Chapter 27: Tiêu rồi!
Cùng lúc đó, ở một ngã ba tối tăm cách xa trung tâm thành phố.
Juntae loạng choạng chạy, hơi thở đứt quãng, chân đã bắt đầu đau đến tê rần. Cú ngã khi nãy khiến mắt cá cậu ấy nhức buốt, nhưng nỗi sợ hãi cứ đẩy cậu ấy về phía trước. Phía sau, tiếng bước chân của hai tên đàn em của Seongje vẫn đang vang lên, mỗi lúc một gần.
“Nó quẹo bên phải!” Một tên hét lên.
Juntae chợt nhìn thấy một hẻm nhỏ giữa hai tòa nhà cũ, không kịp nghĩ ngợi, cậu ấy lao vào như một con thú nhỏ trốn chạy giữa rừng rậm. Vách tường ẩm mốc, rêu bám loang lổ, ánh sáng hắt xuống chỉ lờ mờ từ một bóng đèn đường cách đó vài mét. Juntae ép sát người vào một khe hẹp, cố thu mình lại như vô hình.
Tiếng bước chân dội lên nền bê tông vang dội. Một tên chạy vụt ngang qua, tên còn lại dừng lại ngay đầu hẻm, đảo mắt tìm kiếm.
Juntae nín thở.
“Mày đâu rồi thằng chó!” Tên kia gầm lên, nhưng không thấy gì, gã khạc một tiếng, rồi cũng bỏ đi, chửi thề vang vọng cả khu phố.
Tĩnh lặng quay trở lại.
Chỉ còn tiếng tim Juntae đập dồn, mồ hôi túa ra như tắm.
Juntae từ từ trượt người ngồi bệt xuống, tay run rẩy lấy điện thoại trong túi ra. Ngón tay vô thức vuốt lên màn hình, mở danh bạ. Cái tên đầu tiên hiện lên--
Sieun.
Không cần suy nghĩ. Juntae đã bấm nút gọi.
Điện thoại đổ chuông.
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.
Juntae áp điện thoại vào tai, lặng lẽ đợi… nhưng không ai nhấc máy.
“Ờ, dĩ nhiên rồi…”
Juntae thở dài, bối rối không biết bản thân vừa làm gì. Gọi cho Sieun ư? Để nhờ giúp sao? Để cậu ấy biết mình đang gặp rắc rối?
Không… không phải. Juntae chỉ muốn biết Sieun có ổn không. Trong giây phút cận kề nguy hiểm, cái tên ấy bật ra theo bản năng -- chứ không phải ai khác.
Juntae định tắt màn hình thì lại hiện lên một ý nghĩ mơ hồ. “Nếu Sieun chưa đến trung tâm, nếu cậu ấy cũng đang ở gần đây…”
Juntae gửi một tin nhắn.
["Sieun, cậu đang trên đường đến trung tâm học thêm à?"]
--
Trạm xe buýt.
Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng trời phía xa. Gió thổi nhẹ, làm tà áo đồng phục của Sieun khẽ lay động.
Cậu ngồi một mình, lặng lẽ chờ chuyến xe quen thuộc. Gương mặt không biểu lộ gì nhiều, nhưng ánh mắt có chút buồn xa xăm. Cái không khí sau buổi gặp sáng nay vẫn chưa tan khỏi lòng.
Điện thoại rung. Một cuộc gọi nhỡ từ Juntae.
Ngay sau đó là tin nhắn.
["Sieun, cậu đang trên đường đến trung tâm học thêm à?"]
Sieun nhíu mày. Juntae chưa từng hỏi kiểu này. Cậu ấy vẫn hay lí nhí nói cảm ơn, hay kể những chuyện nhỏ nhặt, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ hỏi thăm đột ngột thế này.
Đặc biệt là sau chuyện sáng nay, khi cậu đã tỏ rõ khoảng cách.
Một linh cảm bất an len lỏi trong lòng.
Sieun chần chừ vài giây, rồi bấm gọi lại.
--
Juntae đang áp lưng vào tường, tai lắng nghe từng tiếng động. Khi điện thoại đổ chuông, tim cậu suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Juntae nhìn màn hình. Là Sieun.
Nhanh chóng nhấn nút nghe.
"À… Sieun…" Juntae cố giữ giọng bình thường, nhưng tiếng thở vẫn nặng nhọc.
"Chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi trước đó mà?" Giọng Sieun không cứng nhắc, nhưng nghe rõ sự cảnh giác.
Juntae ngập ngừng, lúng túng đến mức gần như nói vấp.
"À… không có gì… Tớ chỉ… tò mò không biết cậu đã đến trung tâm học thêm chưa… thôi."
Sieun nheo mắt. Rõ ràng có gì đó không ổn. Juntae luôn nói vòng vo, nhưng lần này -- có gì đó gượng ép.
"Juntae. Có chuyện gì phải không?"
Juntae đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn yên lặng. Cậu ấy cười gượng:
"Không… tớ chỉ… chỉ muốn chắc rằng cậu vẫn ổn. Tớ gọi chỉ vì vậy thôi."
Vừa dứt câu thì--
“Thằng chó! Tao thấy mày rồi!!”
Hai tên kia bất ngờ quay lại!
Juntae giật bắn người, không nói thêm được lời nào. Điện thoại vẫn trên tai, cắm đầu chạy.
Sieun bên kia nghe rõ mồn một tiếng chửi rủa.
Mắt cậu mở to.
"Alo?! Juntae?!"
Juntae gần như hét lên, hụt hơi vì chạy.
“Sieun… tớ… không sao đâu…” – tiếng thở gấp gáp, “Chỉ là -- cậu… cậu nhớ học xong thì… về nhà ngay nhé… đừng lang thang.”
"Juntae?! Juntae, có ai đó--"
“Bốp!” Âm thanh chấn động vang lên bên tai Sieun. Rồi là tiếng đồ vật đổ vỡ, tiếng bước chân loạng choạng và tiếng la hét hỗn loạn.
Sieun siết chặt điện thoại.
Cậu không do dự nữa. Không thể ngồi đó thêm giây nào.
Cậu đứng bật dậy và bắt đầu chạy.
__________________
Sieun chạy xuyên qua con hẻm cũ, vượt mấy dãy nhà quen thuộc, từng bước chân là một nhịp đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu gọi lại. Không ai bắt máy.
"Làm ơn đi mà… nghe máy đi, Juntae…"
Một lần nữa. Vẫn chỉ là tiếng máy bận.
Ngay lúc ấy, cậu lướt ngang hai học sinh đang bước chậm bên vỉa hè.
Một người trong số đó cười khẩy:
“Ê, nghe chưa? Go Hyuntak đang bị Geum Seongje cho ăn hành trên tầng thượng đấy.”
“Cái gì? Má, xong rồi. Thằng đó mà điên lên là chẳng ai cản nổi. Tao tưởng dạo này hắn hiền rồi chứ?”
Bước chân Sieun khựng lại.
Chỉ một cái tên -- Geum Seongje.
Và toàn bộ cơ thể như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó rất sâu, rất cũ.
"Seongje…"
Cái tên bật ra như một lưỡi dao găm vào ký ức.
Ký ức về ánh mắt anh ta nhìn cậu, về những lần im lặng đứng bên nhau dưới mái hiên khi trời mưa, về cách Seongje đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu -- lặng lẽ nhưng không rụt rè.
Một phần trong Sieun từng cảm nhận được trái tim ấy, dù chưa bao giờ hoàn toàn gọi tên.
Một phần cậu đã cho phép Seongje bước vào.
Nhưng giờ đây…
Anh ta… đang đánh nhau với Hyuntak?
Cậu quay người, đối diện với hai người lạ mặt kia. Giọng nói bật ra đầy gấp gáp:
“Cậu vừa nói gì? Hyuntak đang ở đâu?”
Hai đứa kia giật mình, hơi hoang mang:
“Ờ… trên tầng thượng trường X. Hình như tụi hội liên hiệp kéo đến. Có cả Seongje…”
Sieun không nói thêm gì. Chỉ quay đầu, chạy.
..
Chạy.
Không phải chỉ vì Juntae.
Không phải chỉ vì Hyuntak.
Mà còn vì tên đó. Seongje.
Seongje -- người chưa từng hứa với cậu điều gì, nhưng luôn khiến cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm điều gì khiến cậu đau.
Hắn chưa từng nói sẽ không động đến bạn của Sieun.
Chưa từng cam đoan rằng sẽ không quay về con đường cũ.
Nhưng Sieun -- trong lòng mình -- vẫn ngây thơ tin vào một giới hạn vô hình giữa Seongje và phần thế giới cậu muốn giữ gìn.
Giờ thì sao?
Hyuntak bị đánh. Juntae đang trốn chạy, có thể cũng bị truy đuổi.
Và Seongje là người của hội liên hiệp, là phó thủ lĩnh, là người luôn đứng sau những việc bẩn thỉu nhất.
Không thể nào… Anh ta không thể nào là người đứng về phía Baekjin…
Sieun nghiến chặt răng, nhưng càng chạy, nỗi giận không nguôi.
Một phần trong tim cậu vẫn chưa thể ghét Seongje.
Vẫn có một sự chờ đợi… rằng khi đến nơi, khi nhìn vào mắt Seongje, cậu sẽ thấy một điều gì đó khác.
Một lời giải thích. Một chút ăn năn. Một dấu hiệu rằng… tình cảm kia vẫn còn thật.
Nhưng đồng thời, một phần khác trong cậu… đang chuẩn bị để đối đầu.
__________________________
Ở một nơi khác.
Baku dừng lại trước tòa nhà cũ kỹ từng là trung tâm karaoke giờ đã trở thành sào huyệt tạm thời của Hội Liên Hiệp. Baku ngẩng lên nhìn bảng hiệu chập chờn ánh đèn, rồi hít một hơi sâu.
Đôi mắt cậu ta tĩnh lặng, nhưng cũng mệt mỏi.
Mình không muốn quay lại đây... Nhưng mình phải kết thúc chuyện này. Phải nói rõ với cậu ta.
Bước vào tầng ba, nơi mùi khói thuốc và tiếng bài bạc hòa với nhau trong thứ âm thanh bẩn thỉu, Baku xuất hiện như một bóng ma bước ra từ quá khứ.
Ngay khi vừa đặt chân vào, không gian lập tức dịch chuyển một nhịp. Có người nhận ra Baku. Một vài kẻ lặng đi, một vài đứa khác thì bắt đầu xì xào:
“Ê, nhìn đứa kia kìa...”
“Không phải... thằng Park Humin đó sao?”
“Trùm trường Eunjang... tới tận đây á?”
“Tự mò vào hang hùm à, ngu thật...”
Baku chẳng bận tâm. Cậu ấy chỉ tiến vài bước, nhìn quanh, rồi hỏi to:
"Na Baekjin ở đâu?"
Không kính ngữ, không dè chừng.
Câu hỏi như một cục đá ném vào mặt hồ. Mấy tên đang chơi bài ở bàn giữa khựng lại.
Một tên bặm trợn nhổ nước bọt xuống sàn, nhìn lên với ánh mắt coi thường.
“Gọi trống không luôn à?”
“Tưởng là ai, hóa ra là thằng từng làm bảo mẫu cho Baekjin hả?”
“Mẹ nó, nghĩ mình là anh hùng chắc?”
“Cút về Eunjang mà đóng vai chính đi.”
Tiếng cười vang lên. Ồn ào, chế nhạo. Như thể sự xuất hiện của Baku là một trò hề.
Nhưng Baku vẫn im lặng. Không nổi giận. Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy quả bóng bowling đặt gần lối vào.
Không ai để ý lúc đầu -- cho đến khi “RẦM!!”
Quả bóng được ném thẳng về chiếc bàn trống ngay cạnh bọn kia, làm cả bàn bật lên, lật úp. Ghế đổ loảng xoảng, mảnh bài văng tung tóe.
Im lặng.
Một giây sau -- cả đám giật bắn người. Một tên còn buông cả điếu thuốc đang hút dở, trán rịn mồ hôi.
Baku lúc này mới hỏi lại, giọng trầm hơn, rõ ràng hơn, từng chữ nện xuống như búa:
“Na Baekjin. Cậu ta ở đâu?”
Không ai dám trả lời ngay.
Ánh mắt Baku -- không phải là ánh mắt của đứa trẻ non nớt ngày xưa từng đứng ra đỡ đòn thay bạn.
Mà là một người đã đi qua đủ nhiều máu, bầm dập, phản bội, và giờ chỉ còn một việc duy nhất: kết thúc mớ hỗn loạn này.
_______
[Hồi tưởng -- nhiều năm trước]
“Đau lắm hả?” Baku ngồi xổm, đưa tay kéo Baekjin dậy khi cậu bé kia bị đánh te tua bởi bọn đầu gấu lớp trên.
“Tôi không cần cậu cứu…” Baekjin gạt tay ra, giọng run run.
“Không, cậu cần. Và mai tôi sẽ dạy cậu cách tự đánh lại.”
“Tôi không muốn đánh lại. Tôi muốn tụi nó phải sợ.”
Baku thoáng ngẩng lên. Trong mắt Baekjin lúc đó… đã có chút gì đó lệch lạc.
Lúc ấy, Baku không nhận ra.
________
Trở về hiện tại.
Tên cầm đầu trong bọn, hơi lắp bắp:
“Cậu ta... đang ở phòng riêng, phía trong…”
“Tầng dưới.” Một tên khác bổ sung, giọng run nhẹ.
Baku không nói thêm lời nào. Vhỉ gật đầu, rồi bước đi, như thể mọi thứ đã sẵn sàng từ lâu.
Lần này… không phải để cứu.
Mà để kết thúc.
____________________
Cánh cửa phòng bật mở.
Ánh đèn vàng mờ soi xuống một căn phòng bài trí đơn giản. Bên chiếc bàn gỗ, Na Baekjin đang ngồi, cúi đầu viết thứ gì đó trên tờ giấy trắng. Ngay cả khi nghe tiếng cửa mở, anh ta vẫn không ngẩng lên.
Baku đứng ở ngưỡng cửa, nhìn dáng lưng quen thuộc ấy, thứ gì đó dâng lên trong cổ họng.
Một thoáng… như trở lại cái thời hai đứa ngồi học chung bài ở góc sân sau tiểu học, còn chép bài hộ nhau mỗi lần kiểm tra. Nhưng Baku lập tức lắc đầu, bóp nát hoài niệm đó trong lòng.
Baekjin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút ngạc nhiên.
“Lâu quá rồi ha.”
Sau câu nói nhẹ tênh, Baekjin lại cúi đầu tiếp tục viết. Cứ như thể… Baku chỉ là cơn gió lướt ngang.
Baku bước lại gần, đứng bên bàn. Một chút chờ đợi.
Không một ánh nhìn từ Baekjin. Không một lời hỏi han.
Baku siết chặt nắm tay. Rồi -- soạt!
Toàn bộ xấp giấy trên bàn bị hất xuống sàn.
Tiếng giấy rơi loạt xoạt, lan ra khắp mặt đất. Bầu không khí trở nên căng như dây đàn.
Baekjin dừng tay. Ngẩng lên. Mặt anh ta không tức giận, không ngạc nhiên.
“Park Humin… Tôi vẫn coi cậu là bạn.”
Baku nhíu mày, im lặng. Môi cậu ta mím chặt như đang cố không nói điều gì tổn thương hơn mức cần thiết.
Baekjin tiếp lời, giọng đều như đang bàn chuyện học nhóm.
“Gia nhập Hội Liên Hiệp cũng đâu phải đề nghị tồi với cậu.”
“Ngay khi tốt nghiệp, nó sẽ trở thành doanh nghiệp ổn định đấy.”
“Có kế hoạch hết rồi.”
Baku bật cười -- một tiếng cười rỗng tuếch. Mắt cậu ta nhìn xuống, rồi lại nhìn thẳng vào Baekjin.
“Thì ra… cậu thực sự là một thằng ngu.”
Baku cúi người, đặt tay lên mặt bàn, nhìn Baekjin bằng ánh mắt sâu như vực.
“Này… thứ đần độn.”
“Thật sự không biết tại sao tôi không dính vào cái trò bắt nạt vô lý này à?”
“Hay cậu chỉ giả vờ không biết?”
“Đơn giản là… tôi ghét cậu. Kinh khủng.”
Im lặng.
Rồi đến lượt Baekjin bật cười. Nhưng không phải tiếng cười sảng khoái. Mà là cười như thể vừa nghe thấy điều ngây thơ nhất thế giới.
Ngay sau đó, hắn hạ giọng.
“Có vẻ… thằng ngu là cậu, không phải tôi.”
Baku khựng lại. Trong nháy mắt, trực giác cảnh báo.
Baku nghiêng đầu, giọng hạ thấp.
“Lần này… mày đã làm cái quái gì hả?”
Baekjin không giấu giếm gì. Hắn ngả lưng vào ghế, chống cằm, mỉm cười như đang nói chuyện phiếm.
“Go Hyuntak… còn khỏe chứ?”
Lòng Baku siết chặt. Đó là xác nhận.
Baekjin đã nhúng tay vào.
Dù không nói cụ thể, nhưng chỉ với một câu đó -- Baku biết. Hyuntak đang gặp nguy hiểm.
Cơn giận trào lên như sóng vỡ bờ. Baku gần như lập tức với lấy chiếc đèn bàn bên cạnh, nhấc lên cao, hướng thẳng về phía Baekjin.
Anh ta vẫn ngồi đó, không né tránh, không co rúm, ánh mắt bình thản đến lạnh lẽo.
Hai người trừng mắt nhìn nhau. Giữa họ là một quá khứ đẫm mồ hôi, nước mắt, và những vết rạn chưa bao giờ lành.
Baku dừng lại.
Tay vẫn giơ cao, nhưng ánh mắt đã dịu đi… chuyển sang căm phẫn pha lẫn thất vọng.
Rồi Baku buông tay xuống. Chiếc đèn được đặt lại bàn như cũ, không vỡ, không trầy.
Baku xoay người.
Không muốn nói thêm với người này nữa.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Bước chân dồn dập. Cậu ta phải tìm Hyuntak. Ngay lập tức.
________________________
Tầng thượng một trường học bỏ hoang.
Tiếng gió hú qua hàng rào sắt. Ánh nắng chiều loang lổ đổ bóng người xuống nền xi măng. Không gian như nghẹt thở.
Go Hyuntak, người ướt đẫm mồ hôi và máu, khụy gối cạnh hàng rào, hơi thở nặng nề. Vài vết rách ở môi, mắt thâm tím. Trước mặt anh là Geum Seongje -- điềm nhiên như thể chỉ vừa mới tập thể dục xong.
Juntae thì bị một tên đàn em đè sát vào hàng rào, thân thể bê bết, trán rớm máu. Cậu ấy giãy giụa, mắt đỏ hoe vì bất lực.
“Buông tôi ra! Tôi nói buông ra!”
“Gotak! Gotak à!!”
Seongje, đứng giữa như một vị thần chiến tranh. Điện thoại trên tay đang phát trực tiếp. Nụ cười nghiêng nghiêng, thỏa mãn như đang xem một vở kịch hay. Hắn cúi xuống, dùng chân đẩy nhẹ người Hyuntak ngã ra cạnh Juntae, rồi tiện tay giơ điện thoại lên, “tách!” -- chụp một bức ảnh.
“Chiến tích nên lưu lại chứ nhỉ?”
Juntae lúc này mới hiểu tại sao đám người trong trường đồn Seongje là tên điên thật sự. Hắn không chỉ mạnh mà còn biết cách thao túng mọi thứ bằng nỗi sợ và mạng xã hội.
Tưởng chừng mọi thứ đã đến hồi kết -- thì “RẦM!”
Cánh cửa tầng thượng bật tung. Cả ba người quay lại theo phản xạ.
Tên đàn em canh cửa vừa bị hất bay, đập thẳng vào hàng rào, rên rỉ đau đớn.
Trong làn khói bụi và ánh sáng chói phía sau, Sieun bước vào.
Im lặng.
Không ai nói gì trong vài giây đầu. Gió như ngừng thổi.
Seongje sững người. Ánh mắt hắn chớp nhẹ, ngạc nhiên rồi… nở nụ cười quen thuộc.
“Woah… sao em lại ở đây?"
“Cố ý tìm tôi à?”
Hắn tiến lại gần, cố giữ dáng vẻ như không có chuyện gì. Nhưng Sieun không nhìn hắn, ánh mắt chỉ lướt qua hắn rồi dừng lại nơi Hyuntak và Juntae.
Sự im lặng ấy… không giống thường ngày.
Seongje khựng lại, hơi chột dạ. Dù nụ cười vẫn còn nhưng bước chân đã chậm hơn. Hắn cố đùa một câu nữa:
“Tôi đang chơi chút thôi, đừng hiểu lầm…”
Rồi hắn giơ tay định quàng vai Sieun, kéo ra chỗ khác như mọi lần.
Nhưng Sieun nghiêng người tránh đi.
Trái tim Seongje hụt một nhịp.
Hắn chưa kịp hỏi “sao lại tránh” thì giọng nói của Sieun vang lên -- lạnh lẽo như ngày đầu hai người gặp nhau.
“Geum Seongje.”
Cái tên ấy -- được gọi đầy đủ, không thân mật, không trìu mến -- như một cú tát.
Seongje chết lặng.
Tim hắn bắt đầu dồn dập. Không khí xung quanh như bị nén lại.
Chuyện gì đây… sao em lại nhìn anh như thế?
Anh đã làm gì sai à?
Tâm trí Seongje loạn xạ. Hắn vẫn đang cố gắng tìm một lý do dễ chấp nhận… cho đến khi nghe thấy tiếng hét:
“Sieun à!!” -- Juntae.
“Tránh xa tên đó ra!” -- Hyuntak.
Seongje quay phắt lại, nhìn hai người bị thương đang nhoài người hét về phía Sieun. Cơn bối rối lên đến đỉnh điểm. Hắn quay lại phía Sieun.
Ánh mắt Sieun vẫn vậy -- như cắt lạnh, như đóng băng.
Seongje khó khăn hỏi:
“…Hai người đó… là bạn em à?”
Giọng nói nhỏ xíu. Nhưng không gian im lặng đến đáng sợ khiến từng chữ rơi vào tai mọi người như tiếng sấm.
Juntae và Hyuntak chết trân. Ủa… gì vậy? Mới nãy còn như ác quỷ giờ… như gái mới lớn…?
Tên đàn em đang cầm điện thoại cũng há hốc mồm, quên cả việc livestream.
Sieun không đáp. Nhưng với Seongje, ánh mắt ấy là câu trả lời.
Tim hắn như bị bóp nghẹt.
Mình đánh bạn của em ấy?
Thật sao?
Seongje rùng mình. Một cơn lạnh từ trong tim lan ra sống lưng. Hắn xoay người, chắn trước mặt Sieun, cố che đi hai người phía sau. Cảm giác hoảng loạn trào dâng từng chút:
“Không phải như em nghĩ đâu. Chỉ là… đang chụp hình thôi.”
“Không nghiêm trọng gì đâu… ừm…”
Hắn quay đầu lại, ra hiệu cho tên đàn em tắt livestream.
Nhưng… quá muộn rồi.
Sieun đã nhìn thấy. Đã thấy cả ánh sáng của màn hình, cả điện thoại đang quay.
Ánh đèn đỏ nhấp nháy trên chiếc điện thoại phía góc sân thượng -- nó lọt vào mắt Sieun, dù cậu không hề cố tình tìm kiếm. Một đốm sáng nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó như phát nổ trong đầu cậu.
Livestream.
Cậu đứng chết lặng.
Không phải vì cảnh tượng Hyuntak và Juntae yếu ớt dựa vào hàng rào, cũng không phải vì Seongje -- mà là vì chiếc điện thoại đó, vì cái hành động quen thuộc đến đáng sợ ấy.
Một tiếng nổ vang lên trong tâm trí.
Ký ức cũ, chưa bao giờ nguôi ngoai, trào lên dữ dội như nước lũ phá vỡ con đê. Cảnh tượng ấy -- ngày Suho bị đánh -- lập tức trở lại rõ ràng trong đầu cậu, từng khung hình, từng giây từng phút, từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng người đó… Tất cả như cào rách tâm trí cậu lần nữa.
Cậu nhớ rất rõ… cái video ấy.
Cái video mà ai cũng từng xem, từng chia sẻ như một trò đùa, một “trận chiến học đường” đầy kích thích.
Nhưng với cậu, nó là địa ngục.
Suho -- người đã vì cậu mà đi tìm công lý.
Suho -- người đã bị vây đánh bởi những kẻ không xứng đáng mang tên con người.
Suho -- người bị đấm, đá, gào lên không thành tiếng…
Rồi ngã gục, co người lại như muốn bảo vệ một thứ gì đó. Nhưng chúng không dừng lại.
Không ai dừng lại.
Và khi cậu nhìn thấy cảnh đó -- không phải bằng mắt mình, mà qua một chiếc điện thoại đang phát trực tiếp -- có điều gì đó trong tim cậu đã vỡ tan.
Tổn thương không thành tiếng. Chỉ còn cay đắng, câm lặng.
Sieun từng nghĩ mình đã vượt qua. Đã chôn giấu.
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cảnh tượng y hệt lặp lại -- hai người bạn của cậu, cũng ở đó, đầy máu và thương tích, mà chiếc điện thoại vẫn quay đều, như đang đếm ngược lại một hồi chuông chết chóc -- cậu gần như không thở nổi.
Tim siết chặt. Lồng ngực nghẹt lại.
Là Seongje làm.
Người đứng sau tất cả lại là Seongje -- người từng chờ cậu cả tiếng chỉ để nhìn thấy cậu, từng bảo vẹ cậu khỏi những cú đánh lén, người dù cho cậu đuổi bao nhiêu lần vẫn chọn ở lại bên cậu.
Vậy mà giờ, hắn cũng đang cười, quay phim, đạp lên nỗi đau của người khác để tỏa sáng.
Giống hệt… đám người năm đó.
Giống hệt những kẻ đã đánh Suho đến mức gần như không thể quay lại cuộc sống bình thường.
Tay cậu siết chặt. Đôi mắt vẫn mở trừng. Không rơi nước mắt, nhưng mỗi hơi thở là một nhát cắt sâu vào trí nhớ.
“Tại sao…?”
Câu hỏi bật ra từ trong lòng, không có ai để trả lời.
Phẫn nộ. Kinh tởm. Ghê sợ. Không chỉ với Seongje, mà với chính bản thân mình -- vì cậu từng tin tưởng, từng cho phép Seongje ở lại quá gần.
________
Seongje nhận ra có gì đó không ổn ngay khoảnh khắc ánh mắt của Sieun đột ngột chệch khỏi hắn.
Ánh mắt ấy… lạnh lẽo. Trống rỗng. Mà cũng rất, rất rõ ràng:
Nó không dành cho hắn.
Nó vượt qua hắn. Nhìn xuyên qua hắn.
Và dừng lại -- ngay đúng chỗ chiếc điện thoại vẫn đang quay.
.
Cái đèn đỏ.
Vẫn nhấp nháy.
Vẫn. Nhấp. Nháy.
Tim hắn tụt xuống gan. Rồi gan tụt xuống đầu gối. Rồi đầu gối run lẩy bẩy.
"Ôi. Mẹ nó. Mình! Quên! Tắt! Livestream!"
"Mình... ngu thiệt rồi."
Seongje nuốt nước bọt -- một động tác rất khó khăn khi cổ họng hắn lúc này đang siết lại như sắp bị đưa lên đoạn đầu đài.
Hắn dám chắc -- chưa bao giờ mình thấy Sieun im lặng đáng sợ như thế.
Không hét.
Không trách.
Không nói một lời nào.
Chỉ nhìn.
Và ánh mắt đó như dội nguyên một xô nước lạnh vào giữa mặt hắn.
Em ấy thấy rồi. Thấy tất cả rồi. Thấy cái livestream ngu ngốc đó rồi.
Em ấy ghét thứ này. Hắn biết rõ mà. Hắn biết rõ hơn ai hết cơ mà.
Một giây.
Hai giây.
Mỗi giây như bị kéo dài ra cả năm trời.
Cả tầng thượng im phăng phắc -- ngoại trừ… tiếng livestream vẫn quay.
Tên đàn em vẫn còn cầm điện thoại, mặt ngu ra như mới phát hiện quay nhầm phim kinh dị.
Seongje không quay lại nhìn nó, chỉ lẩm bẩm trong đầu:
"Tắt đi... tắt lẹ đi đồ chết tiệt... mày còn quay nữa là tao quăng mày xuống sân trường đó."
Hắn đưa mắt trở lại nhìn Sieun nhưng không dám chạm vào ánh mắt đó nữa.
Cậu ấy không cần nói gì. Chỉ đứng đó.
Đứng như một phiên tòa sắp tuyên án.
Và chính trong sự im lặng đó, Seongje biết --
Hắn vừa phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình.
______________
Không khí trên sân thượng lúc này...đặc quánh.
Không phải vì trận đánh, mà vì Sieun vẫn không nói gì.
Seongje lúng túng đứng đực ra vài giây rồi như nghĩ ra “cách làm hòa”.
Hắn hắng giọng, đảo mắt trái phải, rồi… lết lại chỗ Juntae và Hyuntak.
“Ơ, dậy... đi… này…” Hắn gằn từng chữ, gương mặt cau có như thể đang bị ép uống thuốc đắng.
Tay đỡ từng đứa lên với cái thái độ miễn cưỡng lộ rõ trên từng đầu ngón tay.
Juntae và Hyuntak liếc nhìn nhau, đầu óc vẫn quay cuồng vì trận đòn, mà cảnh tượng trước mắt còn khiến họ choáng váng hơn:
Tên vừa đánh tụi nó giờ đang đỡ tụi nó???
Hyuntak khó hiểu vô cùng:
“Ủa… thằng chó này làm gì vậy trời…”
Juntae nhỏ giọng:
“Không biết… chắc hết nhân cách thứ 7 rồi chuyển sang thứ 8...”
Nhưng ngay khi vừa được kéo dậy, cả hai đều đồng loạt rên oái -- vì Seongje đã âm thầm nhéo một phát đau điếng.
Cái nhéo đó mang thông điệp rất rõ ràng:
“Tao vẫn ghét tụi mày.”
Trên mặt hắn? Vẫn là nụ cười nhăn nhở gượng gạo kiểu “thấy chưa, anh đây tốt tính lắm”.
Ngay sau đó, hắn quay phắt ra chỗ đàn em đang cầm điện thoại livestream.
“MÀY QUAY GÌ MÀ QUAY?!”
Gào xong, hắn đập mạnh một phát vào đầu nó, miệng vẫn rít lên như rắn hổ mang.
“Con bà nó, livestream là để đăng ký affiliate à? Hay tao gắn quảng cáo bỉm cho mày?? TẮT!!”
Nhưng miệng thì chửi vậy, tay thì cố chắn cho Sieun khỏi thấy cảnh mình đang hành hung người khác.
Sự xấu hổ và sợ hãi đang lăn lộn trong bụng hắn, như cháo chưa nấu chín.
Thằng đàn em run như cầy sấy, tắt livestream ngay lập tức.
Xong việc, Seongje quay về phía Sieun, hớt hải chạy lại.
“Rồi rồi rồi rồi! Ổn rồi! Em ấy sẽ tha thứ! Mình đã dọn dẹp xong! Tình hình đã trong tầm kiểm soát!”
“Sieun ơi…” Hắn gọi nhẹ, nhẹ như sợ không khí cũng tan.
Sieun không trả lời.
Chỉ quay sang liếc Juntae và Hyuntak một lần, như để xác nhận: "Họ vẫn ổn."
Sau đó, quay người bước đi.
“Khoan đã--!”
Seongje vội vươn tay nắm lấy tay cậu, như nắm lấy tia hy vọng cuối cùng.
Soạt.
Sieun giật tay ra.
Mạnh đến mức Seongje ngớ người, đứng yên như tượng đá.
Ánh mắt trống rỗng của cậu, bóng lưng bỏ đi, sự im lặng hoàn toàn...
Tất cả như một cú đấm trực diện vào lòng tự trọng đã sứt mẻ của hắn.
Seongje đứng yên vài giây, đầu óc trống rỗng. Đến lúc hoàn hồn lại, hắn mới bùng nổ:
“Má nó! Sao tụi mày không nói tao biết Sieun là bạn tụi mày!!!!"
“Biết trước thì bố sẽ không làm Sieun giận rồi!"
Go-bị đánh đến xa sẫm mặt mày-Hyuntak :“…mày đấm tao trước, còn bắt tao giới thiệu bạn?”
Seo-bị bầm tím-Juntae: “…liên quan gì?”
Seongje không quan tâm. Hắn đã phóng đi,
chạy theo Sieun như thể đang đuổi theo cả phần còn lại của đời mình.
Để lại sân thượng với 4 người:
- 1 thằng đàn em bất tỉnh,
- 2 thằng nạn nhân mặt ngu ngơ,
- 1 thằng đang tự hỏi:
“Mình có nên livestream cảnh ông nội đó tự đào hố luôn không ta?”
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com