Chapter 11: Tin không?
Gió đêm mát hơn. Tán cây rung khẽ, rải rác bóng đèn vàng nhấp nháy trên vỉa hè. Quán gà nằm lại sau lưng, còn trung tâm học nằm ngay góc ngã tư, ánh đèn trắng từ biển hiệu hắt lên khuôn mặt Sieun.
“Đi cẩn thận. Tao về đây.” -- Seongje đút tay túi áo, hơi nghiêng đầu.
Sieun gật nhẹ, không nói gì thêm. Vẫn kiểu chào của cậu -- lặng lẽ, không dư thừa.
Cậu đẩy cửa kính bước vào. Đèn bên trong sáng lên một lớp khác biệt, ấm hơn. Mùi giấy in, mực bút và tiếng giày đế mềm vang nhẹ.
Seongje đứng lại phía ngoài một chút, dõi theo bóng Sieun cho đến khi khuất sau dãy tủ để giày.
Nụ cười còn vương trên môi hắn mấy phút trước khi đùa giỡn cùng Sieun… từ từ biến mất.
Ánh mắt hắn sẫm lại, như thể vừa nhớ ra một điều gì đó.
“Ra đi, mày đứng đó từ lúc nào rồi.”
Giọng Seongje không lớn, cũng chẳng cần quay đầu lại.
Từ bên hông tòa nhà, Baekjin bước ra. Áo đồng phục sơ vin chỉnh tề, tóc vuốt thẳng, nụ cười quen thuộc mà chẳng ai đoán được phía sau là gì.
“Cũng không lâu. Tầm lúc hai người rẽ vào đầu phố.”
“Chỉ tình cờ thôi. Tao cũng học ở trung tâm này mà.”
Seongje không trả lời ngay. Ánh mắt hắn nhìn vào tấm kính cửa trung tâm, phản chiếu mờ mờ bóng dáng Sieun đã đi khuất.
Baekjin tiến lại gần, khoảng cách vừa đủ nghe mà không cần nói lớn. Anh ta nhét tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu.
“Giờ tao hiểu rồi…” -- Anh ta nhướng mày -- “Hèn gì mày ngăn tao đụng đến thằng đó bữa trước.”
“Tao cứ tưởng mày chỉ hứng thú bảo vệ linh tinh, ai dè… là người quen ha?”
Seongje liếc qua, ánh nhìn cứng lại:
“Mày nghĩ gì cũng được.”
“Ừ. Tao đang nghĩ mày -- phó thủ lĩnh của hội liên hiệp -- lại có người mày muốn giữ riêng. Lạ thật.”
Không khí giữa hai người trầm xuống. Mấy học sinh lác đác đi ngang qua, chẳng ai để ý đến căng thẳng lặng lẽ đang lơ lửng ở góc đường.
Baekjin vẫn giữ giọng đều đều:
“Mày sợ nó biết chuyện hội này à?”
“Sợ nó biết mày cũng trong cái đám đi dọa người, thu tiền bảo kê, ép trường nộp đầu?”
Seongje không đáp.
Gió thổi qua, chạm vào cổ áo hắn. Gò má Seongje hơi co giật, như thể đang nghiến răng mà không để lộ.
“Tao không cần phải sợ nó biết.”. Hắn nói chậm rãi. “Chỉ là… chưa đến lúc.”
“Ồ.” Baekjin khẽ nhướng mày. “Tức là vẫn định để nó đứng ngoài cuộc, như một thứ... vật trưng bày riêng hả?”
Seongje xoay đầu lại, mắt hắn thẳng và lạnh hơn thường lệ:
“Mày thử động vào nó xem.”
Baekjin bật cười.
“Không định đâu. Bây giờ thì chưa.”
“Nhưng tao thấy thích rồi đấy. Một thằng như mày, lại có đứa khiến mày nói kiểu đó.”
Anh ta quay đi, bước dọc lề đường như không có gì quan trọng vừa diễn ra. Nhưng trước khi khuất bóng, còn ném lại một câu nửa đùa nửa thật:
“Cẩn thận, Seongje à. Không ai giấu được hai mặt mãi đâu.”
Gió lại thổi qua, lần này lạnh hơn.
Seongje đứng yên một lúc lâu, ánh mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa trung tâm đã khép lại từ lâu.
Tay hắn siết chặt trong túi áo.
____________
Trung tâm buổi tối thưa người. Một vài học sinh lác đác ngồi lại trong lớp, ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên mặt bàn gỗ đã trầy xước theo năm tháng. Mỗi tiếng lật giấy, mỗi lần đầu bút chạm giấy đều nghe rất rõ -- như thể trong căn phòng này, mọi âm thanh đều bị kéo căng ra, rơi thẳng xuống nền, không nơi thoát.
Sieun ngồi bên cạnh Baekjin, cách một ghế. Cả hai không ai mở lời, không cần. Giữa họ là khoảng trống, một khoảng trống lặng yên.
Baekjin cúi đầu nhìn tờ đề cũ đang mở ra trước mặt. Một bài kiểm tra anh ta làm sai hai ngày trước. Không nhiều, nhưng có một câu hình học -- đúng ra không được phép mắc lỗi. Anh ta đã lướt qua lời giải hôm trước, thử làm lại, vẫn cứ vướng ở cùng một điểm. Lỗi nhỏ. Nhưng là lỗi khiến anh khó chịu nhất: chủ quan.
Khi ánh mắt vô thức liếc sang bên, anh thấy Sieun đã làm đến phần đó. Mắt cậu bình thản như mặt nước lúc trời sẩm -- không gợn lên chút bối rối nào. Tay chuyển bút thoăn thoắt, viết sạch, viết đều. Từng con số sắc gọn.
Baekjin suy nghĩ một chút, rồi cất tiếng, ngắn gọn:
“Câu tám.”
Sieun không ngẩng đầu lên. Nhưng nghe thấy.
“...Ừ?”
“Dựng đường cao. Cậu dựng đường nào?”
Sieun im một giây, sau đó tay cậu đưa bút sang, không chạm, chỉ gõ nhẹ vào góc đề Baekjin đang làm.
“Không phải cạnh đáy. Dựng từ đỉnh xuống mặt bên này.”
“Góc nhìn bị lừa. Họa hình sai là lệch hết.”
Baekjin nhìn theo. Mắt cau lại nhẹ, như để dò lại trong đầu hướng dựng đường. Và đúng vậy -- cái bẫy nằm ở góc chiếu mặt phẳng, không cẩn thận thì dễ nhầm phần tam giác vuông.
Anh gật nhẹ. Không có tiếng “Cảm ơn”, cũng chẳng cần có. Nhưng trong mắt lại có cái gì đó trầm xuống, như một thứ công nhận rất khó để hắn dành cho người khác.
Không ai nói thêm. Nhưng vài phút sau, khi Baekjin vừa viết lại lời giải, vừa liếc sang chỗ Sieun -- thì lần này Sieun cũng nhìn lại.
Một giây.
Đôi mắt ấy -- tối, thẳm, tưởng như lạnh nhưng lại rất sống, khiến người ta không biết mình đang bị soi thấu hay chỉ đang đứng trước mặt hồ không đáy. Không có ý khinh thường, không buông bỏ, cũng chẳng nôn nóng. Chỉ nhìn. Nhưng vừa đủ khiến Baekjin khựng lại nửa giây trong đầu.
Anh dời ánh mắt trước. Đầu bút dừng lại trên giấy, rồi lại tiếp tục viết như chưa từng phân tâm.
....
Một lúc sau.
Chuông báo kết thúc giờ tự học vang lên. Vài học sinh đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Baekjin gập đề lại, gọn gàng, cất vào tập hồ sơ. Khi đứng lên, anh ta chợt nhìn sang thấy Sieun đang buộc lại dây giày.
Bước đi ngang qua, anh ta khẽ nói, gần như một câu ném lại theo bản năng:
“Chỗ dựng hình... gọn đấy.”
Không phải lời khen. Là nhận xét. Nhưng với người như Baekjin, vậy là quá đủ để hiểu: anh ta công nhận cậu rồi.
Sieun ngẩng lên. Không cười, không đáp, không thực sự quan tâm. Nhưng ánh mắt lặng đi một chút, rồi cúi xuống thắt nốt dây còn lại.
Baekjin bước ra trước, tay nhét túi. Gió đêm lùa nhẹ vào từ hành lang dài, cuốn theo cảm giác là lạ mà anh ta không gọi tên được.
Anh ta không cười. Nhưng lần đầu tiên, cảm thấy tò mò muốn được nghe Sieun nói thêm một câu nữa.
___________
Ở một nơi khác.
Seongje tựa người vào vách tường cạnh tiệm tiện lợi, tay cầm lon nước đá, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng đầu thì đã ở một chỗ khác.
Chính xác là ở tầng 3 của tòa nhà trung tâm trọng điểm, nơi Sieun còn đang ngồi học.
Và… Baekjin cũng ở đó.
“Khốn kiếp.”
Hắn lầm bầm, tay siết nhẹ lon nước đang rịn lạnh.
“Cũng là loại côn đồ, còn bày đặt đi trung tâm học hành cho ai xem.”
Hắn vẫn chưa hết bất ngờ. Khi Sieun bước vào toà nhà, hắn còn chưa kịp quay đi thì Baekjin đã xuất hiện từ lối khác, tay đút túi, vẻ dửng dưng. Không cần nói gì, hai ánh mắt giao nhau đã đủ.
Cái kiểu “tao biết mày biết”, nhưng không ai lên tiếng.
Seongje biết rõ: Baekjin không ngu.
Cái cách anh ta nhìn Sieun lúc đó không đơn thuần là "trùng hợp".
Và càng không phải là "bỏ qua".
“Chết tiệt… mày đừng có giở trò, Baekjin…”
Hắn cắn môi, rít một hơi qua kẽ răng.
Không phải vì sợ Baekjin làm gì Sieun ngay lúc này.
Hắn đã nhìn ra: Baekjin đang quan sát.
Giống kiểu thú săn mồi chưa vội táp, chỉ rình xem con mồi có gì đặc biệt.
Chính điều đó khiến Seongje bồn chồn hơn cả.
Điều hắn thật sự lo, là chuyện Baekjin sẽ nói gì đó với Sieun.
Sẽ có một lúc nào đó, bằng một cách nào đó, Baekjin sẽ tiện miệng:
"Mày biết nó là phó thủ lĩnh hội liên hiệp không?"
Và Sieun sẽ quay mặt đi. Không giận dữ. Không la mắng. Chỉ cần cái ánh nhìn đó... cái kiểu im lặng lạnh lẽo mà Seongje từng thấy một lần.
Hắn sợ điều đó hơn bất cứ thứ gì.
"Thà bị Sieun đấm một cái, còn hơn bị cậu ta thờ ơ như thể mày không còn là gì."
Hắn nhấn nút gọi.
📞 Tút... tút...
“...Alo.”
“Ê.” giọng hắn nghe nhẹ hẫng. “Tan chưa?”
“Ừ. Đang đi.”
Seongje quay mặt đi, như sợ người ta nhìn thấy mình đang làm chuyện kỳ quặc nào đó dù nơi đây chẳng có ai quan tâm hắn là ai.
“Tao không tới đón đâu. Không phải vì bận, cũng không phải vì mày phiền.”
Hắn nheo mắt, gượng cười một chút.
“Chỉ là... có lý do riêng.”
Sieun im lặng trong một nhịp.
“Tao không hỏi.”
“Ờ.”
Một khoảng trống mỏng. Rồi Seongje cất giọng, như lướt qua một câu chẳng mấy quan trọng:
“Lớp mày đông không?”
“Bình thường.”
“...Có mấy đứa nhìn quen quen không? Kiểu... học trường khác nhưng gặp rồi chẳng hạn.”
Sieun ngừng vài giây.
“Ý mày là?”
“Không có gì. Hỏi linh tinh.”
Câu tiếp theo vang lên nhỏ hơn hẳn:
“Có ai... bắt chuyện không?”
Sieun đáp chậm:
“Có một người.”
Seongje mím môi. Ngón tay gõ nhẹ vào lon nước trong tay như có nhịp.
“Người đó... kiểu gì?”
“Ít nói. Nhưng hình như giỏi.”
“À.”
“...Có vấn đề gì không?”
Seongje nuốt khan. Rồi hắn cười khẽ, pha chút châm chọc cho đỡ cứng:
“Không. Tao đang kiểm tra xem trung tâm có ai cản được mày thi top đầu không thôi.”
Sieun không trả lời ngay. Có vẻ cậu biết hắn đang cố lái đi chỗ khác. Nhưng cũng không hỏi thêm.
Một lúc sau, Seongje bật nói, giọng hạ xuống thấp như trượt ra khỏi ngực:
“Nếu... ai đó nói bậy gì về tao. Mày biết đấy, kiểu đơm đặt.”
Sieun ngắt lời:
“Thì tao sẽ hỏi mày.”
Seongje hơi khựng.
“...Và nếu tao không trả lời?”
“Mày nghĩ tao sẽ tin người ta à?”
Gió lướt ngang. Mắt Seongje dõi theo một chiếc xe đạp vụt qua.
“Tao không đáng để được tin dễ vậy đâu.”
“Vậy cứ từ từ chứng minh.”
Lời đáp của Sieun lặng mà chắc. Không dịu dàng, nhưng đủ khiến Seongje đứng yên một chỗ rất lâu sau khi tắt máy.
Không có ai nhắc đến cái tên Baekjin.
Nhưng cả hai đều biết, đoạn đối thoại ấy không hề vô cớ.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com