Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Nỗi nhớ.

Tiếng bi lăn lóc và những cú đánh vang lên đều đặn trong không gian ngập mùi gỗ và phấn của tiệm bida. Cả hai đã chơi được gần nửa tiếng, vạch ra đủ thể lệ thi đấu “cây nhà lá vườn”, từ solo đến đánh đôi tưởng tượng. Baku vừa đánh vừa không ngừng than vãn:

“Trời ơi, tôi mà nhớ cái vụ đội bóng rổ là tôi chui ra khỏi nhà từ bữa kia rồi… Không ngờ tôi lại quên thiệt. Cái đầu này chỉ nhớ được màu, không nhớ được việc, chắc do nhuộm đỏ quá rồi!”

Cú đánh của anh lệch hướng, viên bi mục tiêu chỉ trượt nhẹ qua mép lỗ. Baku nhăn nhó, gãi đầu đỏ rực, lẩm bẩm như trách móc chính mình.

Trái lại, Sieun vẫn giữ im lặng như từ đầu tới giờ. Cậu chỉ thi thoảng gật nhẹ, đặt gậy xuống thản nhiên, ngắm kỹ bàn rồi tung ra một cú đánh. Không có cú nào là sai, viên bi trắng luôn di chuyển theo quỹ đạo chính xác, không nhanh không chậm, điểm rơi vừa đủ để bi mục tiêu lăn vào lỗ như thể mọi thứ đã được lập trình từ trước.

“Tôi không phục!” Baku hét lên khi Sieun nhẹ nhàng đưa bi cuối cùng vào lỗ. “Thua kiểu này... nhục quá! Chơi lại ván nữa đi!”

Sieun nhìn anh, ánh mắt có chút dừng lại. Một giây thôi. Trong đầu cậu bất chợt hiện ra hình ảnh Suho -- người cũng từng háo thắng như thế này. Cái hôm Suho kéo cậu đi đánh bida lần đầu, cũng cười lớn và đập tay lên bàn y như Baku bây giờ, cũng nói không chịu thua, cũng đòi chơi lại bằng được. Mà khi đó Beomseok vẫn còn cười trêu cả hai. Thời điểm ấy… những ngày ngỡ là không bao giờ kết thúc.

Tay cậu khẽ siết lấy mép bàn gỗ. Ánh mắt cụp xuống, rồi lại ngẩng lên, không nói gì.

“Tôi còn phải đi.” -- Sieun nói nhỏ, giọng bình lặng như nước đứng. Cậu quay đi, vừa rời cây gậy khỏi tay vừa nghĩ thầm: Còn phải đến thăm Suho nữa.

“Gì chứ? Giờ mà đi là trốn tôi hả?” -- Baku nhăn mặt, bước theo mấy bước rồi chỉ tay như ra lệnh -- “Nhớ đó nha! Lần sau mà gặp là phải chơi lại, không có bỏ chạy được!”

Sieun bước ra đến cửa tiệm, khựng lại một chút, rồi xoay đầu lại, mắt nhìn Baku đang vẫn đứng giữa bàn bida, dáng vẻ như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi.

“…Được.” Cậu đáp, rất khẽ. Nhưng đủ để Baku nghe thấy.

Baku nhe răng cười, vung tay cầm gậy như kiểu thắng lớn:

“Chuẩn! Lần sau tôi thắng cậu cho coi! Mãng xà trắng gì cũng không tha!”

Cánh cửa tiệm khép lại sau lưng Sieun. Trên đường đi, gió thổi nhẹ, cậu kéo cao cổ áo, bước đi nhanh hơn.

____________

Bệnh viện Seoul.

Phòng bệnh trắng toát, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn theo từng nhịp đập của sự sống mong manh.

Sieun khẽ mở cửa bước vào, từng bước chân cậu như cẩn trọng hơn bao giờ hết, như thể sợ bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khiến thời gian trôi nhanh hơn, mà cậu thì chưa muốn kết thúc khoảng lặng này.

Suho vẫn nằm đó. Gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt khép lại, hàng mi dài phủ bóng trên gò má. Không còn dáng vẻ ngang ngược, hay nụ cười nửa miệng trêu chọc người khác như khi cậu ta còn thức. Chỉ còn lại sự tĩnh mịch -- và vết thương chưa lành.

Sieun ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh giường. Cậu không nhìn thẳng vào Suho, chỉ đưa mắt ra cửa sổ, nơi ánh nắng yếu ớt cuối ngày len lỏi qua lớp rèm.

Một lúc sau, cậu mới cất giọng, khẽ như thì thầm:

“…Tôi gặp một người.”

Tiếng máy vẫn đều đều. Suho không trả lời, tất nhiên rồi. Nhưng Sieun vẫn tiếp tục nói, giọng nhỏ, chậm rãi, tựa như đang đọc thầm nhật ký:

“Cậu ta tên là Park Humin. Mọi người gọi là Baku.”

Gió lùa nhẹ vào rèm cửa, bóng nắng đung đưa lên gương mặt Suho.

“Cậu ta… ồn ào lắm. Hay càm ràm, hay nói bừa. Nhuộm đầu đỏ như mấy thằng không sợ bị đấm ấy. Nhưng lại mạnh... và cũng ngốc nữa.”

Sieun hơi khựng lại, khoé môi khẽ cong -- một nụ cười không rõ nghĩa.

“Nhưng mà... giống cậu.”

Cậu quay sang, nhìn Suho thật lâu. Mắt cậu phản chiếu bóng người nằm yên kia, không lời đáp.

“Giống cái kiểu không chịu thua, kiểu vừa ồn ào vừa ngốc nghếch. Cứ thấy thua là đòi đấu lại bằng được.”

Một thoáng im lặng len vào giữa hai nhịp thở. Gió ngừng lùa, rèm dừng đung đưa.

“…Và giống cái cách mà từng khiến tôi tin là mình có thể thân thiết với ai đó.”

Sieun nhìn xuống tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Suho. Đôi mắt cậu sâu thẳm, chất chứa nhiều hơn những gì lời nói có thể truyền đạt.

“Tôi không biết… nếu cậu còn nghe được thì cậu sẽ cười hay lại mắng tôi là mềm lòng. Nhưng hôm nay… tôi đã cười. Một chút thôi.”

Cậu chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu tựa vào tay mình, ánh mắt khẽ khàng:

“Vậy nên, mau dậy đi. Còn một ván cậu chưa phục lần trước mà.”

Im lặng. Tiếng máy vẫn đều đều.

Nhưng như thường lệ, Sieun không mong đợi câu trả lời. Cậu chỉ ngồi đó, như mọi lần. Giữa căn phòng bệnh nửa sáng nửa tối, giữa một giấc ngủ dài chưa có lời hứa hẹn sẽ tỉnh dậy.

Và cứ như thế, câu chuyện chỉ một người kể vẫn tiếp tục.

___________

Một lúc lâu sau, Sieun mới rời khỏi phòng bệnh. Cậu không vội vã, nhưng cũng không quá chậm rãi. Chỉ là bước chân đều đều như thường ngày, không mang theo tiếng thở dài, cũng chẳng có tiếng thở phào. Tay nắm lấy tay nắm cửa, vặn nhẹ một cái.

Cánh cửa vừa mở ra, làn không khí mát ngoài hành lang len vào. Nhưng điều khiến cậu chú ý không phải là nhiệt độ, mà là người đang ngồi trên ghế chờ, cúi đầu với mái tóc xõa xuống che nửa gương mặt.

Geum Seongje.

Hắn ngẩng lên ngay khi nghe tiếng cửa mở. Đôi mắt đen hơi ngạc nhiên, rồi lập tức dịu xuống thành nụ cười nhẹ như thể vẫn luôn ngồi đó chờ đợi. Đó không phải là nụ cười mang theo sự trêu ghẹo thường thấy, mà là thứ gì đó mềm hơn, gần như lặng lẽ.

Sieun khựng lại một chút. Mấy hôm nay họ chỉ nhắn tin cho nhau. Những dòng chữ không rõ tông giọng nhưng lại dễ khiến người ta ngẩn ngơ. Seongje từng nhắn rằng mình đang bận, sẽ bù đắp sau. Từ cái hôm… cái hôm mà suýt nữa thì -- hôn cậu, họ đã không gặp lại nhau. Dù chỉ là một cái đẩy nhẹ, một khoảng cách ngắn… nhưng lại tạo nên sự im lặng kéo dài.

Cậu đã tưởng, ít nhất sẽ không gặp hắn lúc này. Vậy mà…

Seongje đứng dậy. Hắn không hỏi cậu làm gì trong phòng bệnh đó, không nhắc đến tên Suho -- người mà hắn ghen tị tới mức chỉ cần nghe nhắc tên cũng khiến tâm trạng xoắn lại.

Có trời mới biết, những lần Sieun bảo “hôm nay tôi không rảnh” hay “đang có việc” -- mà việc đó luôn là đến đây, đến cạnh Suho -- đã khiến hắn phải dằn xuống bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Hắn không thích thua, nhưng càng không thích bị bỏ rơi sau lưng, bởi chính người mà hắn đã chạm tay vào, dù chỉ là thoáng qua.

Hắn bước đến gần.

Sieun vẫn không nói gì, nhưng cũng không tránh đi. Khoảng cách giữa họ không xa, chỉ một bước chân. Và rồi, Seongje nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

Không phải kiểu ôm lãng mạn hay mãnh liệt, chỉ là một cái siết nhẹ, thật tự nhiên, như thể đó là điều nên làm từ lâu rồi. Như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này từ cái lần suýt hôn ấy, mà chưa kịp hoàn thành điều gì đó.

Sieun cũng không đẩy ra.

Cậu chỉ đứng yên trong vòng tay ấy. Một chút ấm áp, một chút tĩnh lặng. Và chính sự im lặng ấy lại là lời thừa nhận rõ ràng nhất -- rằng cậu nhớ hắn. Rằng sự hiện diện của hắn, dù phiền phức, ồn ào, đôi khi đáng ghét, vẫn là một phần mà cậu không thể phủ nhận.

Seongje khẽ khép mắt lại, nghiêng đầu tựa lên vai Sieun, trong lòng nghĩ:

Thua thì thua, nhưng ít nhất... lần này em không tránh tôi.

Và như thế, hành lang bệnh viện trở thành không gian riêng của hai người. Người đang nằm trong kia có lẽ vẫn là vết thương trong lòng Sieun, nhưng người ôm cậu lúc này -- lại là cảm xúc mà cậu không còn muốn đẩy ra nữa.

....

Seongje  ôm Sieun một cái. Không siết chặt, không quá lâu -- dù hắn muốn hơn thế rất nhiều. Chỉ là một cái ôm ngắn gọn đến mức khi rời tay, hắn còn thấy lồng ngực mình trống rỗng đi một khoảng. Hắn sợ, nếu ôm lâu hơn, Sieun sẽ đẩy ra như lần trước. Và hắn không muốn đánh mất cảm giác này lần nữa.

“Tôi muốn bù lại mấy buổi đã lỡ với em.” Seongje nói, giọng trầm đều, như một lời hứa. “Đi với tôi một chút.”

Sieun không hỏi đi đâu, chỉ im lặng gật đầu.

Khi họ rời khỏi hành lang bệnh viện, gió đầu chiều lướt qua làn tóc. Một chiếc mô-tô phân khối lớn màu đen đỗ ngay phía trước, nổi bật giữa bãi xe. Ánh đèn xe vừa bật lên, hắt sáng lên nền đường tối sẫm.

Seongje lấy mũ bảo hiểm ra, không đưa cho Sieun ngay mà bước tới gần. Hắn giơ chiếc mũ lên ngang tầm mắt cậu, khẽ nghiêng đầu:

“Ngẩng lên nào.”

Sieun ngẩng đầu theo phản xạ, ánh mắt cậu vô thức dõi theo từng cử động của Seongje -- tay hắn lồng vào quai mũ, cẩn thận đặt lên đầu cậu, rồi chậm rãi điều chỉnh dây cài dưới cằm. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào da cậu, lạnh, nhưng không khiến cậu giật mình. Ngược lại, cảm giác ấy khiến tim Sieun đập chậm lại một nhịp.

Cảm giác... quen lắm.

Hồi tưởng len vào tâm trí cậu -- Suho. Người từng cúi xuống, đội mũ bảo hiểm cho cậu một cách tự nhiên, không cần lên tiếng cũng biết cậu cần gì. Khi cài xong dây, Suho còn cúi xuống, vỗ nhẹ vào mũ cậu rồi mỉm cười: “Đội mũ như này trông dễ thương ghê.”

Giọng cậu ta khi đó vừa dịu dàng vừa trêu chọc, như gió mát đầu hạ. Khi ấy, Sieun đã nhìn Suho không đáp, nhưng trong lòng lại thấy ngứa ngáy lạ thường.

Hiện tại, trước mặt là Seongje -- người có dáng người cao lớn và bàn tay thô hơn, nhưng lại cẩn thận một cách lạ thường khi động vào cậu. Không có trêu chọc, cũng không đùa cợt. Chỉ là một ánh nhìn đầy yên tĩnh, đầy nghiêm túc.

“Xong,” Seongje nói nhỏ, vỗ nhẹ vào vành mũ, rút tay về.

Sieun quay mặt đi, không nói gì, cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc gì ra ngoài. Nhưng trong lòng cậu, một thoáng nhức nhối nhè nhẹ vừa lướt qua -- không hẳn là nỗi buồn, chỉ là một thứ gì đó khó gọi tên. Giống như một cái bóng, mà khi ánh sáng khác chiếu đến, bỗng dưng hiện ra rõ nét.

Seongje đã quay đi để đeo mũ lên cho mình. “Lên xe đi.”

Sieun bước tới, im lặng trèo lên yên sau. Tay đặt lên lưng áo khoác của Seongje, không quá xa, nhưng cũng chẳng quá gần.

Mô-tô rồ máy, cuốn hai người vào phố đêm, chỉ còn lại tiếng gió vi vu lướt qua, và bóng của những hồi ức không dễ gì tan đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com