Chap 11 : Solji
Có lẽ tôi đã chết thật rồi , chắc bạn thắc mắc vì sao tôi lại qua đời một cách đột ngột như thế chứ gì .
Chuyện này đã xảy ra cách đây 2 năm trước , khi tôi lần đầu tiên bước vào trường cấp 3 này . Tôi lúc đầu là một cô bé rụt rè thích trốn tránh với mọi người nhưng bù lại tôi lại có một bộ óc khá thông minh .
Họ không biết tôi từ lúc sinh ra đã mang bệnh về phổi của mình , khi vào cấp một tôi có biểu hiện ho dữ dội có khi quyên cả tuần phải ở bệnh viện để theo dõi tình hình , đến cấp 2 tôi có dấu hiệu giảm nhẹ đi nhưng mỗi lần ho là phổi tôi đau như muốn chết đi sống lại , đến cấp 3 nó như biến mất nhưng...
Những chị cấp ba khá ghét tôi khi tôi liên tục được tuyên dương trước trường nhờ thành tích học tập cao nhất trường và giọng hát hay và ngọt yêm tai mọi người . Nói chung , tôi cũng là người quyến rũ khá nhiều người trong trường . Họ bắt đầu trở nên ghanh ghét tôi , hằng ngày bắt nạt tôi . Có lần còn ép tôi vào nhà vệ sinh nhấn nước tôi mấy lần , cảm giác cứ thụt lên rồi lại thụt xuống chưa kịp thở đã bị một ngụm nước tràn vào cổ họng . Sau lần đó , tôi sợ hãi , chứng bệnh về phổi của tôi lại tái phát , nó không đau nhưng đôi lúc làm tôi muốn kiệt sức gục ngã . Họ cũng không buông tha cho tôi , mấy lần còn ép tôi hút những điếu thuốc làm tôi ho đau rát cả cổ họng như muốn chết đi sống lại . Cứ như thế tôi sợ môi trường trong trường học hơn , đa số là tôi nghỉ học ở nhà , mẹ tôi lo lắng chuyển tôi vào ngôi trường khác . Nhưng rồi bà cũng đổ bệnh và qua đời , trước khi đi bà có dặn tôi phải sống thật vui vẻ và năng động vì bà luôn dõi theo tôi , bà muốn thấy một Solji năng động hoạt bát hơn là một Solji rụt rè yếu đuối .
Vào ngôi trường mới , tôi bắt đầu thực hiện lời bà nói trở nên năng động hoạt bát hơn , một lần chứng bệnh phổi đó làm tôi đau không ngừng phải từ nhà tôi bắt taxi đến bệnh viện kiểm tra trong bộ đồ đơn giản còn chưa thay . Bác sĩ lúc đầu thấy vậy tưởng tôi là người nghèo tiền đâu mà khám , liền à ừm bảo không sao cho qua . Tôi lúc đầu cũng khăng khăng tin theo , vì bác sĩ là người tôi cảm thấy tin tưởng nhất bây giờ .
Cho đến khi tôi học lớp 12 , bệnh dần tái phát , tôi có thể cảm nhận được như thế , liền đến bệnh viện kiểm tra mới biết tôi đã bị ...ung thư phổi giai đoạn cuối ...
Lý do cũng không phải là tất cả những thứ trên mà tôi mới kể ra , nó chỉ là một phần còn một phần còn lại là do ba tôi , nhà tôi khá hẹp nên sống rất gần nhau , ba tôi là người nghiện hút thuốc , do môi trường chật hẹp nên tôi và mẹ cũng là ảnh hưởng chung bởi nhưng tàn thuốc những mùi khói khó chịu từ những điếu thuốc của ba . Đến năm cấp 2 ông ấy cũng qua đời do bệnh về phổi . Mẹ tôi là cũng ảnh hưởng khi mang thai tôi , bà cũng từng là con người nghiện thuốc nhưng khi mang thai tôi bà chấp nhận để những cơn nghiện giằng xé để bảo vệ tôi cả một tương lai sau này . Bà cuối cùng cũng cai nghiện thành công nhưng ông ấy thì không , và đó cũng là lý do khiến tôi mang chứng bệnh về phổi này .
....
Những kí ức đẹp đẽ , những tiếng nói của người con gái ấy , tiếng cười , tiếng đùa vui vẻ , tiếng nói chuyện trẻ con , tiếng làm nũng và cả tiếng khóc nữa giờ đây chỉ còn là những khoảng khắc im lặng đên rợn người , chỉ còn tiếng gió thổi xào xạt qua những tán lá cây . Những kỉ niệm vui đùa cùng nhau , những lời hứa cùng nhau du lịch cùng nhau đi khắp cả thế gian giờ đây chỉ còn một tảng đá lạnh lẽo khắc tên người con gái ấy . Tưởng chừng sẽ còn những tiếng cười nói , những tiếng đùa vui với nhau nhưng giờ đây không khí như trở thành một bộ phim kinh dị không tên . Những tiếng khóc , tiếng gào thét vẫn không ngừng vang lên tạo nên một khoảng khắc tang thương đau thấu đến tận xương tủy .
Hình ảnh người con gái luôn tươi cười mỗi sáng mai như đang dần tan biến hòa vào không khí của bầu trời trong xanh . Nhưng bông hoa vẫn luôn nằm đó , bức ảnh người con gái tươi cười hết cỡ vẫn luôn nằm đó nhưng hình dáng hình bóng của người con gái đó nay đã đi đâu mất rồi ....
°°°°°
Đã 2 năm kể từ khi tôi mất đi , hôm nay cảm giác rất lạ thường , không còn phải vô hình đứng nhìn những hành động của mọi người nữa . Cảm giác da thịt rất rõ ràng , ....không thể nào ...., tôi chợt bình tĩnh dậy .
Chạm vào bàn tay của mình , không còn là khoảng không khí trong suốt nữa mà thay vào đó là da thịt rõ ràng. Đã rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được rõ như vậy , cảm giác hạnh phúc như vỡ òa , tôi phải cảm tạ ông trời bao nhiêu cho đủ , cảm tạ ông trời đã cho tôi một lần nữa sống trong cuộc đời này ...
-------------------------------------------------------------
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡End Chap 11♡
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com