánh mắt đi, hắng giọng rõ khẽ:
“Đi lẹ đi. Tao thèm gà rán tới mức thấy mày cũng như cái đùi gà rồi.”
Sieun lườm hắn:
“Chờ cả tiếng chỉ để ăn gà?”
“Ừ. Có mày ăn cùng nên đáng.”
Seongje nói như đùa. Nhưng ánh mắt thì không hoàn toàn như vậy.
Sieun không đáp.
Seongje mở cửa, bước ra trước. Khi hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt Sieun đang khép cửa.
Không ai nói gì thêm. Nhưng cái khoảng lặng ngắn đó -- lại mang theo một điều gì rất rõ.
_______________
Gió đầu hè bắt đầu dịu lại, trời sẫm dần khi cả hai rẽ qua con phố nhỏ phía sau trường. Mấy quán ăn vặt lác đác sáng đèn, mùi thịt nướng và bột chiên len lỏi trong không khí.
Seongje vừa đi vừa nhét tay vào túi áo hoodie, đầu hơi ngửa ra sau.
“Tao đi ngang trường mày, nghe nguyên bọn lớp dưới tụ lại bàn chuyện mày đánh năm thằng hôm bữa ấy.”
“Đứa nào cũng tròn mắt, như thể mày mọc cánh hoá rồng luôn rồi ấy.”
Sieun đi bên cạnh, không phản ứng gì mấy. Chỉ gật nhẹ, mắt nhìn phía trước.
Họ đi một đoạn nữa. Seongje nhìn đám học sinh đang ngồi tụ lại bên quầy xiên que.
“Mà giờ tụi nó gọi mày là gì á nhỉ… ‘Mãng xà trắng’?”
“…Ừ.”
“Cái tên nghe như nhân vật anime xấu số bị giết giữa tập 5.”
Sieun khẽ lắc đầu.
“Còn hơn bị gọi là ‘thằng mặt đơ’.”
“À ha, có tự nhận mình đơ luôn ha.” Seongje bật cười, đá nhẹ vào bụi cỏ bên đường. “Mà đúng, lúc mày nhìn tao không chớp mắt ấy, tao còn tưởng mày tính xử tao.”
Sieun không đáp. Nhưng có điều gì đó dịu lại một chút nơi khoé mắt cậu.
Họ rẽ vào quán gà. Cửa kính mở ra, mùi dầu chiên và sốt cay tạt vào mặt. Bên trong còn vắng, chỉ có hai ba bàn có khách.
Chọn bàn sát cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Seongje đã gác tay lên thành ghế, ngả người ra sau như thể đây là nhà hắn.
“Tao sẽ gọi nửa cay nửa mật ong. Mày không có quyền chọn đâu, vì tao là người bỏ tiền.”
“Chờ tao gọi nước thì hẵng gáy.”
Seongje nhìn Sieun, cười nhăn nhở.
“Tao thích cái cách mày nói chuyện hơn hồi trong trại cải tạo đấy. Khi đó mày chỉ nói đúng mười hai từ trong suốt hai tháng.”
“Vì khi đó mày nói đủ cho cả hai người rồi.”
Seongje nghẹn một chút. Rồi bật cười.
“…Ờ. Cũng đúng.”
Quán bật nhạc nền nhẹ. Món gà được bưng ra, nghi ngút khói, sốt bóng lên dưới ánh đèn vàng nhạt.
Giữa những câu chuyện phiếm -- từ bóng rổ, cho tới chuyện bài kiểm tra Toán tới nơi rồi mà cả hai đều chưa sờ tới đề (thật ra chỉ có Seongje thôi) -- là những khoảng lặng ngắn, không gượng gạo.
Không cần nói gì. Nhưng cũng không ai thấy khó chịu khi không nói gì.
Seongje chống cằm, nhìn Sieun đang gỡ lớp da gà cháy cạnh ra khỏi đũa. Mắt hắn lặng một chút.
Chỉ một chút thôi.
Rồi nhanh chóng trở lại vẻ cợt nhả:
“Ê, ăn kiểu đó có khác gì ăn tương ớt không?”
Sieun không trả lời, cũng không nhìn hắn. Chỉ nhẹ nhàng gắp miếng gà, đặt lên đĩa mình, rồi khẽ thở ra -- như vừa thấy gì đó buồn cười… mà không muốn cười quá lộ liễu.
Khoé môi cậu nhấc lên, không nhiều, chỉ đủ để tạo thành một nếp gấp nơi má. Không phải nụ cười rõ ràng. Chỉ là một cái cười khẽ, rất chậm, và không dành cho ai cả.
Vậy mà Seongje thấy tim mình khựng lại một giây.
Hắn ngừng nói. Mắt còn dõi theo Sieun như thể không tin vào thứ mình vừa thấy. Cái nụ cười đó không kéo dài. Nó hiện lên rồi biến mất trong một cái chớp mắt, như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng hắn đã thấy.
Và vì thế, nó như để lại một vết mực lem vào bên trong đầu óc hắn, không xóa đi được.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com