Chapter 7: Bảo vệ.
Không khí bắt đầu lắng xuống. Mặt trời lấp ló sau bức tường cũ. Cả sân chỉ còn hai người đứng, bóng đổ dài xuống nền gạch.
Seongje đảo mắt nhìn quanh, rồi đột ngột bật dậy khỏi tư thế lười biếng:
“Ê, giờ mày không phải đến trung tâm đúng không? Tao mò lịch học của mày rồi."
Sieun không ngạc nhiên, cũng chẳng trả lời ngay. Chỉ chỉnh lại quai balo lần nữa, như đang cân nhắc.
Seongje nghiêng đầu, mặt không giấu được vẻ hí hửng:
“Vậy thì... tranh thủ đi chơi với tao. Không gọi là hẹn hò đâu, gọi là... khảo sát tâm trạng sau trận chiến.”
“Có quán mới mở gần khu này, bán mấy món cay như giận dỗi luôn. Ăn vô là xả hết stress, đảm bảo.”
Sieun liếc hắn, mặt tỉnh như thể vừa nghe ai hỏi “hôm nay có nắng không?”:
“Tao có việc.”
Cậu định đến thăm Suho sau khi tan trường, vậy mà lại vướng phải mấy vụ này.
“Việc gì? Đừng nói là về nhà học tiếp nha?”. Hắn nhăn mặt. “Mày vừa đánh 5 thằng xong đó. Não mày còn chưa khởi động lại đâu.”
Sieun không đáp. Chỉ bước về phía cổng trường.
Hắn cũng không nản, lẽo đẽo theo sau:
“Đi một chút thôi mà. Tao thề không lải nhải -- à không, nói đúng hơn là... lải nhải có chọn lọc.”
“Quán đó có nước chanh bạc hà tao biết mày thích. Có máy lạnh. Có bàn sát cửa sổ. Có... tao.”
Cậu dừng lại nửa bước, rồi thở nhẹ:
“Không lâu.”
Seongje sáng mắt như vừa trúng vé số:
“Ờ, đi nửa buổi cũng được! Một phần tư buổi cũng chấp nhận! Miễn có mày đi.”
____
Cả hai đứa đi bộ dọc theo vỉa hè. Seongje đi nghiêng nghiêng, lâu lâu lại ngó sang mặt Sieun như đang “kiểm tra cảm xúc”.
“Công nhận mày dai thật đó. Đánh xong vẫn mặt không biến sắc. Đang đi chơi với tao mà mặt y như đi làm bài kiểm tra Toán.”
Cậu thờ ơ đáp lại hắn:
“Tao đâu rảnh vui vẻ với mày mọi lúc.”
“Ờ thì… đâu cần vui. Chỉ cần đi cùng tao là được rồi.” -- Seongje nhún vai, tay vẫn đút túi áo khoác. “Tao không đòi hỏi. Tao đâu phải bạn gái mày đâu, ha?”
Sieun quay đầu nhìn hắn một cái, đủ để Seongje chớp mắt nhanh như bị bắt bài. Hắn lập tức đánh trống lảng:
“…Ý là, nếu có thì chắc cũng dễ thương lắm. Tao nói tao nha. Tao dễ thương á.”
Sieun lặng im. Nhưng khóe miệng có khẽ giật như muốn cười. Chưa kịp thành hình, thì...
Renggggg--
Tên người gọi: Na Baekjin
(Người mà chỉ gọi khi có chuyện... chẳng vui vẻ gì.)
Seongje nhíu mày, chần chừ vài giây rồi bắt máy:
“Cái gì? Tao đang bận lắm.”
Giọng bên kia không vòng vo:
“Đến hội liên hiệp. Gấp.”
“Không rảnh. Đang dắt người đi trị liệu tinh thần.”
“Tao không quan tâm. Mày tới. Bây giờ.”
Tút…
Hắn nhìn điện thoại như nhìn kẻ thù, rồi ngửa mặt lên trời:
“Má ơi, mới tí xíu thôi mà cũng không cho tao yên.”
Sieun vẫn bước tiếp, không hỏi, không nhìn.
Seongje đi cạnh, giọng vẫn cố giữ thản nhiên:
“Chắc tao phải đi. Cái hội đó kiểu như mấy ông chú không có đời sống riêng, thấy tao là bắt nạt liền.”
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng bước chân trên nền gạch.
Seongje nhìn nghiêng, cười nhẹ:
“Mày cứ đi tiếp đi. Tao không hỏi mày tới đâu, nên... đừng hỏi tao phải làm gì.”
Sieun gật đầu. Biết rằng hắn biết xíu nữa cậu sẽ đến đâu, hắn luôn như vậy, cứ đột nhiên xuất hiện ở mấy chỗ cậu hay đi.
Hắn nhìn điện thoại lần cuối, nhét vào túi áo. Hắn xoay người lại, giọng nhẹ như không:
“Thôi, tao đi trước. Không phải vì tao muốn đâu, mày biết rồi đó.”
Cậu không đáp. Chỉ khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục bước.
Seongje bước lùi, đi ngược lại nhưng vẫn nhìn về phía Sieun, nói với theo:
“Không cần quay đầu lại đâu. Mày mà quay, tao lại tưởng mày nhớ tao đó.”
Vẫn không có phản hồi.
Seongje xoay lưng thật. Nhưng vừa mới bước được vài bước, một câu rất nhỏ vang lên sau lưng hắn -- như gió tạt ngang tai:
“…đi lẹ đi.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng đủ để hắn ngoảnh đầu lại, không giấu được nụ cười thắng cuộc. Không rõ là thắng gì, cũng chẳng cần biết.
Hắn giơ tay vẫy vẫy, không nhìn thẳng:
“Ừ, tao biết rồi. Mày đi chậm thôi. Xong việc tao sẽ kiếm mày nhá.”
Rồi rảo bước. Nhẹ tênh như vừa rút được sợi gai trong lòng mà chính hắn cũng không biết mình đang vướng.
____________
Buổi chiều, tại phòng bệnh số 504.
Rèm trắng đong đưa nhè nhẹ theo gió. Ánh sáng cuối ngày chiếu xiên qua lớp kính mờ, rọi thành một dải vàng nhạt bên mép giường.
Suho nằm đó, yên lặng như thường lệ. Máy monitor vẫn phát ra âm thanh đều đặn -- bíp... bíp... như thể đếm từng giây giữa một khoảng thời gian bất tận.
Sieun ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Tay áo đồng phục xắn đến khuỷu, balo đặt gọn dưới chân. Không bối rối, không chần chừ, cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Chỉ là cậu ở đây.
Giống mọi lần.
Cậu đến đây mỗi tuần, không cần ai nhắc. Không cần lên lịch. Khi học xong. Khi rảnh. Khi trời mưa. Khi không có lý do gì rõ ràng.
Không có gì buộc cậu phải đến, nhưng cũng không có lý do gì để không đến.
Cậu chưa từng thấy bản thân “đúng” hay “sai” trong chuyện này. Khoảng thời gian ban đầu, khi biết Suho bị đánh bất tỉnh vì cố trả thù cho mình, cậu có cảm giác nặng ở ngực -- là tội lỗi.
Nhưng rồi một lần gặp bà của Suho đã khiến trái tim của cậu bớt nặng đi, cũng nhẹ lòng hơn.
Từ khi ra trại cải tạo, ngoài lúc gặp bà của Suho tại phòng bệnh, thì đôi khi cậu cũng sẽ đến nhà của bà một chút.
Những lúc cậu tĩnh lặng nhìn Suho, bà ấy sẽ nắm tay cậu như sợ Sieun sẽ trầm mình trong tội lỗi, ngón tay dù run nhưng ánh mắt vẫn vững vàng:
“Suho là đứa bướng từ nhỏ. Thứ gì nó muốn làm thì không ai ngăn được.”
“Nếu nó chọn bảo vệ con, thì con đừng sống như thể con là người gây ra chuyện này.”
Sau câu đó, Sieun không còn nghĩ mình cần “gánh” điều gì. Nhưng trách nhiệm -- cái kiểu trách nhiệm không ai ép cậu phải có -- vẫn ở lại trong tim.
Cậu không biết mình có yêu Suho không.
Cậu chưa từng nghĩ đến từ đó. Nó có vẻ quá to. Quá cụ thể.
Nhưng khi đặt tay lau vết bụi nhỏ trên cạnh bàn, khi chỉnh lại chiếc chăn cho ngay mép, khi ngồi lại thêm năm phút dù đã tính đi -- tất cả những thứ đó có vẻ... đủ rồi.
Suho từng nói:
“Tôi mà có nằm viện, chắc cậu cũng không tới thăm đâu ha.”
Câu nói nửa đùa, nửa giận, từng bị cậu đáp lại bằng một cú liếc cạn lời.
Giờ thì Suho nằm đây. Và cậu đến. Lặng lẽ. Không cần ai biết.
Sieun đứng dậy sau khoảng một tiếng, thường thì cậu ở lại đến khi hết thời thăm, nhưng hôm nay cậu có hẹn với thằng ngốc nào đó.
Cậu rút từ túi ra một cuốn sách mỏng. Đặt lên bàn cạnh giường. Không phải sách học. Là tiểu thuyết, Suho từng nói muốn thử đọc “cho đỡ dốt hơn cậu đó”.
Trước khi bước ra cửa, cậu nhìn Suho một cái. Nhẹ, ngắn.
Cậu muốn nói với Suho rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Cửa khép lại, rất khẽ.
Không một tiếng vang.
____________
Cùng lúc Sieun đến bệnh viện thì ở đâu đó...
Không khí trong phòng nặng như đá. Tiếng gió rít qua cửa sổ mục bên hông cũng bị át bởi tiếng bấm bút lạch cạch của một thằng đàn em ngồi gần cuối bàn.
Seongje ngồi dựa lưng vào ghế, mắt lơ đãng nhìn trần. Hắn chẳng để tâm mấy đến chuyện mấy trường vừa “đóng hụi chậm”, cũng chẳng thèm nghe thằng bên cạnh đang càm ràm về mấy đứa “không biết điều”.
Hắn có chuyện khác để nghĩ.
Sieun... chắc chắn đang thăm Suho.
Mà hắn thì mắc kẹt với cái đống này.
"Mẹ kiếp." -- Hắn lẩm nhẩm, làm thằng kế bên sợ hãi.
"Yeon Sieun.”
Giọng Baekjin vang lên giữa căn phòng, vừa đủ nghe mà vẫn khiến mọi người im bặt.
“Thằng đó đáng để đầu tư.”
Hắn đặt hai ngón tay lên mặt bàn, nhịp nhịp chậm rãi. Như đang ra lệnh mà không cần nói thẳng.
“Giao thằng đấy cho đội phía Tây. Kéo nó vào thử.
Một vài thằng ngồi cạnh gật đầu.
Chỉ có một người không nhúc nhích.
Seongje ngồi ở cuối dãy bên phải. Hắn không gác chân như mọi khi. Cũng không cười. Chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Baekjin -- lần đầu tiên trong nhiều cuộc họp.
“Không được.”
Cả phòng quay sang. Ánh mắt ngạc nhiên. Có đứa thậm chí khựng lại khi đang bấm điện thoại.
Baekjin nhíu mày.
“Gì cơ?”
Seongje lặp lại, rõ ràng hơn:
“Đừng đụng tới Yeon Sieun.”
Baekjin nghiêng đầu, liếc hắn.
“Vì sao?”
“Không vì sao cả.” -- Giọng Seongje đều đều như mặt nước. “Tao nói rồi.”
Căng thẳng trượt qua không khí. Một trong những đàn em định lên tiếng thì Baekjin giơ tay chặn lại.
Hai ánh nhìn chạm nhau. Một lạnh lẽo như đá. Một trầm mặc như lửa âm ỉ.
Rồi Baekjin bật cười khẽ:
“…Mày biết đấy, đây không phải cái chợ. Không phải ai cũng muốn giữ đồ riêng mà không cần lý do.”
Seongje vẫn không né tránh:
“Thế thì lần này, tao phá lệ.”
_________
Cánh cửa phòng họp đóng lại sau lưng, phát ra âm thanh trầm nặng như nhát chém.
Seongje bước dọc hành lang dài. Bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy vài nhịp trên trần. Ánh sáng trắng đổ dài bóng hắn trên tường như thể có ai khác đi song song phía sau.
Hắn không hút thuốc. Cũng không rút điện thoại ra.
Chỉ nhét tay vào túi áo khoác, mặt không cảm xúc. Mắt nhìn về phía trước, nhưng tâm trí thì vướng ở lại căn phòng phía sau.
Hắn biết mình vừa chọc vào Baekjin.
Không phải lần đầu hai người bất đồng. Nhưng cũng chưa bao giờ hắn nói thẳng “không được đụng đến” một đứa ngoài cuộc, lại còn là đứa Baekjin đang nhắm tới.
Yeon Sieun.
Baekjin chưa biết hai người có quen. Hắn cũng không định khai.
Không phải vì sợ. Mà vì Sieun không đáng phải bị kéo vào thứ này.
Cái Hội Liên hiệp ấy -- một đống rác rưởi núp bóng quyền lực. Đánh người, đe dọa, chia vùng kiểm soát. Hắn ở trong đó, đứng cao, nhưng chưa từng coi đây là “nhóm của mình”.
Chỉ là một nơi để tồn tại và vui chơi.
Hắn biết sớm muộn gì Sieun cũng sẽ phát hiện.
Sieun không ngu ngốc như vậy.
Không có gì qua nổi mắt cậu ấy quá lâu.
Chỉ là... nếu kéo dài được thêm chút nào, hắn vẫn muốn ở cạnh cậu ấy như một kẻ bình thường, đi ăn gà rán, nói mấy câu không đầu không đuôi, thậm chí cãi nhau chơi cũng được -- còn hơn để bị nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.
Seongje dừng lại trước cầu thang thoát hiểm.
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ lối thoát, lạnh khô.
Hắn tựa người vào tường. Đầu hơi nghiêng, nhìn xuống đất.
Không có ai ở đó, nhưng nếu có, có lẽ sẽ thấy tay hắn đang nắm chặt trong túi áo.
__________
Nay thấy mặt Suho sau vài chương vắn bóng rồi nà🥰❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com