Chapter 16: Vô tình.
Quán gà ở khúc cua gần ngã tư nhỏ, có biển hiệu bạc màu và mùi dầu chiên thơm ngậy lan ra tận ngoài phố. Hyuntak vừa dắt Sieun bước vào vừa cười toe toét.
“Ê, coi như tôi mời cậu một bữa nhé. Gà ở đây đỉnh lắm, nhưng chủ quán thì đần không chịu nổi.”
Từ trong quầy, một giọng nói vọng ra ngay:
“Ê! Tao nghe hết đấy nhá!”
Baku -- hay đúng hơn là Park Humin -- lù lù xuất hiện từ sau tấm màn bếp, đeo tạp dề đỏ rực và tay còn dính dầu mỡ. Gương mặt anh nhăn nhó thấy rõ.
“Mày tới không phải để ăn, mà để sỉ nhục tao đúng không thằng kia?!”
Hyuntak phì cười.
“Ơ thì, mày làm ở đây thật mà. Quán ba mày mà hôm nay lại là mày trụ quầy, trốn không kịp hả?”
Baku lườm Hyuntak một cái.
“Ông già tao kêu mày qua giúp, chứ không phải đem thêm người đâu nha.”
Ánh mắt anh lia qua người đứng cạnh Hyuntak -- một cậu học sinh trông nhỏ nhắn, áo khoác kéo kín, gương mặt có phần lãnh đạm nhưng ánh mắt lại không hề xa cách.
“Khoan… đừng nói với tao đây là Sieun nha?”
Sieun gật đầu:
“Chào.”
Baku ngớ người trong nửa giây. Anh nhìn Sieun từ đầu đến chân như thể đang xác định lại mọi thông tin mình từng nghe từ đám học sinh đàn em.
“…Cậu? Cậu là người mà tụi nó đồn đánh gục năm thằng cùng lúc? Là người mà có đứa bảo 'nhìn là thấy không nên động vào' á hả?”
Hyuntak cười đến nỗi đập tay vào quầy.
“Đúng rồi đó. Lúc mày bị đình chỉ ở nhà là ai dẹp loạn giúp mày hả? Không biết ơn gì hết.”
“Nhưng mà nhìn không giống nha. Tôi tưởng ít nhất cũng phải kiểu vai to, mắt sắc, tay đầy sẹo các thứ…” -- Baku chống tay lên hông, miệng vẫn hoạt động không ngừng.
“Tôi cũng thấy mấy tin đồn đó hơi lố.” -- Sieun đáp, giọng bình thản.
Baku khựng lại một chút. Rồi cười phá lên:
“Ờ… mà cậu nói chuyện lịch sự ghê. Đúng kiểu ‘mặt học giỏi, tay chơi khét lẹt’ đó nha.”
Hyuntak kéo ghế ngồi phịch xuống:
“Thôi khỏi bàn ngoại hình. Lo nướng lẹ đi, hôm nay tôi đỡ bài kiểm tra như thần luôn, phải ăn mừng cái chứ!”
Baku huých vai Hyuntak, khịt mũi:
“Ăn mừng mà ghé quán tao hoài, rồi tiền đâu tao nhập dầu chiên hả?”
“Vì mày nướng ngon. Có tài thì đừng than.”
Baku lườm Hyuntak xong lại liếc Sieun, quay lại phía bếp, cột chặt lại tạp dề như chuẩn bị vào trận:
“Thôi, vậy nể mặt huyền thoại, tôi chiên mẻ gà ngon nhất luôn. Món chiên sốt cay tỏi đặc biệt, thêm kimchi nữa. Món tủ của ba tôi mà chỉ tôi làm ngon hơn ổng thôi.”
Baku vẫn chưa hết sốc, nhưng tay thì đã quen việc rút khay gà ra khỏi nồi chiên. Vừa đảo gà vừa lầm bầm:
“Thiệt chớ… tôi tưởng ít nhất phải trông như xã hội đen chứ…”
Hyuntak chống tay lên bàn, cười ngặt nghẽo:
“Baku à, mày xem ít manga lại đi.”
“Biết vậy hồi nãy chỉnh tóc cho đẹp…” Baku lẩm bẩm, rồi ngước lên hất hàm: “Mà hai người ăn phần gì đây? Tao đang có khuyến mãi đùi chiên sốt cay đó. Cho thêm kim chi miễn phí vì tụi mày là bạn tao.”
Hyuntak gật đầu lia lịa:
“Lấy hết! Ăn được cay mà đúng không, Sieun?"
“Được. Cảm ơn cậu.”
Baku nghe vậy thì quay lưng đi, nhưng miệng vẫn không im được.
“Trời ơi, vậy mà tụi nó đồn cậu này nguy hiểm lắm, dữ dằn lắm… nhìn mặt còn lịch sự hơn cả tôi nữa.”
Hyuntak khoanh tay.
“Không khó đâu. Lịch sự hơn mày thì ai cũng hơn rồi.”
“Ê! Mày tới ăn hay tới chửi tao vậy?!”
Cả ba phá lên cười, còn dầu gà thì sôi lên lách tách thơm lừng. Không khí trong quán nhỏ trở nên ấm áp, ồn ào nhưng thân thuộc. Sieun, dù không cười nhiều, nhưng ánh mắt dường như đã sáng hơn lúc mới bước vào.
______________________
Trời về chiều, nắng đã dịu. Hai người đi bộ men theo con đường nhỏ phía sau quán, con hẻm cũ dẫn ra đường lớn. Xe cộ không nhiều, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trên tán cây cao và tiếng bước chân đều đặn trên vỉa hè.
Hyuntak nhai kẹo cao su -- thói quen sau mỗi bữa ăn mặn. Thỉnh thoảng anh lại tung hứng gói kẹo rỗng trên tay, quay sang nhìn Sieun đi bên cạnh mình, yên lặng như thường lệ.
Một lúc sau, anh chợt lên tiếng:
“Ê… cậu làm Baku ấn tượng đó.”
Sieun liếc sang anh một cái, không rõ là thắc mắc hay phản đối.
“Ý tôi là… Baku là cái loại người chẳng bao giờ nhớ tên ai, nhưng hôm nay hỏi tên cậu ba lần đó.” Hyuntak cười khì.
“Cậu ấy… nói nhiều.” Sieun đáp, khẽ như gió thoảng.
Hyuntak bật cười.
“Ờ, nói nhiều mà nấu ăn ngon. Tôi nói rồi mà, đúng kiểu đầu gấu bán gà giỏi nhất Eunjang.”
Sieun không nói gì. Nhưng khóe môi cậu khẽ nhúc nhích, giống như một nụ cười vừa nảy ra rồi lập tức biến mất.
Hyuntak nhét tay vào túi áo, đá nhẹ một viên sỏi ven đường.
“…Nhưng mà cậu khiến Baku hơi bất ngờ thật. Thằng đấy tưởng cậu phải cao mét tám, bự bằng cái tủ lạnh, mặt lúc nào cũng cáu gắt…”
“Thất vọng à?” Sieun hỏi, giọng rất nhẹ.
Hyuntak nhìn cậu, rồi bật cười:
“Không. Chỉ thấy… hợp hơn. Tôi chưa từng thấy ai yên tĩnh như cậu nhưng lại khiến người khác phải dè chừng vậy đâu.”
Sieun hơi quay đầu, nhìn sang anh một giây.
“Cậu cũng không dè chừng.”
“Ờ thì…” Hyuntak gãi đầu. “Tôi không biết sợ ai đâu, trừ mẹ tôi với giáo viên chủ nhiệm.”
Anh lại cười, nhưng lần này không quá ồn ào. Rồi họ lại đi trong im lặng. Một đoạn dài không ai nói gì, chỉ nghe tiếng xe vẳng lại từ xa và tiếng cánh cửa kim loại ai đó đang kéo xuống.
Một lúc sau, Hyuntak nói khẽ:
“Cậu biết không… tôi thấy dễ chịu khi đi với cậu.”
Sieun không quay lại. Nhưng bước chân cậu khựng lại một nhịp rất nhẹ, rồi lại tiếp tục.
“Không phải kiểu nói nhiều, hay cố gắng tỏ ra gì đó. Cậu cứ đi cạnh, mà người ta thấy ổn.”
Lần này, Sieun lên tiếng:
“Vì tôi không quan tâm người ta nghĩ gì.”
“Ừ.” -- Hyuntak gật đầu. “Tôi nghĩ vậy cũng tốt. Thi thoảng tôi cũng muốn thử kiểu đó, nhưng chắc không nổi.”
Sieun nhét tay vào túi, chậm rãi:
“Cậu ổn mà.”
Hyuntak nhìn sang cậu.
“Hả?”
“Cậu đâu cần giống tôi. Cậu là Hyuntak mà.”
Một câu đơn giản, nhưng Hyuntak nghe xong thì ngẩn ra. Cảm giác như vừa được ai đó vỗ nhẹ vào lưng đúng lúc mình không hay biết mình cần điều đó.
Anh bật cười, cố giấu đi sự lúng túng trong ánh mắt:
“Chà… nói câu đó ngầu ghê á.”
Sieun nhìn anh một chút, rồi lắc đầu nhỏ, gần như không thấy:
“Tôi chỉ nói thật thôi.”
Và cứ thế, họ đi tiếp. Không cần nhiều lời. Nhưng giữa khoảng im lặng, có một điều gì đó đã lặng lẽ trôi từ xa lạ sang thân quen.
__________________
Vào một ngày trời âm nhẹ, mẹ của Sieun -- một giáo viên dạy trực tuyến nổi tiếng với hàng nghìn người theo dõi -- đột ngột bảo cậu chuẩn bị đồ, nói sẽ đưa cậu đến trại trẻ mồ côi gần vùng ngoại ô. Lý do nghe có vẻ tốt đẹp: “Từ thiện, gieo mầm hy vọng, và cũng là dịp để mẹ con mình gần gũi nhau hơn.” Nhưng Sieun chỉ cảm thấy gượng gạo.
Cậu không nhớ nổi lần cuối bà đưa cậu đi đâu là khi nào. Mà thật ra, nếu không tính lần đưa cậu vào trại cải tạo cách đây vài năm, thì chưa từng có "lần cuối" nào cả.
Dù vậy, cậu vẫn đi. Vì việc làm từ thiện là tốt, ít nhất là cho những đứa trẻ kia. Dù động cơ của mẹ có thể là sự đánh bóng hình ảnh, như một giáo viên giỏi giang, có đứa con từng đạt giải toàn quốc, nay lại thêm lòng nhân ái -- thì với Sieun, điều đó vẫn tốt hơn là không ai giúp gì cả.
Khi họ đến trại trẻ, bà mẹ bận rộn trao đổi với người quản lý, đưa ra lời lẽ hoa mỹ như đã chuẩn bị kỹ từ trước. Trong lúc đó, Sieun đứng bên lề, ánh mắt lơ đãng quét qua sân chơi. Bất chợt, cậu khựng lại.
Dưới tán cây phía xa, có một người đang ngồi giữa một nhóm trẻ con. Anh ta không trò chuyện quá nhiều, cũng không tỏ ra hoạt náo, nhưng lũ trẻ vây quanh, ríu rít như những con chim non. Có đứa tựa đầu vào tay anh, có đứa vẽ nguệch ngoạc lên lòng bàn tay áo thun của anh bằng bút dạ.
Người đó là Na Baekjin.
Sieun hơi nhíu mày. Cậu nhận ra anh ta ngay, nhưng đồng thời cũng thấy anh ta… khác.
Không còn mái tóc vuốt gọn bóng loáng, không còn chiếc áo sơ mi chỉnh chu hay biểu cảm cau mày khó chịu như mỗi lần gặp ở trung tâm.
Hôm nay, Baekjin chỉ mặc một chiếc áo thun xám nhạt, khoác ngoài là chiếc áo gió màu đen bạc màu, hơi cũ. Đôi giày cũng dính đất. Mái tóc hơi rối.
Trông anh ta gần gũi hơn rất nhiều, như ai đó vừa rời khỏi một cuộc sống ồn ào, chải chuốt, để ngồi lại nơi yên ả này.
Và vì thế… trông anh ta chân thật hơn bao giờ hết.
Sieun đứng lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Baekjin khi anh ta cúi xuống lắng nghe một đứa trẻ kể gì đó. Biểu cảm của anh ta không thay đổi nhiều -- vẫn có chút lạnh lùng -- nhưng bàn tay thì nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ ấy như thể đã quen thân lâu lắm rồi.
Cảm giác mơ hồ trong lòng Sieun như được xoa dịu đôi chút. Cậu không hiểu rõ mục đích mẹ mình đưa đi hôm nay, nhưng sự hiện diện bất ngờ của Baekjin khiến buổi chiều này có vẻ bớt xa lạ.
.....
Baekjin khựng lại một chút khi bắt gặp ánh mắt quen quen ở gần cổng. Cậu thiếu niên đứng im giữa nắng chiều ấy, tay thả hờ trong túi áo khoác, ánh nhìn hơi chùng xuống như đang nghĩ về điều gì khác.
Là Sieun.
Anh ta không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Một phần trong anh bỗng khựng lại, như bị kéo lùi về những buổi tối ngồi học cùng nhau trong căn phòng khép kín của trung tâm. Họ không thân thiết, chẳng có nhiều câu chuyện riêng, chỉ đôi lần trao đổi về mấy bài toán nâng cao, thi thoảng Baekjin sẽ hỏi:
“Câu này có cách nào giải ngắn hơn không?”
“Nếu biến đổi theo logarit ở bước ba thì hàm đơn điệu.”
“Ra kết quả y hệt nhưng nhanh hơn một dòng... Đỉnh thật.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng Baekjin vẫn nhớ rất rõ.
Anh ta là học sinh giỏi toàn diện -- điều đó chưa từng bị nghi ngờ -- nhưng nếu so với Sieun, vẫn luôn thua một bậc. Không phải chỉ vì cậu giải được những dạng đề “mẹo” hay “mánh”, mà bởi vì cậu cẩn thận, đều đặn, chẳng bao giờ lơi tay dù là phần dễ nhất.
Có hôm, khi tan học, Baekjin từng thấy Sieun đeo tai nghe khi rời khỏi trung tâm, cứ tưởng là đang nghe nhạc. Nhưng rồi một lần hỏi bâng quơ, cậu chỉ đáp đơn giản:
“Đoạn nghe TOEFL.”
Ngắn gọn, không khoe khoang, không ngại ngùng. Cậu ấy luôn như thế.
Không cần thể hiện mình là người giỏi -- vì bản thân cậu vốn đã vậy.
Gặp lại Sieun ở đây, giữa đám trẻ con nhao nhao dưới bóng cây, Baekjin cảm thấy có chút không tự nhiên. Không phải vì ngại, mà vì anh ta không muốn để cậu thấy mình như thế này. Áo thun, tóc rối, tay lấm lem đất vì vừa sửa cái ghế gãy cho bọn nhỏ -- hoàn toàn không giống với dáng vẻ gọn gàng, chỉn chu của một Na Baekjin mà ai cũng nghĩ tới. Người lúc nào cũng tính toán trước ba bước, luôn chọn lời lẽ chuẩn xác và điềm tĩnh trong mọi cuộc đối thoại.
Vì thế, thay vì lên tiếng, anh ta chỉ khẽ gật đầu về phía Sieun, rồi quay mặt đi.
Lảng tránh, như một kẻ chưa chuẩn bị đủ để bị nhìn thấy.
Sự thật là... từ trước tới nay, mỗi lần mở lời với Sieun, Baekjin đều có ý thăm dò. Cậu ta không phải kiểu người dễ đoán, cũng chẳng dễ bị thao túng. Nếu nói chuyện, Baekjin cần chắc chắn rằng mình không sơ hở. Và điều đó khiến anh ta chần chừ, vì Sieun không thuộc bất kỳ kiểu phản ứng nào mà anh ta đã quen thuộc.
Hơn hết, Baekjin vốn định sẽ từng bước kể cho Sieun nghe về Seongje -- về vai trò thật sự của hắn ta trong Hội Liên Hiệp. Về cái danh "phó thủ lĩnh" mà không ai dám công khai nhắc tên. Nhưng sau đó anh ta nhận ra... có vẻ cậu biết rồi.
Lần gặp Seongje gần đây, hắn ta như vừa gỡ được một tảng đá khỏi ngực. Không còn cáu kỉnh, cũng ít tham gia vào mấy trận đánh vô cớ như trước. Nhưng rồi, không lâu sau, Baekjin nghe được tin: Seongje đã đánh gãy tay mấy thằng từng đụng tới Sieun.
Dù kết quả của bọn đó là thất bại toàn tập. Bị Sieun đánh ngược lại không trượt phát nào.
Thật nực cười. Nhưng cũng rất rõ ràng.
Một kẻ thông minh như Baekjin đâu cần nhiều dữ kiện để xâu chuỗi lại.
Seongje yêu Sieun.
Cảm xúc đó chẳng lẫn đi đâu được -- và nó khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn.
Seongje bây giờ như con dao hai lưỡi. Hắn ta vẫn mạnh mẽ, giỏi kiếm tiền, giỏi chỉ huy, vẫn là một quân bài tối quan trọng trong Hội. Nhưng từ khi dính đến Sieun, hắn dễ mất kiểm soát, dễ đi chệch kế hoạch.
Baekjin biết rõ ràng:
Giữ Seongje là chiến lược.
Nhưng đụng đến Sieun là sai lầm.
Cho nên hiện tại, anh ta sẽ không động vào cậu.
Dù có bao nhiêu lý do để tiến đến -- Baekjin vẫn lùi lại.
Vì lần này, đứng trước cái nhìn thản nhiên của Sieun, anh ta nhận ra:
Mình không có đủ lớp mặt nạ để che giấu.
Một đứa trẻ con chạy vèo qua sân, rồi khựng lại ngay khi nhìn thấy Sieun.
Nó đứng sững một lúc, mắt tròn xoe nhìn lên.
“Anh ơi… anh đẹp trai dữ vậy á?” -- giọng nhỏ xíu nhưng rõ mồn một.
Sieun hơi nghiêng đầu. Cậu không ngạc nhiên lắm, chỉ im lặng một giây rồi khẽ gật đầu, như thể đó là lời cảm ơn ngắn gọn.
Baekjin ngước lên khi nghe tiếng nói, và khoé môi giật nhẹ.
Là đứa bé mà nãy giờ anh đang chơi trò xếp hình cùng.
“Yah, Sua, đừng nói linh tinh,” -- anh ta chỉnh giọng, nhưng nét mặt lại phảng phất nụ cười, như thể cũng chẳng trách được.
Sua lắc đầu ngoầy ngoậy:
“Không có linh tinh! Ảnh còn đẹp hơn anh Baekjin nữa!”
Rồi quay sang nhìn Sieun với vẻ rất nghiêm túc:
“Anh tới chơi với tụi em hả?”
Sieun nhìn sang mẹ mình, thấy bà vẫn đang nói chuyện với người quản lý ở trong sảnh. Cậu quay lại, đáp khẽ:
“Không chắc. Nhưng nếu em muốn… thì có thể.”
Sua reo lên thích thú rồi kéo tay cậu, chẳng đợi đồng ý, như thể đã nhận được gật đầu rồi.
Và thế là Sieun bị lôi thẳng tới gốc cây, nơi Baekjin vẫn còn ngồi. Cậu ngồi xuống tấm thảm trải trên đất, không nói gì, chỉ gật nhẹ khi bọn trẻ xúm lại đưa kẹo, đòi chia chỗ, hoặc hỏi han mấy chuyện ngô nghê. Baekjin cũng im lặng. Anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn sang -- lần này là không lảng tránh -- chỉ là đang tự hỏi... có phải mình đã đánh giá cậu quá xa cách.
Sieun không hề tỏ ra khó chịu khi bị kéo tới, cũng không cười gượng gạo. Dáng ngồi thẳng lưng, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt nhìn đám trẻ con đang cười đùa bên cạnh, có lúc dừng lại trên một đứa đang nắm vạt áo cậu rất khẽ.
“Anh học trường nào?” -- một đứa hỏi.
“Eunjang.”
“Học giỏi không?”
“Bình thường.”
“Còn anh kia á?” -- nó chỉ sang Baekjin.
“Học giỏi dữ lắm á!” -- Sua chen vô. “Anh Baekjin giảng toán hay ghê luôn.”
Sieun liếc sang Baekjin, không nói gì.
Baekjin nhìn lại, cười nhỏ, như thể có chút... luống cuống.
“Tôi nhớ lần cậu sửa cách giải bài tích phân đó,” Baekjin nói, như thể đột nhiên muốn nối mạch câu chuyện. “Rút biến xong làm ngắn hẳn một trang.”
“Cậu nhớ nhiều thật.” -- Sieun đáp, ngắn gọn. Nhưng ánh mắt không lạnh.
“Cậu giỏi mà. Tôi thì toàn phải thử ba cách mới ra.”
Baekjin nói với một chất giọng thản nhiên, không tâng bốc, cũng chẳng giấu sự thật.
Sieun nhìn đám trẻ đang vẽ bằng phấn trắng lên nền sân, rồi đáp:
“Chỉ là tôi làm nhiều.”
Không ai nói gì thêm trong một lúc. Nhưng sự yên lặng không nặng nề.
Trẻ con vẫn ríu rít. Ánh nắng xuyên qua tán cây đong đưa lên tóc hai người.
Baekjin lặng lẽ nhìn bên cạnh mình.
Lần đầu tiên, anh ta không nghĩ về lý do để nói chuyện với Sieun -- mà chỉ đơn giản là… nhận ra khoảng cách giữa họ không còn xa như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com