Chapter 25: Ranh giới.
Trời đã sụp tối khi buổi tình nguyện kết thúc. Cả bốn trả lại đồ hóa trang cho đoàn, trên người chỉ còn lại vài vệt màu khó phai do đám trẻ con “ưu ái”. Không ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng kéo khóa áo và tiếng ngáp mệt mỏi xen lẫn với tiếng người tan ca lác đác quanh sân trung tâm.
Baku vươn vai một cái rõ to rồi quay lại, mắt sáng rỡ như vừa nghĩ ra một ý tưởng lớn.
“Nè! Đi ăn gà quán nhà tôi không? Bao hết! Hôm nay tôi vui!”
Juntae ngẩng đầu nhìn Baku với ánh mắt thận trọng như thể đang đánh giá độ tin cậy của một chương trình khuyến mãi sắp hết hạn. Hyuntak thì khoanh tay lại, ngờ vực:
“Bao thiệt hả? Không phải tới quán nhà cậu rồi bắt tụi tôi tự trả chứ?”
“Nè, oan nha! Tôi nói bao là bao! Mấy đứa nhỏ hồi nãy còn khen tôi đẹp trai!” Baku vỗ ngực tự hào.
Sieun im lặng từ đầu, đột nhiên khẽ nói.
“Tôi không đi đâu.”
Câu nói của cậu nhẹ bẫng, nhưng ngay lập tức khiến ba người còn lại quay đầu lại nhìn.
“Hả? Sao vậy?” Baku hỏi, vẫn còn quấn quýt trong cơn vui.
“Hôm nay thằng này bao thiệt mà. Không đi thì phí lắm á.” Hyuntak chen vào.
Juntae nghiêng đầu, giọng ôn hòa.
“Cậu bận gì à?”
Sieun không trả lời ngay. Cậu nhìn họ vài giây rồi nói.
“Tôi có hẹn rồi.”
Câu nói rất ngắn, bình thường đến mức không ai hỏi thêm. Nhưng trong lòng từng người lại dấy lên một sự hụt hẫng khó nói rõ.
Thực ra, Sieun đang định đến bệnh viện. Suho vẫn nằm ở đó, bất tỉnh, còn cậu thì vẫn đến thăm nếu không vướng gì. Nhưng chuyện đó… chẳng có ai biết, và Sieun cũng không định để ai biết.
“Vậy thôi, tôi đi trước.” Cậu nói thêm một câu, rồi xoay người bước đi.
Bóng lưng trắng lạnh lùng của Sieun nhanh chóng hòa vào dòng người dưới ánh đèn đường vàng mờ. Baku nhìn theo, rồi hét với theo một cách nửa đùa nửa thật.
“Vậy lần sau nhất định phải đi đấy!”
Không rõ Sieun có nghe thấy hay không, nhưng cậu cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bước đi, đều đặn như lúc đến.
Bầu không khí đột nhiên yên ắng hơn. Hyuntak liếc nhìn theo rồi lặng lẽ hất tay Baku ra khỏi vai mình, nói với Juntae.
“Thằng này nói phét thôi. Nó không bao đâu.”
“Hả?! Ê! Tôi nói bao rồi mà!” Baku la lên, chạy theo sau.
Juntae cười cười, cùng Hyuntak bỏ đi trước, để lại Baku phía sau vừa chạy vừa lải nhải thanh minh, đúng kiểu Baku -- lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng dễ bị bỏ lại.
_________________
Trời vừa nhá nhem tối, cả nhóm bước vào quán gà nhà Baku. Không gian quen thuộc với mùi gà rán thơm phức phảng phất trong không khí khiến ai nấy đều cảm thấy đói bụng.
Baku vừa kéo ghế ngồi chưa ấm chỗ thì ba cậu từ trong bếp bước ra, tay bưng một đĩa gà nóng hổi. Ông đặt đĩa gà xuống bàn đánh rầm một cái rồi liếc nhìn Baku bằng ánh mắt không mấy thân thiện, lẩm bẩm.
"Trừ vào tiền tiêu vặt tháng này của mày đó."
Baku gãi đầu, cười gượng.
"Thì... bố châm trước mấy lần bạn con tới đi mà."
Chưa kịp nói dứt câu, ba cậu ta đã lớn tiếng quát lên.
"Vậy thì vào mà chiên đi, thằng ranh con!"
Câu nói to đến mức cả quán quay lại nhìn. Baku cứng họng, còn ông thì quay ngoắt đi, không ở lại bàn nữa mà thẳng bước về quầy tính tiền, lưng áo dính vài vệt mỡ gà.
Không khí quanh bàn ăn bỗng trở nên kỳ lạ và ngượng ngùng. Ai nấy đều im lặng, không biết nên nói gì. Một lúc sau, chính Baku là người phá tan sự im lặng.
"Thôi ăn đi, đừng để cái không khí này nó đông đặc lại như mỡ gà nguội."
Cậu ta gắp một miếng gà tỏi, đưa qua cho Juntae.
"Nè, Juntae ăn cái gà tỏi này đi, ngon cực."
Juntae gật đầu, nhận lấy miếng gà rồi bắt đầu ăn. Nhóm bạn dần thoải mái lại, tiếng nhai rôm rốp vang lên, nhưng rồi Baku bất chợt hỏi, giọng nghiêm túc hơn.
"Vậy nè, chuyện hôm bữa rốt cuộc là sao?"
Hyuntak đang nhai dở một miếng gà cay, ngẩng lên, ngơ ngác.
"Chuyện gì?"
Baku cau mày.
"Thì cái vụ mấy cậu đánh nhau với hơn mười người đó. Vì chuyện đó mà tụi mình mới bị bắt đi tình nguyện hôm nay còn gì."
Hyuntak khựng lại, ngậm miệng vài giây rồi chậm rãi nói.
"Thì... bọn đó tới kiếm chuyện."
Baku vẫn chưa bỏ cuộc, nhíu mày hỏi tiếp.
"Kiếm chuyện kiểu gì mới được? Lý do gì?"
Lúc này, Juntae đang lau tay vào khăn giấy cũng chen vào.
"Bọn họ đến kiếm chuyện với Sieun đấy."
Hyuntak tiếp lời ngay, như thể được đỡ hộ.
"Ừ đúng rồi. Tụi tôi lúc đó chỉ là tình cờ có mặt ở hiện trường thôi, không định đánh đâu."
Baku tròn mắt nhìn cả hai, giọng vừa ngạc nhiên vừa pha chút trêu chọc.
"Mà mấy cậu cũng dữ thật ha. Chấp được mười mấy người một lúc, kinh ghê!"
Hyuntak lập tức lắc đầu, làm bộ giận.
"Đâu có đâu, cái thằng này! Tụi này đánh được có vài đứa thôi. Còn lại là Sieun lo hết đấy. Cậu ấy solo nguyên đám luôn, đỉnh chưa?"
Juntae lúc này cũng gật đầu lia lịa, tỏ ra cực kỳ tán thành.
"Thật đó, đỉnh không tưởng luôn. Như phim hành động vậy."
Baku há hốc mồm, tưởng tượng ra cảnh Sieun một mình đối đầu với cả nhóm người. "Trời đất… đỉnh vậy!"
Hyuntak tranh thủ nói thêm, giọng mang chút trách móc.
"Đánh tới cuối rồi chỉ còn lại mỗi thằng Hyoman thôi. Tự nhiên mày xuất hiện rồi tha cho nó. Sieun giận mày cũng phải, tại thằng đó là thằng bày ra mọi chuyện mà."
Baku nghe tới đó thì sững người lại, miếng gà cầm trên tay bỗng chốc mất đi vị ngon. Giọng cậu trầm xuống.
"Thì lúc đó tao chỉ muốn kết thúc nhanh mọi thứ thôi. Mệt rồi, tao nghĩ… dẹp được là dẹp."
Không khí trên bàn lại chùng xuống. Juntae thấy vậy bèn vỗ vai Baku, nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Dù sao Sieun cũng hết giận rồi mà. Không sao đâu."
Hyuntak gật gù, rồi bỗng nhếch môi, giọng mang rõ vẻ trêu chọc.
"Đúng đúng. Lần sau nhớ né mấy đứa đầu sỏ ra nha, đừng có làm anh hùng giữa chừng rồi tha cho nó như bố người ta vậy chứ."
Baku nhíu mày, quay sang nhìn Hyuntak, ánh mắt nửa bất mãn nửa bất lực.
"Ê mày… nói kiểu đó là móc tao đấy à?"
Hyuntak nhún vai, ra vẻ vô tội nhưng nụ cười vẫn ranh mãnh đậu trên môi.
"Ơ, tao chỉ nói sự thật thôi mà. Tụi tao đi lao động công ích cũng vì cái ‘lòng nhân đạo đột xuất’ của ai đó chứ ai~"
Juntae phì cười, suýt sặc miếng gà đang ăn dở.
Baku thở dài, nhưng lần này không phải thở dài mệt mỏi như ban nãy nữa, mà kiểu… thở dài chịu thua, rồi nhếch miệng cười.
"Biết vậy hôm đó cho thằng đó một đạp nữa cho rồi. Đằng nào cũng bị phạt."
Cả ba cười phá lên, tiếng cười hòa vào tiếng dầu rán trong bếp và tiếng tivi phát nhạc nền từ quầy. Bầu không khí nơi bàn ăn rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể mớ rối ren đã được gỡ bớt đi phần nào.
...
Tiếng cười trong quán gà dần lắng xuống, nhưng trong đầu Baku lại bắt đầu nổi lên một luồng suy nghĩ khác.
Khi tiếng chọc ghẹo giữa Hyuntak và Juntae còn đang rôm rả, Baku bỗng im lặng. Trong đầu cậu ta thoáng qua hình ảnh của Sieun -- cái dáng đi bình thản nhưng luôn nặng trĩu điều gì đó, đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn xa hơn mọi người vài bước. Rồi không hiểu sao, Baku lại nhớ đến cuộc gặp lúc trưa... với Seongje.
Lúc đó Baku cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng giờ... nếu Sieun -- cái người chẳng bao giờ chịu lùi bước -- gặp phải Seongje, liệu mọi chuyện có đi quá xa không?
Baku cầm ly nước, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.
"Ê, tụi mày ăn đi, tao ra ngoài nghe điện thoại chút."
Không đợi phản ứng từ Hyuntak hay Juntae, Baku đã đứng dậy, đẩy cửa bước ra khỏi quán. Gió đêm phả vào mặt mát lạnh. Cậu ta rút điện thoại ra, tìm đến dãy số đã lưu ban sáng, và bấm gọi cho Sieun.
--
Ở đầu dây bên kia, Sieun đang ngồi tại bàn tiếp tân của bệnh viện, tay vừa cầm bút vừa ký vào tờ đơn thăm bệnh. Trên tờ giấy, cái tên "Sieun" lặp đi lặp lại đến phát chán -- lẫn giữa vài cái tên khác lạ, có lẽ là người thân hoặc người bạn cùng viện. Các bác sĩ và y tá ở đây đều đã quen mặt cậu, mỗi lần gặp lại còn chào hỏi xã giao.
“Lại là cậu à?” Một y tá trẻ đi ngang mỉm cười, nhưng Sieun chỉ khẽ gật đầu, không đáp.
Cậu vừa mới ký xong thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện cái tên "Baku" với emoji hình gà bên cạnh. Không suy nghĩ nhiều, Sieun đưa máy lên tai.
"Alo?" Giọng cậu trầm và thẳng, như thường lệ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng Baku, có phần vui vẻ, nhưng cũng mang theo chút dè chừng.
"Ê, cậu về nhà an toàn chưa? Không bị mấy thằng lạ mặt nào theo dõi chứ?"
Sieun vừa nhìn vào tờ giấy trước mặt, vừa đáp.
"Về rồi."
Một khoảng lặng kéo dài. Ở bên ngoài quán gà, Baku ngó nghiêng xung quanh như thể đang tìm từ ngữ bị gió cuốn đi mất. Mãi không nghe thêm gì, Sieun lại lên tiếng.
"Còn gì nữa không? Tôi cúp đây."
"Á á á đừng đừng đừng!!" Baku la lên, hốt hoảng.
Rồi giọng cậu ta bất ngờ chuyển sang hớn hở, nâng cao hơn cả giọng bình thường
"Nè, cậu biết không, tôi bị mấy cô gái từ chối tiếp hôm nay nữa rồi! Nhưng mà nghĩ kỹ, tôi thấy mặt cậu mới là kiểu mấy cô hay thích đấy! Gương mặt lạnh lùng, hơi bất cần, trông kiểu gì cũng hợp làm nhân vật chính trong mấy phim học đường! Vậy nên… lần sau đi cưa gái với tôi nhé? Sao? Chịu không?!"
Sieun nhíu mày, cau mày lại.
"Sao tôi phải làm?"
"..."
Baku bên này, đang tưởng tượng một viễn cảnh lãng mạn nào đó với Sieun đứng bên cạnh trong bộ đồng phục chỉn chu, đột nhiên như bị dội nước lạnh. Cậu ta liền hạ giọng, mặt xụ xuống ngay tắp lự.
"Thì thôi... đồ chó."
Tút... tút...
Sieun ngơ ngác nhìn điện thoại. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Một sự im lặng kéo dài.
"...?"
Cậu nhìn màn hình vài giây, rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác, không nói gì thêm. Nhân viên quầy tiếp tân hỏi nhỏ.
"Bạn của em à?"
Sieun chỉ đáp đơn giản.
"Vâng."
Rồi cậu quay người đi về phía hành lang bệnh viện, nơi ánh đèn trắng kéo dài bất tận, và những bước chân của cậu vang vọng nhẹ nhàng như suy nghĩ chưa thể nói thành lời.
_______________
Sieun đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc phả vào mặt. Căn phòng vẫn vậy, yên tĩnh đến nghẹt thở. Chỉ có tiếng máy monitor đều đặn kêu "tích… tích… tích…", như nhịp thời gian đang rút dần đi.
Trên chiếc giường trắng giữa phòng, Suho nằm bất động.
Mắt nhắm, làn da tái đi đôi chút dưới ánh đèn trần. Dáng người ấy gầy hơn trước, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi -- vẫn là gương mặt của người đã từng vươn tay với Sieun, nói câu "Không sao chứ?" khi cậu bị đánh đập.
Sieun lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Không nói lời nào. Đôi mắt cậu nhìn Suho một hồi lâu, rồi chậm rãi rút điện thoại ra. Ngón tay lướt thuần thục, mở ngay đoạn chat với Suho -- đoạn hội thoại chỉ có một người nói.
Màn hình dày đặc tin nhắn.
"Hôm nay tôi bị bắt đi làm tình nguyện."
"Cũng không tệ lắm, trời đẹp nữa."
"Có lẽ là do... đi với mấy người kia. Đúng là ồn ào."
Không có hồi đáp nào. Nhưng Sieun vẫn cứ nhắn. Ngày này qua ngày khác.
Với người khác, đó có thể là sự cố chấp. Nhưng với Sieun, đó là cách duy nhất để giữ Suho vẫn là một phần của thế giới này. Cậu muốn nếu một ngày Suho tỉnh lại, ít nhất cậu ấy sẽ thấy tôi vẫn ở đây. Mọi chuyện không thay đổi nhiều. Vẫn có tôi đợi cậu ấy.
Sieun cúi đầu, ánh mắt trầm xuống. Cậu định gõ tiếp.
“Cạch.”
Tiếng cửa mở cắt ngang dòng suy nghĩ.
Sieun ngẩng đầu.
Một người lạ bước vào. Áo khoác đen trùm kín, gương mặt xương xẩu và ánh mắt không che giấu sự hằn học. Hắn không mang theo clipboard, không mặc đồng phục y tế, không có gì khiến hắn trông giống một người có lý do chính đáng để ở đây.
Ngay lập tức, Sieun đứng lên.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Gã kia nhếch miệng cười, khinh khỉnh.
"Mày là Sieun đúng không? Đi theo tao."
Sieun không nhúc nhích. Giọng cậu khô khốc.
"Sao tôi phải làm thế?"
Nếu là ở ngoài kia, chỉ một giây thôi là Sieun có thể vật gã này xuống. Nhưng đây là bệnh viện. Không phải chỗ cho máu đổ.
Gã kia nhìn lướt qua giường bệnh, rồi cười nhạt.
"Thằng nằm đó… Ahn Suho, đúng không? Là bạn mày hả?"
Toàn thân Sieun lập tức căng lên như dây cung.
Tên đó… biết Suho.
Giọng cậu trầm xuống, gần như gằn lại từng chữ.
"Đừng có đụng vào cậu ấy."
Gã chỉ nhún vai, vẫn giữ cái vẻ đùa cợt đáng ghét.
"Phải xem thái độ của mày thế nào thôi."
Rồi hắn nói tiếp, lạnh lùng hơn hẳn.
"Nếu không muốn thằng đó… ngừng thở vĩnh viễn, thì ngoan ngoãn đi theo tao."
Sieun im lặng.
Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Mọi bản năng trong cậu thúc giục: đánh chết tên này đi. Nhưng đôi mắt của Suho vẫn ở đó -- nhắm nghiền, yên lặng, không thể phòng bị.
Nếu cậu làm sai dù chỉ một bước… Suho sẽ là người trả giá.
Sieun gồng mình, kìm nén cơn giận đang gào thét trong từng tế bào.
Ánh mắt cậu lạnh đi, đầy tính toán -- như một con thú dữ đang nằm phục chờ đúng thời cơ.
Cậu không nói thêm lời nào. Chỉ liếc nhìn tên kia lần nữa, ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt hắn, như ghi một món nợ máu.
_____________
Tiếng bước chân của Sieun vang vọng giữa hành lang tối.
Chúng nện xuống mặt sàn bê tông lạnh buốt, đều đặn, không nhanh không chậm nhưng không khí xung quanh thì lại dần trở nên nặng nề. Càng đi sâu, ánh sáng càng yếu, càng xa rời khỏi âm thanh và hơi ấm của thế giới phía trên.
Gã đàn ông phía trước không quay đầu, cũng không giải thích.
Sieun lặng lẽ theo sau. Trong lòng là một dự cảm xấu đang lớn dần lên từng nhịp thở.
Cậu được dẫn xuống một khu tầng hầm, thứ kiến trúc ẩn mình sau những bức tường cũ kỹ, nơi ánh sáng tự nhiên không bao giờ chạm tới. Không cần nhìn kỹ cũng biết -- nơi này phi pháp.
Khi cánh cửa sắt cuối cùng mở ra, một thứ mùi khó chịu ập tới: ẩm mốc, khói thuốc cũ, và cả sự bạo lực đã khô lại trên tường.
Nhìn xung quanh, Sieun thấy một nơi có hình dáng như khu trò chơi.
Nhưng chẳng ai đang chơi cả.
Máy arcade cũ đứng lặng lẽ, vài cái bị đập vỡ màn hình. Ghế salon thì rách nát, vết bẩn loang lổ. Một cái bàn bida gãy chân bị chống tạm bằng gạch.
Tất cả giống như một sân khấu giả dối, nơi người ta dựng lên một lớp mặt nạ cho tội lỗi.
Gã kia chỉ tay về một cánh cửa cuối dãy.
"Vào đi."
Rồi bỏ đi không ngoái lại.
Sieun đứng trước cánh cửa vài giây. Hít sâu.
Cậu đẩy cửa bước vào.
--
Một căn phòng nhỏ. Trên bàn, ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống. Một người đang cúi đầu viết.
Không phải sổ sách. Không phải báo cáo. Mà là... bài tập toán?
Sieun khựng lại. Mắt cậu mở lớn một chút.
Người ấy là Na Baekjin.
Một khuôn mặt quen thuộc.
Một người bạn cũ ở Trung tâm trọng điểm, nơi chỉ nhận học sinh loại ưu. Người từng ngồi lặng thinh suốt buổi học, chẳng bao giờ lên tiếng, nhưng đôi khi -- rất ngẫu nhiên -- sẽ quay sang hỏi Sieun vài câu về cách giải một bài hình học khó.
Người mà Sieun từng bắt gặp trong một ngày nắng, đang nắm nhẹ bàn tay đứa bé đang khóc, đôi lúc khẽ vỗ lưng, dù không nói gì cả nhưng đứa trẻ lại bám víu lấy anh.
Một người vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng, mà chẳng ai đoán được thực chất hắn thuộc về phía nào.
Na Baekjin là thủ lĩnh Hội Liên Hiệp.
Sự thật ấy như một cái tát vô hình.
Sieun thấy lòng mình chùng xuống. Không phải vì sợ. Mà vì thất vọng.
Một người có thể nhẹ nhàng với trẻ con như thế... lại là kẻ đứng đầu tổ chức bạo lực chuyên đánh đập, ép buộc, kiểm soát học sinh toàn thành phố?
Chuyện gì đã xảy ra với anh ta?
Sieun bước đến gần bàn. Baekjin vẫn không ngẩng đầu, vẫn viết, như thể hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cậu.
“Tìm tôi sao?” Sieun lên tiếng trước.
Bút của Baekjin dừng lại, chậm rãi. Nhưng hắn không trả lời ngay.
Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy tránh đi -- không nhìn vào Sieun, chỉ dừng ở mép bàn, ở đèn trần, ở bất kỳ đâu… trừ cậu.
Sieun nhận ra. Baekjin đang né tránh.
--
Baekjin cắn môi. Mắt không chạm mắt Sieun.
Trong đầu hắn giờ như có một cơn bão.
Hắn nhớ lại lần Sieun đưa tay bôi thuốc vào vết trầy trên má mình.
Lạnh nhưng dịu dàng. Đôi mắt cậu lúc ấy... rất đẹp.
Không phải vì màu mắt. Mà là ánh nhìn.
Không xét đoán. Không ghen ghét. Không sợ hãi.
Chỉ là một sự quan tâm đơn thuần, nhẹ tênh, khiến Baekjin tưởng như mình… là người tốt.
Hắn từng tin vào điều đó. Từng muốn tin.
Nhưng thực tế đã nhấn chìm tất cả.
Hội Liên Hiệp, những kẻ đứng sau hắn, ép hắn tạo ra tiền, quản lý trường học như băng nhóm, xử lý kẻ chống đối bằng vũ lực.
Hắn đã muốn kéo bạn thân nhất là Baku vào, dùng mọi cách để giữ lấy cậu ta. Nhưng Baku từ chối. Lần này đến lần khác.
Và giờ, khi Baekjin quay lại...
Không còn Baku ở đó nữa.
Người bạn thân ngày xưa rời xa hắn.
Và người đang đứng trước mặt hắn bây giờ lại là Sieun -- người mới mà Baku bắt đầu đi cùng, người có ánh mắt khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Baekjin ghét điều đó.
Ghét việc bản thân bắt đầu sợ mất thêm một người nữa.
Trong thâm tâm, Baekjin không muốn để Sieun sa vào bùn lầy này cùng hắn.
Thế giới này, nơi mọi thứ được đổi chác bằng máu, quyền lực và tiền, không dành cho người như cậu. Sieun quá ngay thẳng, quá rõ ràng. Quá giống một điều gì đó mà Baekjin đã đánh mất từ lâu.
Nhưng đồng thời, hắn cũng không thể buông.
Sieun… là bạn của Baku. Mà Baku là con bài cuối cùng hắn cần phải kéo về, bằng bất cứ giá nào.
Nếu như Baku không nghe lời… thì chỉ còn cách khiến người bên cạnh cậu ta hiểu được rằng: gần Baku là tự chuốc họa vào thân.
Nghịch lý ở chỗ… hắn không muốn Sieun bị tổn thương.
Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bảo vệ một người... và sống sót trong thế giới này, thì hắn buộc phải nhắm mắt đưa tay đẩy Sieun ra xa, ngay cả khi chính hắn là người làm điều đó.
--
Sieun nhìn Baekjin. Lạnh lùng, nhưng không sắc bén.
Có điều gì đó trong mắt cậu… như đang hỏi.
"Anh thật sự là người như vậy à?"
Baekjin không trả lời. Không giải thích. Không thể.
Vì nếu mở lời, hắn sẽ nói dối.
Và nếu nói thật… hắn sợ ánh mắt kia sẽ biến mất mãi mãi.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com