Chapter 24: Ăn.
Sau khi hoàn thành cái gọi là “hình phạt tình nguyện” kéo dài đến tận chiều, bốn người lê lết nhau đến khu ăn uống của trung tâm, nơi có đủ thứ cứu rỗi linh hồn: từ kimbap rẻ bèo đến tokbokki cay xé lưỡi.
Sieun và Juntae thay đồ từ sớm, vì long bào với giáp tướng mặc vào trông cứ như cosplay bị lạc đoàn. Còn Hyuntak và Baku thì vẫn nguyên trạng: một người dân thường trông như nhân viên văn phòng thất nghiệp, người còn lại là tiều phu cosplay kiêm cây hài chính. Baku chỉ vứt cái nón và cái giỏ tre lên ghế, ngồi xuống bàn với mặt tỏa sáng như đèn pin sạc đầy.
“Ê!” Baku chồm lên bàn thì thầm to như hét “Tôi xin được số điện thoại của một chị bên trường nữ Buil đó! Hanbok hồng, tóc tết hai bên, còn cười với tui mấy lần nữa. Tôi đang tính nhắn rủ đi ăn tối nè, thấy sao?”
Hyuntak gắp một miếng bánh cá, thản nhiên như đang trả lời hộ cả vũ trụ:
“Cho xin đi. 100% bị từ chối.”
“Xí xí, gì vậy trời? Người ta còn bảo tao nói chuyện hài hước mà!” Baku chống tay lên bàn, nhướn mày “Tao cá luôn! Nếu cổ đồng ý đi ăn, mày bao tao bữa nay. Chốt không?”
Hyuntak gật đầu cái rụp, không một giây do dự:
“Chốt. Nếu bị từ chối thì mày bao.”
“Thách thức chấp nhận!” Baku gào lên, rồi quay sang hai người còn lại “Sieun và Juntae là Nhân chứng sống. Lát mày đừng có mà trốn trả tiền!”
Hyuntak cười nửa miệng, quay sang nói nhỏ với Sieun và Juntae như bàn chiến lược:
“Lát nhớ đòi món đắt vào. Giờ suy nghĩ kỹ coi ăn gì nghen.”
Baku móc điện thoại ra, gõ số với tốc độ của hacker chuyên nghiệp. Bấm xong, cậu ta đưa điện thoại lên tai, mặt đầy tự tin. Nhưng chỉ vài giây sau--
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại…”
Baku khựng lại như bị bóp cổ bằng vô hình lực. Hyuntak cười tới cong người, giật điện thoại xem liền:
“Ủa Baku? Bình thường số điện thoại di động có 8 số sau 010. Mà nhìn nè -- một, hai, ba… chín số luôn?!”
“Trả đây, đồ chó!” Baku nhào tới giật điện thoại lại.
“ ‘Trả đây, đồ chó’, ủa ai chọc mà nổi khùng vậy trời?” Hyuntak nhái lại, còn nhấn nhá đúng chất “drama học đường”.
Cả bàn cười ầm. Ngoại trừ Sieun. Cậu không cười -- ít ra là theo lý thuyết. Nhưng trong lúc mọi người còn đang bận khẩu nghiệp nhau, khóe môi cậu nhếch nhẹ, ngắn ngủi như giấc ngủ trưa ngày hè.
Một mình Baku thấy được. Đôi mắt đang hí lại vì cười chợt mở to. Tim cậu ta hẫng nhẹ một nhịp. Không hiểu vì xấu hổ, vì số điện thoại không tồn tại… hay vì Sieun vừa… cười?
Baku quay ngoắt đi, lúng búng chữa cháy:
“Chắc cô ấy viết nhầm số 3 thành số 7. Tay cổ nhỏ mà, viết số cong cong…”
“Ờ, thôi thử lại đi. Từ chối hai lần cho nó chắc.” -- Hyuntak vỗ vai Baku với lòng tốt của người vừa đẩy bạn xuống hố.
“Thử thì thử,” Baku bấm lại số, lần này hí hoáy đổi 7 thành 3. Nhưng Hyuntak đâu để yên, lại giật máy và bật loa ngoài.
Điện thoại đổ chuông, rồi:
“Chào mừng bạn đến với Công Ty Tài Chính Seonheung. Tôi là trợ lý Jeong--”
“X-xin lỗi! Nhầm số ạ!” Baku rít lên rồi nhanh tay tắt máy, mặt đỏ như kim chi bị cay.
Juntae phì cười, còn Hyuntak ngả người ra ghế, đập bàn.
“Thánh cua gái mà gọi tới công ty tài chính. Đỉnh quá trời!”
Baku nhìn ra cửa sổ với gương mặt như nhân vật chính bị phản bội trong phim Hàn. Một giây sau, cậu ta quay lại, định phản pháo với Hyuntak thì chạch! -- cái đũa trơn trượt trong tay cậu vô tình đâm trúng hộp sốt, khiến một giọt tokbokki đỏ au văng thẳng lên áo hoodie trắng như mộng của Sieun.
Toàn bộ bàn ăn đông cứng. Không khí đặc lại như kẹo kéo.
Baku đứng hình.
“…Tôi… tôi xin lỗi. Không phải cố ý đâu…”
Rồi lén quay sang Juntae, thì thào.
“Ê, lấy hết dao, kéo, nĩa đi. Cậu ấy mà giận là thành phim hành động đó!”
Juntae lặng lẽ nhìn Sieun rồi phán.
“Cái sốt này dính là khó giặt lắm đó...."
Sieun vẫn im lặng. Cậu chỉ nhìn vết sốt, rồi đứng dậy, chỉnh áo lại, giọng đều đều.
“Tôi đi phòng vệ sinh một chút.”
“Thề là tôi không cố ý! Nếu giận thì cứ... giận nhẹ thôi…” Baku gần như chắp tay cầu khẩn.
Sieun quay lại nhìn, mắt bình thản như trời quang không gió.
“Không sao.”
Rồi đi mất, dáng đi không khác gì một vị vua... từ bi nhưng không quên quyền lực.
Baku thở phào, đổ cả người xuống bàn:
“Tôi tưởng đời tôi kết thúc rồi…”
Hyuntak gắp miếng mandu, nhai giòn tan.
“Sao mày cứ hay chọc tức Sieun thế?"
"Đã nói là tao không cố ý rồi mà!"
_______________
Phòng vệ sinh của trung tâm tình nguyện khá sạch sẽ, nhưng ánh đèn huỳnh quang màu xanh nhạt khiến da Sieun trông tái hơn thường ngày. Cậu đứng trước vòi nước, hai tay ướt sũng, đang cố lau vết sốt đỏ vừa bắn lên áo hoodie trắng trong lúc đám bạn ngoài kia vẫn còn cười như thể đó là chuyện đáng được in thành truyện tranh.
Chiếc áo vốn đơn giản, sạch sẽ và vừa đủ ấm giờ lại dính một vệt đỏ như máu khô. Cậu đã dùng khăn giấy, nước rửa tay, và cả một chút xà phòng trong bình gắn tường, nhưng kết quả vẫn chỉ là một vệt loang mờ mờ, như một vết xước trên bảng trắng -- không còn nổi bật, nhưng chẳng thể biến mất.
Sieun nhìn chính mình trong gương. Mặt cậu không biểu cảm, nhưng ánh mắt có phần buông xuôi. Thở ra một hơi nhẹ như gió đầu đông, cậu gấp khăn giấy, ném vào thùng rác rồi mở cửa bước ra.
Ngay khi bước khỏi khung cửa inox, Sieun dừng lại.
Cách đó vài bước, ở hành lang nhỏ cạnh máy bán nước tự động, một dáng người cao gầy đang tựa lưng vào tường, đầu cúi xuống chăm chú vào điện thoại. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên sống mũi cao, mái tóc rối mềm rủ xuống trán. Có lẽ ai khác đi ngang qua cũng sẽ nghĩ: “Ờ, chắc thanh niên đang đợi bạn gái.”
Mà đúng là hắn đang đợi một người -- dù có lẽ chính hắn cũng không biết mình đợi ai.
Seongje.
Hắn vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Sieun. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua trên mặt hắn, nhanh như tiếng tin nhắn đến, rồi biến mất. Ngay sau đó, nụ cười quen thuộc hiện lên trên môi, nửa như thật, nửa như trêu.
“Chà… Gặp nhau ở đây? Hay là em bắt đầu theo dõi tôi rồi hả, Sieun?”
Giọng hắn như gió lùa qua khe cửa, ấm mà kèm theo chút chọc ghẹo.
Sieun chưa kịp trả lời, thì hắn đã bước đến, sải chân vừa đủ để cắt ngang khoảng cách giữa họ, rồi… vòng tay ôm lấy cậu một cách tự nhiên như thể họ thân mật từ kiếp trước.
“Lần này không cần rình, không cần trốn, mà vẫn gặp được nhau. Vậy là định mệnh rồi, đúng không?”
Cậu không phản ứng. Không đẩy ra, cũng chẳng ôm lại. Sieun chỉ đứng yên, vai thả lỏng, mắt nhìn về phía lưng người kia như đang xem giờ. Đợi hắn tự nhận ra sự ngượng ngùng rồi buông ra, và tất nhiên, Seongje làm thế.
Dù vậy, hắn vẫn không bỏ qua cơ hội tiếp theo: tay phải đưa lên, định nắm lấy cổ tay Sieun, thì khựng lại.
Mắt hắn cau lại, giọng không còn bông đùa.
“Cái tay em… bị gì vậy?”
Sieun định giấu đi, nhưng Seongje đã nhìn thấy rõ mảng bầm xanh tím vừa hé ra từ ống tay áo. Mắt hắn chuyển sắc. Không còn cái vẻ lười nhác hay vô tư nữa.
Sieun hơi cúi đầu, đáp lửng.
“Dính chuyện ở trường. Có vài người tới kiếm chuyện.”
“Vài là… bao nhiêu?”
“Khoảng....hơn mười người?"
Seongje nheo mắt như thể đang tính toán số lượng quan tài cần đặt nếu hắn biết được danh tính của từng người trong số đó. Nhưng rồi giọng hắn bỗng trở lại nhẹ hều.
“Tôi chỉ hỏi để biết chuẩn bị bao nhiêu gậy bóng chày thôi. Không thì lấy số báo danh tụi nó đi, tôi gửi thư nặc danh.”
Sieun khẽ thở ra, giọng đều đều.
“Tôi không có đánh một mình.”
Seongje bật cười khẽ.
“Tôi không rõ nên thấy em đánh một mình cũng hợp lý lắm đó. Lúc trước em '1 cân 5' luôn mà.”
Rồi ánh mắt hắn lại liếc sang vết bầm.
“Không đau à?”
“Không hẳn. Chỉ là dễ bầm. Nhìn ghê thôi.”
“Ghê cái gì? Nhìn em kiểu này giống vừa từ phim hành động bước ra. Hoodie trắng, vết máu -- à nhầm, sốt cà chua. Thêm chút eyeliner nữa là thành poster luôn.”
Sieun không cười, nhưng khóe miệng giật nhẹ như đang cố nhịn.
Seongje thấy vậy, cười lớn hơn.
“Tôi nói thiệt! Tôi còn định thiết kế merch ‘Sieun’s Fight Club’ á. Mặt trước in hình em mặc hoodie trắng, mặt sau ghi ‘Đừng kiếm chuyện nếu không muốn đi lau sàn bằng mặt’.”
Sieun khẽ nhíu mày.
“…Nghe ngu quá.”
Seongje chống tay vào ngực, giả vờ như vừa bị trúng tên.
“Tình yêu của tôi dành cho em vừa bị giẫm đạp.”
Cậu lườm hắn. Hắn nhún vai, cười nhăn nhở.
Rồi bỗng, giọng Seongje trầm hơn, vẫn là kiểu nửa đùa nửa thật.
“Nhưng nếu em cần ai đấm giùm, không phải vì em không làm được… mà vì em không nên tự chịu hết. Gọi anh.”
Sieun im lặng một lúc. Gió từ quạt hút gió trên trần nhà phả qua tóc cậu. Cậu quay đi, bước một bước về phía cuối hành lang.
“Tôi chưa có nhu cầu thuê vệ sĩ.”
“Vệ sĩ miễn phí, đẹp trai, còn biết pha trò mà.”
Sieun không đáp, nhưng bước đi của cậu chậm hơn. Và nếu Seongje tinh mắt, hắn sẽ thấy vết nhăn trên trán cậu đã giãn ra, như vừa nhẹ được một phần áp lực.
Còn Seongje? Hắn đứng đó nhìn theo bóng lưng Sieun, rồi… cười.
Nhưng lần này không phải là nụ cười để chọc ghẹo. Mà là kiểu cười như thể vừa may mắn trúng được một khoảnh khắc chân thật, hiếm hoi, của một người mà hắn chẳng lúc nào đọc được hoàn toàn.
___________________
Sau khi chia tay với Sieun ở hành lang gần nhà vệ sinh, Seongje quay lại máy bán nước, tiện tay bấm đại một lon soda rồi bật nắp uống một ngụm. Vị ngọt gắt lan trong miệng nhưng chẳng làm dịu đi hứng thú kỳ lạ trong lòng hắn.
“Lạ thiệt. Gặp được Sieun ở đây. Mà gặp như này thì chắc… phải gọi là ông trời có mắt ha.”
Hắn lẩm bẩm, ngửa đầu dựa vào tường, miệng khẽ nhếch lên, nụ cười kiểu gì cũng thấy phiền phức.
Hắn đang định quay ra cổng lớn thì chợt thấy một bóng người bước khập khiễng từ phía hành lang sau. Một tay ôm bụng, miệng thì rủa thầm.
“Đm cái lũ trời đánh, cười xong sái cơ bụng luôn rồi... đụng gì mà cười muốn xỉu…”
Seongje nhướng mày một chút, rồi chẳng giấu nổi tiếng cười khẽ, kiểu cười như thể thấy được trò hề sắp bắt đầu.
“Ơ kìa, nhìn bộ dạng này… Eunjang tụi mày giờ cử cả tiều phu đi dọn rác à?”
Baku khựng lại, quay phắt sang. Vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa khinh địch như thể đang nhìn thấy một vết ố trên tường trắng.
“Mày… Làm cái mẹ gì ở đây?”
Seongje tiến lại một bước, tay đút túi quần, lon soda thì xoay xoay lười biếng trong tay. Vẫn là dáng đứng ỷ y, kiểu như thiên hạ là sân sau của hắn.
“Đi chơi thôi. Bộ phải xin phép mày mới được ra đường hả? Nhìn mặt lo lắng dữ vậy, đừng nói là… sợ à?”
Baku cau mày, cơ mặt siết lại. Vết đau nơi bụng như bị khuấy thêm. Nếu không phải đang bị đau vì cười quá nhiều lúc nãy, có khi cậu đã nhào lên mà cho hắn ăn vài đấm. Nhưng đây là trung tâm tình nguyện, không thể ra tay bừa.
“Mày đi chơi mà mò tới đây hả? Chơi trò gì -- rình người từ toilet ra hả?”
Seongje bật cười, hơi nghiêng đầu ra sau, như thể cười chán đời trước trò nói móc trẻ con của Baku.
“Ờ, cũng hên. Vừa rình, vừa bắt gặp được người thú vị. Duyên số đó. Mày biết gì về duyên số không? À quên, não mày chỉ đủ nhớ công thức đấm người mà.”
Ánh mắt hắn liếc xuống bộ quần áo tình nguyện màu xám bạc lấm tấm vết bẩn của Baku, như thể đang đánh giá một món hàng lỗi trên kệ siêu thị.
“Trông mày thảm ghê… Đây là đồng phục mới của Eunjang hả? Hay cosplay tiều phu thật vậy? Tìm củi hay tìm não?”
Baku bặm môi. Cậu ta giơ tay chỉ về phía Seongje, giọng hạ thấp nhưng ngữ khí đầy sát khí.
“Lại gần nữa là tao không nhịn đâu.”
Seongje nhún vai, mặt không đổi sắc, ánh mắt lười biếng chuyển thành khinh khỉnh.
“Ủa? Tao nhớ Hyuntak cũng từng nói câu đó. Kết quả… vẫn phải bó bột hai tháng.”
Baku bước lên nửa bước, nhưng dừng lại. Hai tay siết chặt, nhưng lý trí buộc phải nhịn. Nơi này không phải đường hẻm phía sau trường, không phải sàn đấu mà ai cũng mặc định kẻ mạnh được phép ra tay.
“Nếu đây không phải chỗ công cộng thì mày nằm đây rồi.”
Seongje vẫn đứng yên, thậm chí có phần hả hê. Cái kiểu đùa giỡn mà hắn thích nhất, chính là chọc vào đúng chỗ đau của người khác rồi nhìn họ phát điên lên.
“Thôi nào, đừng nghiêm trọng quá. Tao đâu có đá gãy cái giỏ tre của mày đâu.” Hắn cười khẩy, rồi bỏ lại một cái nhún vai thờ ơ trước khi quay bước.
“Gặp vui nhen, tiều phu trưởng.”
Baku nắm chặt hai tay, móng tay gần như in vào lòng bàn tay. Nhưng rồi cậu ta quay đầu bước ngược hướng, tự nhủ không đáng, nhất là hôm nay -- khi vẫn còn người cần mình quay lại bàn ăn.
Baku chẳng hề hay biết: nếu Seongje biết được chuyện Sieun và Baku quen nhau… thì chắc cái bản mặt đáng tát kia sẽ không dám cà khịa dễ vậy đâu.
Không lâu sau, Baku quay lại quán ăn, miệng vẫn còn lầm bầm “thằng khốn đó vẫn láo như ngày nào…” và Sieun đã quay lại và ngồi đó, bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn Baku một cái, khẽ nghiêng đầu.
“Đi vệ sinh mà sao trễ vậy?”
Baku thoáng khựng lại. Cái cảnh vừa rồi bỗng trở nên… không đáng kể đến lạ. Cậu ta cười cười, lắc đầu
“Tại kẹt thằng xui xẻo ở hành lang.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com