Chapter 26: Tan vỡ?
Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, căng thẳng đến mức như chỉ cần một hơi thở lớn cũng có thể làm bùng lên tất cả.
Baekjin ngồi im lặng, nhưng ánh mắt vẫn tránh né không nhìn thẳng vào Sieun. Hắn không trả lời câu nói trước đó của Sieun, không phải vì không biết phải nói gì -- mà vì không dám.
Hắn đã lên kế hoạch từ rất lâu: ép Baku gia nhập hội liên hiệp bằng mọi cách. Nếu Baku cứ khăng khăng từ chối, thì hắn sẽ phá vỡ từng thứ quý giá xung quanh Baku. Như Hyuntak -- người bạn thân từng có tương lai với taekwondo -- giờ không thể thi đấu chuyên nghiệp vì một mệnh lệnh lạnh lùng từ Baekjin: "Đánh gãy nó". Và hôm nay, người bị nhắm tới là Suho.
Hắn không muốn Sieun tiếp tục dây dưa với Baku. Phải khiến những ai làm bạn với Baku hiểu rõ rằng… đi theo cậu ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Sieun bước lên, không còn chờ đợi câu trả lời. Cậu đứng trước mặt Baekjin, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao cắm vào lòng đối phương.
"Tôi chỉ nói một lần thôi. Nghe cho rõ vào."
"Tôi không quan tâm mấy người muốn gì, nhưng nếu lần sau tôi còn thấy người lảng vảng quanh phòng bệnh của Suho…"
Giọng Sieun không hề lớn, nhưng lại nặng nề như đè ép lên ngực.
"Tôi sẽ xử hết mấy người. Cứ mang tới bao nhiêu người tùy thích."
"Tôi sẽ giết hết."
Lời nói điên rồ đến ngông cuồng, nhưng vẻ mặt Sieun lại bình thản đến mức khiến người ta rợn người. Trong đôi mắt kia không hề có tia sợ hãi hay do dự, chỉ có duy nhất một ranh giới -- và Baekjin đã dẫm lên nó.
Baekjin hiểu. Hắn biết rõ ranh giới này. Nhưng khi nghe câu nói đó từ Sieun, tim hắn vẫn nhói lên. Đó là cú đánh trực diện nhất vào ảo tưởng nhỏ nhoi mà hắn từng có về việc… hắn và Sieun, có thể vẫn như trước.
Sieun đã xoay người định rời đi thì ánh mắt cậu thoáng nhìn thấy những dòng chữ trong tập bài của Baekjin, vẫn còn dang dở.
"Tách biến số ra trước mới giải nhanh được."
"Biến số có miền cố định thì chẳng khác gì hằng số đâu."
Giọng Sieun đều đều, nhẹ nhàng, như mỗi lần ở trung tâm trọng điểm. Baekjin gần như ngẩng lên theo phản xạ, tim lỡ một nhịp. Trong thoáng chốc, hắn tưởng rằng mọi chuyện vẫn như cũ. Như những buổi chiều yên ắng giải bài cùng nhau, như ánh nhìn không đề phòng của Sieun khi bôi thuốc cho vết thương hắn… Nhưng ảo tưởng ấy vỡ tan ngay khi Sieun đặt tay lên nắm cửa.
"Đừng làm bạn với thằng Humin nữa."
Baekjin cất giọng, trầm và đè nén. Hắn biết rất rõ, nếu muốn lay động Sieun, chỉ có thể nhắm vào thứ quan trọng nhất với cậu -- và đó là Suho.
Sieun dừng bước. Quay đầu, cau mày khó hiểu.
"Tại sao là Park Humin?"
Baekjin không do dự, nói thẳng.
"Từ trước đến giờ… mục tiêu của tôi là muốn Humin gia nhập hội."
Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở ra mọi dấu hiệu lạ lùng trong đầu Sieun.
Tại sao bệnh viện của Suho lại có kẻ lạ mặt xuất hiện?
Tại sao Eunjang là trường duy nhất chưa cúi đầu trước hội liên hiệp?
Và tại sao -- giữa vô vàn người -- lại là Baku bị bám riết?
Sieun hiểu rồi. Rất nhanh. Baku không bao giờ chịu đầu hàng, và Baekjin đang dùng mọi cách để khiến Baku phải hối hận. Khiến những người bạn xung quanh Baku tổn thương, rời xa cậu ta, hoặc biến mất.
Trong lòng Sieun dâng lên một chút thương cảm cho Baku. Nhưng Suho là ranh giới. Là người duy nhất mà cậu sẽ không để bất kỳ ai đụng vào. Dù là Baekjin. Dù là cả hội liên hiệp.
Sieun đáp lại chỉ bằng một chữ.
"Ừ."
Rồi không nói thêm gì nữa, rời đi, để lại Baekjin ngồi một mình trong căn phòng tối.
Baekjin cúi đầu nhìn vào tập bài, ngón tay vô thức viết lại phép tính cũ. Nhưng con số giờ đã rối loạn. Không gì còn đúng như trước. Không còn ai bên cạnh.
_______________
Hôm sau, Baku đến trường với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Mắt cậu ta thâm quầng, tâm trạng trầm lặng lạ thường.
Hôm qua, quán rượu của gia đình cậu bị một nhóm người từ Hội Liên Hiệp kéo đến quậy phá.
Chúng vào quán, ngồi ngang nhiên gọi rượu, rồi khi bố Baku, tưởng rằng là khách bình thường và mang rượu ra, thì lập tức bị tố cáo với cảnh sát vì "bán rượu cho trẻ vị thành niên".
Dù chúng vừa miệng nói đã đủ tuổi, vẫn cố tình khiến bố Baku sập bẫy. Cảnh sát tới. Ông già nhà cậu nổi khùng, không kìm được tức giận mà chửi om tỏi.
Baku phải xông ra kéo ông lại, ngăn không cho đánh người. Kết cục chỉ bị phạt tiền và nhắc nhở, nhưng đủ để bố cậu nổi trận lôi đình suốt cả đêm.
Bọn đó, trước khi rời đi, còn nhởn nhơ cười khẩy.
"Muốn tránh mấy chuyện như vầy hả? Gặp Na Baekjin đi."
Chúng chẳng thèm che giấu ý đồ, còn ngang nhiên nói đó là “lệnh” từ chính Baekjin.
Hiện tại, trong phòng câu lạc bộ bóng rổ, Baku nằm vật ra chiếc ghế sofa, mắt nhìn trần nhà, im lặng như thể linh hồn lơ lửng đâu đó. Hyuntak và Juntae đang ném bóng qua lại, thi thoảng liếc nhìn Baku như muốn nói gì nhưng lại thôi.
Cánh cửa phòng bất chợt bật mở.
Cả ba người đều quay đầu lại. Là Sieun.
Bầu không khí như bừng sáng trong tích tắc. Cả Baku -- người đang lặng thinh -- cũng ngồi bật dậy, khoé môi kéo lên một nụ cười nhẹ. Định cất tiếng trêu.
"Sao hôm nay cậu tới muộn vậy--"
Nhưng chưa kịp dứt câu, Sieun đã lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng đanh thép.
"Tôi đã gặp Na Baekjin."
Nụ cười trên môi Baku lập tức đông cứng. Hyuntak cũng trầm mặt. Juntae vốn không hiểu rõ, nhưng cái tên Na Baekjin không xa lạ với cậu ấy -- kẻ đứng đầu Hội Liên Hiệp, nổi danh tàn nhẫn. Trước từng làm chân sai vặt cho lũ bắt nạt, Juntae ít nhiều từng nghe về hắn.
Juntae nhíu mày, tay siết bóng chặt hơn.
Còn Sieun, cậu vẫn đứng đó -- bình thản, ít nhất là bên ngoài.
Nhưng trong lòng… mọi thứ đang gào thét.
Cậu không muốn nói ra điều này.
Không muốn ánh mắt của Baku trùng xuống như vừa rồi.
Không muốn Juntae và Hyuntak nhìn mình như thể... mình sắp rời khỏi nơi này mãi mãi.
Nhưng Suho đang nằm đó. Bất tỉnh. Mỏng manh.
Và Baekjin thì đã nhìn thấy điều đó.
Hyuntak nghiến răng.
"Na Baekjin… lại là thằng khốn đó."
Anh nhìn sang Sieun, dò hỏi.
"Đã có...chuyện gì à?"
Sieun chỉ lạnh lùng đáp.
"Không có gì cả."
Sieun cắn nhẹ vào bên trong môi dưới. Rồi cất tiếng:
"Tôi không quan tâm mấy người có mâu thuẫn gì. Nhưng lần sau, đừng kéo tôi vào."
Căn phòng rơi vào một khoảnh khắc lặng người.
Giọng nói không to, không tức giận.
Chỉ là một vết rạch sắc lẹm, đủ lạnh để máu nhỏ xuống mà chẳng ai kịp cảm thấy.
Câu nói vừa thốt ra, tim Sieun như rụng xuống một nhịp.
Cậu không nhìn ai cả, cố giữ cho vai không run.
Không ai biết, tối qua, sau khi rời khỏi Baekjin, cậu đã đứng lặng trước phòng bệnh Suho hàng giờ.
Cậu nhớ ánh mắt của Suho lúc còn tỉnh -- ánh mắt khiến cậu nghĩ rằng phải giữ lấy mọi thứ thật yên ổn khi Suho tỉnh lại.
Nên giờ đây, cậu phải cắt đứt.
Phải là người xấu.
Phải là kẻ bỏ đi trước.
Dù trong lòng -- đau như dao cứa.
Juntae mở to mắt, còn chưa hiểu gì. Nhưng Hyuntak lại như bị giáng một cú vào đầu, còn Baku -- người vốn hay lớn tiếng, hay cười, lúc này chỉ im lặng, ánh mắt đổ xuống nền gạch. Không cãi lại, không phản ứng gì.
Cậu ta biết. Rất rõ. Sieun đang bảo rằng... giữa họ, nên dừng lại rồi.
Baku ngồi đó, lưng hơi tựa vào sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng vào Sieun. Gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Giọng Baku trầm xuống, không nhanh, không chậm.
“...Vậy được.”
Một câu nói đơn giản.
Nhẹ nhàng. Lạnh lùng.
Mà như có ai đó vừa siết chặt trái tim cả ba người còn lại.
Baku không cười nữa. Gương mặt cậu ta không một gợn sóng, như thể chẳng có gì xảy ra.
Thế nhưng, trong lòng Baku -- vỡ vụn.
Là cảm giác bất lực, là nỗi hối hận nghẹn nơi cổ họng, là tiếng thở dài không thể bật ra.
Chính cậu ta đã đẩy Sieun vào chuyện này. Chính cậu ta đã không đủ mạnh để bảo vệ bất kỳ ai.
Hyuntak không cam lòng. Anh gần như gào lên với Baku.
"Baku! Thằng này! Mày đang nói cái quái gì vậy?!"
Rồi quay phắt sang Sieun, giọng bất ổn.
"Nè, cậu gặp chuyện với tên đó à? Cùng nhau giải quyết không được sao?"
Hyuntak biết rõ, Sieun là kiểu người một khi đã coi ai là bạn thì sẽ không bao giờ bỏ rơi. Cái vẻ ngoài lạnh lùng đó, không che được sự chân thành và thẳng thắn trong từng hành động.
Tại sao bây giờ lại như thế?
Một cái tên thoáng hiện trong đầu Hyuntak -- Suho.
Chỉ cần cái tên ấy xuất hiện, Sieun luôn mất kiểm soát, hoặc trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. Suho là ngoại lệ duy nhất.
Hyuntak cắn môi, ánh mắt dõi theo bóng lưng Sieun đang xoay người bước đi.
"Là Suho… đúng không?" Hyuntak lẩm bẩm, như một tiếng nói bản năng bật ra.
Sieun khựng lại. Không quay đầu, không nói gì. Nhưng phản ứng ấy đủ để khẳng định tất cả.
"Liên quan đến Suho, phải không?"
Lần này, Hyuntak nói rõ ràng hơn, nhẹ nhàng hơn. Như một lời níu kéo mong manh.
Juntae bất giác quay sang nhìn Sieun. Không ai lên tiếng, chỉ có nhịp thở nặng nề bao trùm căn phòng.
Nhưng rồi -- không có hồi đáp.
Sieun tiếp tục bước đi, rời khỏi căn phòng, mang theo một mảng im lặng lớn đến mức không ai trong số họ còn muốn cử động.
_____________
Cánh cửa phòng câu lạc bộ khép lại sau lưng Sieun, để lại một không khí nặng nề phía sau. Nhưng chưa kịp đi xa, cậu nghe tiếng bước chân vội vã đuổi theo.
“Sieun ơi!”
Sieun khựng lại, quay đầu.
Là Juntae.
Cậu bạn nhỏ, lúc nào cũng cẩn trọng và nhẹ giọng như sợ làm phiền người khác.
Juntae dừng trước mặt cậu, vừa thở vừa nói.
“Hình như Baku cố tình tỏ ra như thế nhỉ? Cả cậu cũng vậy…”
Giọng Juntae run run, nhưng vẫn kiên định tiếp lời.
“Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì… nhưng có lẽ Baku không có ý đó đâu. Cậu đừng để ý quá, nhé?”
Sieun im lặng một lúc.
Đôi mắt cậu hơi dừng lại trên gương mặt Juntae -- gương mặt quen thuộc của một người bạn, quá yếu mềm với thế giới này.
Cậu ấy đang cố hiểu.
Cố níu lại điều gì đó đang rời khỏi tay.
“Juntae à…” Sieun lên tiếng, chậm rãi.
“Ừ?” Juntae ngước nhìn.
Sieun nhìn vào mắt cậu bạn, trong lòng như có một thứ đang xoáy nhẹ.
Hình ảnh Oh Beomseok lại hiện về.
Một người bạn khác -- cũng từng yếu ớt, cũng từng run rẩy, cũng từng mong được cứu. Nhưng cuối cùng… lại tự mình gãy vụn và phản bội tất cả.
Juntae giống Beomseok. Nhưng… cũng không giống.
Juntae không thèm khát sự công nhận đến mức vặn vẹo bản thân.
Và có lẽ… đó là lý do khiến Sieun thấy lo sợ.
“Chỉ là… tôi thoải mái hơn khi ở một mình.”
Câu nói bật ra, nhẹ như gió, nhưng trong lòng lại như một vết cứa.
Nói ra rồi, Sieun lập tức quay đi.
Không dám đứng lại lâu.
Vì cậu thấy ánh mắt Juntae khựng xuống, buồn đến mức khiến lòng cậu rối bời.
Cậu ghét cảm giác này.
--
Phía sau, Juntae đứng chết lặng.
Cậu ấy không biết tại sao lòng mình lại nhói lên như vậy.
Sieun luôn lạnh lùng.
Luôn điềm tĩnh, không mấy khi để lộ cảm xúc. Nhưng Juntae biết -- Sieun quan tâm.
Cái ngày Sieun dứt khoát đứng trước mặt đám bắt nạt, hay dìu mình qua cả đoạn đường dài về bệnh viện…
Tất cả những điều đó, làm tim Juntae lặng lẽ rung lên.
Cậu ấy ngưỡng mộ Sieun.
Không phải như một anh hùng, mà như một chỗ dựa đầu tiên trong đời Juntae.
Nên khi nghe câu "tôi thoải mái hơn khi ở một mình" --
Juntae không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu cúi mặt.
Ngón tay siết nhẹ ống quần.
“Vậy à…” -- câu nói chỉ vang lên trong lòng, không đủ can đảm để bật ra thành lời.
Juntae biết, có những thứ không thể giữ lại bằng nỗ lực hay lòng tốt.
Và cậu ấy sợ… một ngày nào đó, Sieun cũng sẽ bước đi như tất cả mọi người khác từng làm với Juntae.
_______________
Mặt trời đã ngả bóng, bầu trời nhuốm một màu cam u buồn.
Cả ba người -- Baku, Hyuntak và Juntae -- cùng đi bộ trên con đường trở về từ trường. Họ từng trò chuyện rôm rả, từng đẩy nhau cười đùa trên đoạn đường này. Nhưng hôm nay, bước chân ba người không còn đồng bộ nữa.
Baku đi trước, lặng thinh, cả người toát ra một mệt mỏi không thể che giấu. Bước chân nặng nề, như thể mỗi bước là một lần kéo lê gánh nặng đang chồng chất trong lòng.
Bất chợt, cậu ta quay lại, nở một nụ cười nhạt.
"Tôi đi trước đây. Mai gặp nhé."
Giọng nói nhẹ bẫng, không còn cái vẻ ồn ào hay bốc đồng thường ngày.
Hyuntak nhìn theo, cau mày.
"Này, không định đi gặp cái tên khốn Na Baekjin đó chứ?"
Baku gãi đầu, cố tỏ ra thoải mái.
"Không phải thế đâu, cái thằng này."
"Về an toàn nhé. Mai gặp."
Rồi cậu ta quay lưng bước đi.
“Vậy mày đi đâu?” Hyuntak đột nhiên hét lên sau lưng.
Baku dừng chân thoáng chốc, không quay đầu, đáp.
"Đến trường nữ sinh Buil. Đi hẹn hò."
Một câu nói dối trắng trợn, giọng pha chút hài hước nhưng gượng gạo đến kỳ lạ.
Rõ ràng, trái tim cậu đang rạn nứt.
--
Còn lại hai người, Hyuntak và Juntae bước đi, cố tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang nhưng chẳng ai mở lời. Không khí giữa họ đặc quánh như thể có điều gì sắp xảy đến.
Và rồi… như linh cảm.
Một bóng đen lao đến.
“Bốp!”
Cú đá xoáy trượt qua sát mặt Hyuntak trong gang tấc, khiến Juntae giật bắn. Nhưng Hyuntak phản xạ nhanh, né kịp.
Cả hai ngẩng lên nhìn.
Đứng trước họ là một kẻ quen mặt đến rợn người.
“Lâu rồi không gặp.” Hyuntak nghiến răng.
Seongje.
Phó thủ lĩnh hội liên hiệp.
Người đã từng khiến Hyuntak đánh mất ước mơ thi đấu chuyên nghiệp chỉ bằng một cú đá duy nhất.
Phía sau lưng là bốn tên khác, đứng rải rác tạo thành một vòng vây ngầm.
Seongje vẫn giữ cái dáng điệu hờ hững như thể chẳng có gì quan trọng.
“Đầu gối mày còn ổn chứ?” Hắn cười mỉa.
Hyuntak không đáp, chỉ hỏi lại, giọng đầy châm chọc.
"Sao mày lại ở khu này?"
Seongje nhún vai, đáp như không có gì.
“Có hẹn, nên lòng vòng chơi thôi.”
Giọng điệu như đang đùa, nhưng trong mắt hắn không có lấy một chút gì gọi là hài hước.
Hyuntak bật cười.
“Vui lắm à, làm tay sai cho cái thằng Baekjin đó?”
Câu nói tưởng chừng chỉ để chọc tức.
Nhưng… Seongje khựng lại.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để Hyuntak thấy.
Một điều gì đó không bình thường.
Seongje xoa xoa đầu, cười khẽ, có vẻ thật lòng.
“Cũng chẳng vui gì… Tao thấy thích hơn khi đi chơi với em ấy.”
Cả Hyuntak và Juntae ngẩn người.
Seongje -- tên côn đồ chỉ biết đánh đấm -- mà lại nói mấy câu như kiểu... đang yêu?
“Loại như mày mà còn có bạn gái à?” Hyuntak cố trấn tĩnh, cười nhạt.
Seongje nheo mắt, khoé miệng nhếch lên.
“Ai nói là bạn gái?”
•••
Không khí tĩnh lặng một lúc.
Hyuntak cố nuốt xuống cục nghẹn.
Nhiều năm rồi, đây là lần đầu hắn thấy Seongje như thế.
Hắn quay lại, nhìn đám người phía sau.
"Đếm làm đếch gì?" Seongje nhả khói, giọng khinh khỉnh "Rõ là bốn đứa."
Hyuntak nói nhanh với Juntae.
“Đi đi. Juntae.”
“Hả?”
Hyuntak quát.
“Ra khỏi đây! Dốt ạ!”
Juntae khựng lại, trái tim đập thình thịch. Nhưng cậu hiểu.
Ở lại chỉ cản trở. Cậu ấy phải tìm người giúp.
Ngay khi Juntae cất bước chạy, hai tên phía sau liền lao theo. Nhưng Hyuntak nhanh như chớp, đá gục cả hai tên khác chỉ trong vài nhịp. Juntae chạy xa dần khỏi tầm mắt, hơi thở dồn dập. Cậu sợ hãi, lo cho Hyuntak, nhưng… biết rõ mình không thể làm gì hơn.
Seongje đứng phía trước, khoé miệng nhếch lên đầy khinh thường.
“Đúng là lũ ăn hại.”
Hắn rút điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi dài.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn tháo mắt kính, nheo mắt cười.
“Thay vì ở đây… đến chỗ yên tĩnh hơn đi?”
Hyuntak siết chặt nắm đấm.
Cơn giận trào lên.
Nhưng hắn vẫn đứng im, mắt không rời khỏi Seongje.
Seongje liếc nhìn.
“Bỏ cái thói lườm đi, thằng kém cỏi.”
Lời nói như rít qua kẽ răng, vừa khinh bỉ vừa lạnh tanh.
Và quá khứ, máu, oán hận, giấc mơ bị bóp nghẹt... lại một lần nữa, quay trở về.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com