Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Đổi mới.

Buổi sáng hôm đó trời không nắng. Mây trôi dày, xám nhạt như làn hơi chưa tan trên kính. Cậu mặc bộ đồ thường phục đã cũ, tay cầm túi vải mỏng với vài thứ cá nhân. Nhân viên trại lướt qua, ai cũng bận rộn, như thể sự rời đi của cậu chỉ là một phần trong lịch trình đều đặn.

Sieun bước ra khỏi cổng mà không nói lời nào.

Không ai tiễn. Cậu cũng chẳng ngước lại. Chỉ khi bước xuống ba bậc thềm cuối cùng, gió tạt qua cổ áo, cậu mới thật sự thấy: mình đã ra ngoài.

Cổng trại khép lại sau lưng. Không có tiếng vang.

Phía trước là con đường hẹp, trải nhựa cũ kỹ, kéo dài đến một điểm mù mờ. Cậu đưa mắt nhìn sang bên trái, không mong đợi điều gì, nhưng… cậu vẫn nhìn.

Và rồi Sieun thấy.

Một người đứng tựa vào trụ điện gần đó, tay đút túi áo khoác, đầu cúi xuống, mái tóc nâu đen hơi dài che nửa mắt.

Là Seongje.

Vẫn kiểu đứng lười nhác đó. Vẫn vẻ mặt vừa bỡn cợt vừa chẳng buồn giấu sự mệt mỏi. Nhưng khi thấy cậu, hắn ta đứng thẳng dậy, như đã đợi lâu rồi, dù không ai hứa hẹn gì.

Seongje nhếch môi:

"Cuối cùng cũng ra rồi, mày đi chậm vậy làm tao tưởng mày muốn ở lại luôn."

Sieun không trả lời, chỉ bước tới, tay vẫn giữ chặt quai túi. Bất ngờ, hắn ném cho cậu một cái bánh cá trong túi giấy.

Sieun thấy hơi ngạc nhiên. Không phải vì món ăn, mà vì điều này...không giống Seongje.

Cậu nhận lấy, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Lúc đó, cậu cúi đầu nên không thấy ánh mắt của Seongje. Nếu có, cậu sẽ thấy rõ ràng. Ánh mắt kia đã dịu đi một chút.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế ven đường, lặng im. Sieun tập trung ăn cái bánh trên tay, còn Seongje nhìn mấy con kiến đang bò qua viên đá nhỏ trước mặt.

Một lúc sau, hắn mới mở miệng nói:

"Nhìn mày trông khỏe mạnh hơn trước nhiều rồi đấy. Tập dữ dội thật."

Cậu im lặng lắng nghe, miệng cắn một miếng bánh.

Hắn nheo mắt, mỉm cười -- nửa đùa, nửa cố tình:

"Tập kiểu đấy...giống mấy thằng không ngủ được, không biết làm gì nên tập cho mệt."

Sau đó, hắn thấy Sieun khựng lại. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để hắn phát hiện rồi.

Hắn vẫn lảm nhảm đủ thứ như mọi khi. Thế nhưng, lần này rõ ràng là đã chạm đến Sieun.

Dù vậy, cậu cũng không đáp lại hắn.

Seongje biết rồi, cậu chắc chắn không biết rằng hắn đã biết về người đó.

Suho

Lúc hắn vừa ra ngoài, hắn đã đi dò hỏi thông tin về Sieun ở nơi cậu sống. Vì vậy, hắn biết cậu bị bắt vào trại cải tạo là vì ai.

Lúc hắn mới gặp Sieun, hắn thấy cậu không giống người sẽ đi gây sự với người khác. Rõ ràng là một học sinh ngoan cơ mà. Vậy mà lại vào đó vì tội bạo lực học đường? Hắn nghi ngờ về lời đồn.

Cho đến khi hắn biết được mọi chuyện. Hắn mới sửng sốt nhận ra, người mà công chúa Sieun của hắn lúc nào cũng nhớ đến, lại chính là Suho.

Bạn thân của Sieun.

Sau đó, hắn cũng biết được người bạn này của Sieun đã trở thành người thực vật trong một vụ ẩu đả. Hình như lại còn là vì Sieun nữa.

Lúc đó, hắn đã thấy nguy cơ dữ dội.

Hắn từng nghe mấy đứa con gái nói khi đang thảo luận về một tiểu thuyết ngôn tình sến súa nào đó rằng:

"Bạch nguyệt quang đã là một thứ gì đó cực kỳ đỉnh cao rồi! Bạch nguyệt quang đã chết thì...mấy thằng khác khỏi có cửa luôn!!!"

Hắn đã nghe như vậy đó. Ờ thì, thằng Suho gì gì đó vẫn chưa có chết nhưng mà cũng...một nửa rồi.

Hắn nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, đứng lên, vươn vai.

"Đi. Tao dẫn mày đi ăn gì đó cho có sức."

Cả hai bước đi cạnh nhau. Không ai nói gì thêm. Gió thổi ngược, tóc Seongje rối tứ tung. Hắn liếc sang Sieun, thấy cậu cứ bước đều, đầu hơi cúi, ánh mắt vẫn vô hồn như mọi khi.

Hắn thở ra, nhét sâu hai tay vào túi.

Hắn không biết cảm xúc trong lòng hắn là gì, hắn chỉ biết, hắn muốn bên Sieun lâu một chút, đủ để trái tim của hắn đỡ yên ắng hơn bình thường.

_____________

Căn hộ vẫn như cũ.

Đèn chùm vẫn nhấp nháy lỗi mạch, sàn vẫn có vết xước ở chỗ chân bàn học, và mùi gỗ cũ vẫn đọng lại trong không khí. Nhưng khi bước vào, Sieun có cảm giác như đang đi vào một nơi mình chưa từng sống -- mọi thứ đều quen, nhưng cậu lại thấy lạc lõng.

Cậu đặt túi xuống, bật công tắc. Đèn sáng nửa giây rồi chớp tắt. Vẫn như ngày rời đi.

Trên bàn ăn có một tờ giấy ghi chú. Giấy đã hơi ố vàng vì ánh sáng chiếu vào nhiều ngày:

 "Ba có việc đột xuất. Trong tủ có mì gói. Giữ gìn sức khỏe."

Cậu ném tờ giấy vào thùng rác. Không giận, không buồn, chỉ đơn giản là...đã quen.

Đêm đó, cậu nằm xuống giường. Nệm lạnh ngắt. Tường vẫn có vết ố ẩm quen thuộc ở góc trái – cái vết mà Suho từng chỉ vào, bảo rằng “trông giống batman.”

Lúc đó, cả hai đã cười. Giờ thì không.

Sieun nhắm mắt lại. Nhưng không thể ngủ được.

Trong mơ hồ, cậu thấy lại buổi trưa ấy -- Suho đưa chai nước tới, ngồi xuống bên cạnh, mồ hôi còn rịn trên thái dương. Nụ cười không quá rõ, nhưng ánh mắt ấy thì luôn chân thành.

Cậu trở mình. Ngay khi mở mắt, ánh sáng xanh của điện thoại làm chói mắt. Có một tin nhắn.

Không phải từ Suho. Cũng không phải Seongje.

Chỉ là một tin khuyến mãi. Nhưng cái cách điện thoại sáng lên trong đêm khiến tim cậu thót một nhịp. Như thể vẫn còn chờ một ai đó từng hứa sẽ không rời đi.

Cậu ngồi dậy. Không bật đèn. Rút tai nghe, mở một bản nhạc cũ -- bài mà Suho từng tự tin hát sai lời. Đoạn điệp khúc bật lên, rồi vỡ òa trong im lặng.

Một lúc sau, màn hình lại sáng. Lần này là tin nhắn Kakao.

-> "Tao tưởng mày về tới nhà là sẽ bật khóc, rồi lăn ra ôm gối vì nhớ tao cơ. Hơi thất vọng đấy, Sieun à."

Không ký tên, không giới thiệu. Nhưng Sieun biết là ai gửi.

Cậu đọc, ngón tay lướt qua nút trả lời… rồi dừng lại.

Cậu tắt màn hình. Nhưng lần này, khoé miệng khẽ nhếch lên, rất nhẹ, như thể trong mớ hỗn loạn trôi qua những ngày vừa rồi, ít ra... cũng còn một người thấy được mình đã trở về.

________

Sau khi nói chuyện với ba mẹ, cậu biết được rằng bản thân không thể vào các trường trọng điểm ở Seoul được nữa, việc này đều là một tay ba của Oh Beomseok làm hết, có lẽ muốn cho cậu một bài học. Nhưng, Sieun không quan tâm. Với cậu, học ở đâu cũng vậy thôi.

Vì bản án của cậu, chỉ có một trường duy nhất nhận cậu thôi.

Trường Eunjang.

Nghe nói rằng nơi đó hỗn loạn lắm.

Dù sao thì, ngoài chuyện trường học ra thì cậu đã được mẹ chuyển đi và bắt đầu sống chung với bà ấy.

Căn hộ mới nằm ở tầng 10, trong một khu chung cư không quá sang trọng, nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Mẹ cậu, vốn là một giáo viên dạy trực tuyến các khóa luyện thi toán, nên nhà lúc nào cũng có mic, đèn livestream, bảng trắng và mùi café loãng.

Khi Sieun bước vào, bà đang ngồi khoanh chân trên sàn, vừa uống sinh tố vừa chỉnh slide bài giảng.

Thấy con về, bà không ra ôm cũng chẳng hỏi "con khỏe không", mà vẫy tay như gọi shipper:

“Ơ, về rồi à! Để dép ngoài ban công nha, nhà mới gỗ tốt lắm, đừng làm xước.”

Câu tiếp theo bật ra miệng bà, không ngừng nghỉ:

“Mẹ đăng ký cho con lớp học ở trung tâm X rồi đó, con yên tâm đi, không phải dạng thường đâu! Họ chuyên tuyển học sinh giỏi, bạn mẹ làm ở đó giới thiệu. À, mai con mặc sơ mi trắng nha, nhìn cho sáng sủa.”

Sieun không đáp. Cậu chỉ cúi đầu gật nhẹ, rồi kéo va li vào phòng.

Mẹ cậu không để tâm. Vẫn vô tư. Vẫn hào hứng khoe:

“Hôm trước livestream, mẹ có kể chuyện con giải được đề thi toán quốc gia ấy. Cả lớp mẹ trầm trồ luôn đó! Mẹ cho họ xem cái đề năm ngoái con làm á, còn giữ mà.”

Rồi bà cười. Rất tươi.

Một nụ cười thật. Không giả vờ.

Nhưng… với Sieun

Sieun nhìn quanh phòng mới. Gọn, sạch, thơm mùi nước xịt vải. Trên bàn học đã có giá sách, bút dạ, máy tính cầm tay, mọi thứ đầy đủ.

Nhưng… thiếu một cái gì đó. Một cái gì đó không thể mua bằng tiền.

Cảm giác được hỏi: "Con thấy thế nào?"

Không ai hỏi. Không ai nhìn sâu vào ánh mắt cậu để biết có bao nhiêu điều cậu đang giấu.

Mẹ cậu yêu thương cậu, cậu biết. Nhưng là kiểu thương mà không chạm đến lớp bọc ngoài. Bà bận rộn, sống nhanh, vui vẻ theo cách riêng. Và tin rằng chỉ cần “mang tới những điều tốt nhất” là đủ.

Với Sieun, điều đó… không sao. Cậu đã quen rồi mà.

______

Tối hôm sau, tại trung tâm trọng điểm X.

Trung tâm học tập nổi tiếng, trang thiết bị hiện đại, phòng học mà y như studio truyền hình. Mọi học sinh ở đây đều thuộc dạng "trên trung bình của top đầu".

Sieun bước vào lớp toán nâng cao. Không ai chú ý cậu, ngoài một người.

Na Baekjin.

Anh ta ngồi ở dãy bàn đầu, lưng thẳng tắp, cây bút màu ghi trên đề kiểm tra thử, gạch gọn từng dòng. Khuôn mặt cậu ta thể hiện sự tập trung cao độ, như loại học sinh vừa có năng lực, vừa biết mình giỏi.

Sieun được sắp ngồi kế bên, gần cửa sổ.

Khi bài được phát ra cho học sinh mới, bản "kiểm tra trình độ đầu vào", không ai quay lại. Chỉ có Baekjin liếc nhìn thoáng qua. Một cái liếc lạnh lùng, kiểu “xem thử đối thủ mới là ai”.

Rồi lại quay về bài mình.

Nhưng vài phút sau, khi cậu đã lặng lẽ viết liên tục, không gạch xóa, Baekjin lần nữa nhìn nghiêng sang.

Ánh mắt lần này không còn là dò xét đơn thuần, mà là một sự ngạc nhiên lạnh lẽo.

Anh ta chậm lại. Dừng bút. Lặng lẽ nghiêng đầu, giả vờ duỗi vai… để liếc thấy tờ giấy của Sieun.

Đáp án viết gọn, chính xác. Câu khó nhất được trình bày theo cách khác -- ngắn hơn, gọn hơn, nhưng chính xác tuyệt đối.

Baekjin cau mày. Rất nhẹ. Đôi mắt chớp chậm lại, như thể lần đầu nhìn thấy một điều không được sắp xếp đúng theo quy luật mình quen.

Không ai nói gì.

Tiết học kết thúc. Mọi người rời đi.

Sieun đã đóng nắp bút. Còn Baekjin thì vẫn chưa rời khỏi chỗ.

Cả hai bước ra khỏi phòng học -- cách nhau vài bước. Không ai nhìn ai. Nhưng trong đầu của một người, cái tên “Yeon Sieun” vừa được in đậm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com